
Chap 40:Ảnh cưới.
- Sáng giờ em đi đâu đấy?_Công Phượng hỏi khi vừa đóng cửa phòng lại xong.
- Em đi xã giao với khách hàng thôi mà.
- Mới sáng sớm?
- Dạ.
- Thanh!
- Dạ anh?
- Em có thấy...
"Boy, you got me hooked on to something
Who could say that they saw us coming?
Tell me, do you feel the love?
Spend the summer of a lifetime with me
Let me take you to the place of your dreams
Tell me, do you feel the love?"
Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu nhấc máy.
- Alo?
- Vâng, được ạ.
- Được rồi, xong hết rồi thì tôi cúp nhé. Hẹn anh tối nay.
"Tối nay?"_Công Phượng thầm nghĩ, nhìn Văn Thanh bằng ánh mắt với đầy sự chất vấn.
- Rồi anh nói đi.
- Ừ thôi không có gì đâu.
- Thật?
- Ừm.
- Có gì thì anh nói ra đi đừng giữ trong lòng.
- Không có gì!
- Thế thì tốt rồi. Nếu không có gì thì em đi ký cho xong mấy hợp đồng mà thư ký đưa hôm qua đây. Anh về nhà trước đi nhé!
-..._Nguyễn Công Phượng im lặng, thật sự trong đầu anh bây giờ đang rối như tơ vò. Anh dỗi ra mặt luôn rồi nhưng cậu vẫn không thèm dỗ? Xem như không có gì rồi lướt qua anh? Hay cậu thật sự thay đổi rồi?
- Thanh!!
Công Phượng một lần nữa lên tiếng khi Vũ Văn Thanh sắp bước ra khỏi phòng.
- Dạ?
- Hôm nay là ngày gì em nhỉ?
Vũ Văn Thanh bật điện thoại lên nhìn ngày rồi quay qua trả lời anh bằng một giọng điệu không hiểu gì.
- Dạ ngày 08/01. Rồi làm sao hả anh?
- Không sao. Chỉ là tự nhiên anh quên hôm nay ngày mấy thôi.
- Dạ. Anh về nhà hay đi rủ mấy người bạn đi chơi đi. Em bận rồi.
- Anh làm cùng em.
- Thôi không cần đâu ạ.
- Hay anh phiền à?
- Dạ không, em không có ý đó.
- Ừm thế thì anh phụ cho giúp được gì thì hay đó.
- Thế cũng được.
Ôi em ơi? Em thực sự không nhận ra rằng anh đang dỗi em? Em thực sự quên mất hôm nay là ngày gì sao? Là do công việc đối với em quá áp lực? Hay là do anh? Hay thực sự em đã chán anh rồi? Em không muốn nhớ gì về anh nữa?
------
Công Phượng giúp Văn Thanh được chút việc vặt vãnh, sau đó ngồi trên sofa thưởng thức ly cam ép mình vừa đem lên, vừa uống anh vừa nhìn cậu say đắm. Đôi mắt cậu, đôi môi, chiếc mũi, có thể nói tóm gọn lại là cả khuôn mặt đấy khiến anh chết mê chết mệt, à không chỉ khuôn mặt không, tóc tai rồi đến cơ bụng, cặp đùi siêu to khổng lồ kia nữa, tất cả mọi chi tiết trên người cậu đều như đồng loạt chuốc thuốc anh khiến anh đê mê không dứt ra được. Ngắm mãi không chán anh quyết định lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc xuất thần kia.
- Người ta nói đúng, con trai đẹp nhất là khi nghiêm túc làm một việc gì đó._Công Phượng tán thưởng Vũ Văn Thanh khi anh vừa chụp được vài tấm hình đỉnh cao cực kỳ. Và đương nhiên nó là của anh, của một mình anh, không ai ngoài Văn Thanh có thể thấy nó.
Văn Thanh vẫn im lặng tiếp tục công việc của mình, bên ngoài lạnh lùng nhìn anh như vậy thôi chứ bên trong trái tim cậu đang múa lửa kêu gào muốn nhảy ra ngoài.
Sau khi thấy có vẻ mình đã ngắm đủ và cần một cái gì đó khác vui hơn thì anh dạo quanh phòng làm việc cậu, xem hết món này đến món khác. Cuối cùng tay anh dừng lại ở một tấm ảnh, trong ảnh có cậu và một người con gái khác. Quan trọng hơn nữa chính là đồ trên người cả hai chính là đồ cưới!!
- Bỏ xuống!_Văn Thanh ra lệnh khi thấy anh vừa chạm vào tấm ảnh kia.
- Anh không! Em nói xem, tấm ảnh này là sao đây hả?
- Em kêu anh bỏ tấm ảnh đó xuống!!
-..._Công Phượng vẫn như cũ yên lặng cầm lấy tấm ảnh trong tay rồi đứng ngay tại đó.
- Nguyễn-Công-Phượng!! Em kêu anh BỎ XUỐNG!!
Tiếng hét của Văn Thanh làm anh giật mình, nhẹ nhàng đặt lại tấm ảnh xuống đúng chỗ đó rồi anh chạy thẳng ra ngoài với hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má phiếm hồng vì tức giận.
Anh không thèm để ý mọi chuyện xung quanh nữa, chạy thẳng một mạch về nhà mà trùm mền khóc nức nở.
- Hức...em...em mắng anh...đây là lần đầu em mắng anh lớn như thế...em...thật ra là hết thương anh rồi đúng không? Hay là...hức...do anh chuyện gì cũng hỏi, chuyện gì cũng càu nhàu nên em chán? Em...thấy anh phiền? Em thay đổi rồi!! Hic...Em không còn là Vũ Văn Thanh mà Nguyễn Công Phượng anh yêu đến điên cuồng nữa.
- Em...em thật sự không trở về dỗ anh sao? Hức..._Công Phượng thò đầu ra khỏi chăn, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Thật sự không có ai trở về cả, tất cả chỉ là anh trông chờ quá nhiều thôi. Nếu thật sự cậu có trở về thì đó là cậu của mấy tuần trước rồi. Công Phượng buồn bã chui lại vào trong chăn, cầm điện thoại lên để đợi cuộc gọi từ cậu.Hiện tại bây giờ anh chỉ cần một cuộc điện thoại của cậu, một câu em xin lỗi và một vài giờ đi chơi với nhau.
"Baby, take my hand
I want you to be my husband
'Cause you're my Iron Man
And I love you 3000
Baby, take a chance
'Cause I want this to be something
Straight out of a Hollywood movie"
Có người gọi đến, Công Phượng hồi hộp mong chờ, từ từ hé mắt ra nhìn số máy bên kia thì đập vào mắt anh chính là số của tổng đài, anh bực dọc tắt máy, quăng điện thoại vào một xó rồi lại trùm chăn khóc lóc.
- Vũ Văn Thanh!!! Em là đồ đáng ghét! Anh ghét em!! Anh không chơi với em nữa đâu. Em bỏ anh...hức...bỏ anh không thèm quan tâm đến anh...hức...anh biết công việc rất quan trọng nhưng...anh chỉ cần em dành ra một xíu thời gian thôi mà? Bộ...bộ như thế là làm khó em hả em? Được rồi nếu thực sự là như vậy thì anh xin lỗi... anh sẽ không cần em dành thời gian cho anh nữa, cũng sẽ không làm phiền em.
Nghĩ rồi Công Phượng đứng dậy tự mình xếp đồ vào vali. Gom hết đồ đạc từ tủ quần áo ra sau đó bày biện trên giường từ từ sắp xếp, suy đi nghĩ lại anh quyết định cho cậu cơ hội cuối cùng, nếu hết ngày hôm nay mà cậu vẫn không dỗ anh và không nhớ ra hôm nay là ngày gì thì anh sẽ đi khỏi đây. Anh sắp xếp vào vali xong xuôi thì bỏ nó một góc, nằm trên giường ôm con gấu bông mà đạp loạn xạ cả lên.
- Aisssss, tức quá. Vũ Văn Thanh anh ghét em! Là cực kỳ ghét em đó! Em thực sự không trở về sao? Còn nữa, cô gái đó...là ai chứ? Tại sao em và cô ấy lại chụp ảnh cưới cùng nhau? Tấm ảnh đó...em giữ kỹ lắm nhỉ? Anh quen em 4 năm trời rồi nhưng vẫn chưa từng thấy nó. Hahaha._Công Phượng bỗng nhiên cười lớn, nụ cười của sự chua xót. -Ngu ngốc! Anh quá ngu ngốc!
Nguyễn Công Phượng từ lúc nào đã đi xuống dưới nhà lấy mấy lon bia trong tủ lạnh mà nốc cạn.
- Tại sao khi em thấy anh chạm vào tấm ảnh đó thì lại nổi giận? Anh...ực...thật sự không quan trọng bằng tấm ảnh đó sao em? Anh...anh cũng chỉ xem thôi mà? Anh đâu có ý...ực...phá hoại hay làm gì nó._Nói đoạn, Công Phượng lại tủi thân đến bật khóc. -Hay là...bình thường...hức...anh hay phá, đụng gì đổ đó nên em sợ? Em...em sợ anh sẽ xé tấm ảnh kia? Em sợ anh sẽ...sẽ nhào nát nó? Hình như...hức...đúng...đúng thế...em lúc nãy còn không có ý định cho anh vào giúp. Chắc anh...phiền lắm em nhỉ? Anh làm việc gì cũng không ra hồn cả...hức...anh...anh xin lỗi.
-----End Chap 40----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro