Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38:Sáng tỏ.

- Cậu...?

- Anh đúng là ngốc lắm luôn ấy!

Văn Toàn lấy chiếc điện thoại từ trong túi mình ra rồi bấm bấm gì đó, sau đó đưa lên cho gã xem. Ngọc Hải xem tường tận hết video em đưa thì ngớ người ra, tự nhìn lại chuyện mình làm ra, rồi nhìn sang em.

- Em...cái này...?

- Đúng rồi chuyện chỉ có vậy thôi đó, anh nhìn xem anh làm ra chuyện gì này?_Văn Toàn nâng nhẹ tay gã lên, xoa xoa lên nó.

Ngọc Hải nhìn hành động kia tim bất chợt hẫng lại một nhịp.

- Anh...xin lỗi....

-...

- Em...anh xin lỗi mà...

-...

- Huhu em đừng giận anh mà, anh xin lỗi, xin lỗi bé yêu mà.

-...

- Nào, bé yêu đừng giận anh anh dẫn đi ăn nhé? Nhé?

-...

- Xong rồi đi uống trà sữa nữa nhé?

-...

- Rồi đi ăn bánh ngọt tráng miệng nhé?

- Kem nữa nha?

- Dạ rồi kem nữa, đừng giận anh nữa nha.

- Em chỉ giận anh tự hành hạ mình thôi, sau này có gì thì nói rõ với em đừng làm như thế nữa. Em xót!

- Dạ rồi không dám có lần sau đâu ạ.

- Thế thì tốt, nhìn anh như vậy em đau lắm đó.

- Dạ anh xin lỗi bé ạ. Mà bé quay đoạn video đó hồi nào thế?

- Em quay lúc anh đi công tác ý ạ.

- Sao em không nói với anh?

- Ơ? Sao em phải nói với anh?

- Ủa em?

- Thôi không nói nữa. Anh! Em muốn đi dạo.

- Dạ rồi đi. Ơ khoan?

- Dạ?

- Em...?

Văn Toàn nhìn lại tổng thể mình lúc này, đầu tóc thì rối bời lại còn mặc trên người bộ đồ của bệnh nhân...hmm thật sự ra đường với bộ dạng này không ổn chút nào!

- Tại anh hết đó!

Ngọc Hải nhìn người yêu trong bộ dạng như thế thì cảm thấy xót xa cực kỳ, em nói đúng tất cả là do gã cả, là do gã không tìm hiểu rõ mọi chuyện mà đã làm khùng làm điên lên, là do gã không chịu nói chuyện thẳng thắn với em trước khi quyết định trút giận lên người mình, là do gã không chịu tin tưởng em, là do gã chỉ nhìn từ một phía mà đã vội khẳng định mọi thứ. Ngọc Hải sai rồi! Thật sự rất sai!!

- Anh xin lỗi. Mọi thứ là do anh cả. Giờ anh đưa em về bệnh viện rồi sau khi em xuất viện thì em muốn đi đâu thì đi nha? Được không nè?

- Dạ..._Em nhỏ giọng.

- Hay anh đưa em đi dạo một vòng trên xe nha? Chịu không bé?

- Dạ được ạ. Mua bánh ngọt cho em nữa nha.

- Rồi rồi em thích gì anh mua cho em hết._Ngọc Hải xoa nhẹ đầu em, sau đó lấy áo khoác rồi cùng em ra ngoài đi dạo.

Cả hai xuống gara lấy xe, hai người giờ đang cãi nhau về việc ai lái xe.

- Em lái! Anh nhìn tay anh xem? Ra gì không?

- Anh lái được mà.

- Không!

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả! Em lái!

- Được rồi...._Ngọc Hải ỉu xìu, mặc dù không muốn cuối cùng vẫn phải để em lái.

Chỗ ngồi đã ổn định xong, hai người lại tranh cãi về việc tối nay Văn Toàn ở đâu.

- Anh!

- Ơi anh đây.

- Tối nay em muốn ở lại với anh.

- Gì cơ? Em nói gì cơ?

- Em nói là em muốn ngủ ở nhà anh.

- Em?_Ngọc Hải đưa tay sờ lên trán mình rồi sờ trán người đối diện.

- Bình thường mà nhỉ?

Văn Toàn gạt tay gã ra sau đó nói tiếp.

- Em không bệnh. Người ta lâu lắm rồi không được ngủ cùng anh đó, nhớ anh, nhớ cảm giác được ôm anh ngủ.

-...

- Im lặng là đồng ý nhé?

- Không được!

- Ơ anh?

- Ơ gì mà ơ. Anh nói không là không!

- Anh hết thương em rồi chứ gì?_Chiêu này của Trọng hiệu quả với anh Dũng cực nên em cũng thử với người yêu em xem như nào.

- Nào nào, không được nói như thế! Anh không thương em thì thương ai đây?

- Thế sao anh không cho em ở lại với anh? Thương em mà không chiều em gì hết trơn. Thế mà là thương em á hả?

- Nhưng mà chuyện này không được.

- Đi mà anh, đi màa._Em quay sang lay lay tay gã, nhìn gã bằng ánh mắt lấp lánh.

- Haizz, thật hết cách với em mà!

- Thế là anh đồng ý rồi đúng không?

- Rồi rồi đồng ý.

Ngọc Hải quay qua nhìn em cười tươi rói bất giác cũng cười theo.

- Thế đi được chưa bé?

- Dạ. Xuất phát!

Văn Toàn chạy xe thật chậm để cả hai có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài một cách chân thực nhất. Sau đó như nhớ ra gì đó em quay sang nhìn gã chất vấn.

- Nè!

- Sao đấy bé?

- Anh...

- Anh làm sao?

- Anh có người khác rồi đúng không?

- Ơ em?

- Thế thôi tối nay em không ở lại nhà anh đâu. Xíu mình đi dạo xong em về thẳng bệnh viện.

- Em làm sao đấy? Anh có ai đâu?

- Anh không có ai mà sao lúc nãy em xin anh ở lại anh không cho? Bình thường chẳng phải anh mới là người muốn em ở lại à?

- Anh có à?

- Anh còn dám nói không?

- Anh không dám ạ.

- Ở nhà anh giấu cô nào hay cậu nào rồi chứ gì? Rõ ràng lúc nãy em thấy có gì đó kỳ lạ rồi nhưng em không nhớ, giờ thì em nhớ rồi.

- Anh mà giấu cô cậu nào ở nhà thì chẳng phải dì Nga đã gọi cho em liền rồi à?

- Ừ nhỉ!

- Em đúng là...

- Nhưng em vẫn không tin!

- Em ngang ngược quá đấy!

- Anh quát em à? Nói to thế á?

- Ơ ơ anh không có, anh không dám.

- Em biết ngay mà, anh chỉ ngọt ngào lúc đầu.

- Thôi mà.

- Anh mắng em à?

- Anh không dám.

- Bảo yêu, bảo thương mình xong lại quay ra quát mình.

- Anh xin lỗi bé.

- Anh nói xem sao anh lại không cho em ở lại?

- Chả phải anh đã cho em ở lại rồi sao?

- Nhưng em muốn biết lý do cơ!

- Rồi rồi anh nói, anh là do sợ anh ngủ không để ý rồi quơ tay chân loạn xạ trúng ngay vết thương của em thôi. Anh không muốn em bị đau đâu bé, em đau một là anh đau mười đó.

- Anh còn dám nói câu đó?

- Anh...

- Anh đau một em cũng đau mười vậy? Sao lúc đó anh không nghĩ cho em với?

- Anh xin lỗi mà, bé đừng giận. Sau này không dám thế nữa.

- Được rồi em tha anh đó._Văn Toàn cười xòa, quay qua tiếp tục chú tâm vào công việc lái xe của mình.

Tiếng cười nói lại bắt đầu rôm rả trong xe, Văn Toàn đột nhiên dừng hẳn xe lại, gã không thắc mắc, đưa mắt dò xét xung quanh, thấy vài cửa hàng bán bánh ngọt thì hiểu ý, dặn dò em ở lại cẩn thận rồi xuống xe mua bánh cho em.

Văn Toàn nhận được bánh từ tay Ngọc Hải vui vẻ như trẻ con được quà, quay qua hôn nhẹ lên má anh.

- Quế Ngọc Hải!

- Anh đây.

- Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Người ta nói cái gì quan trọng phải nói ba lần ạ.

- Thế à?

- Dạ.

- Thế thì Nguyễn Văn Toàn! Em là của anh. Em là của anh. Em là của anh.

-..._Em bỗng nhiên ngượng chín mặt, rõ ràng là người khơi mào ra trước nhưng cuối cùng lại bị chính chuyện này làm xấu hổ.

- Nghe rõ chưa?

- Dạ, em biết rồi.

- Ngoan!_Quế Ngọc Hải xoa đầu em.

Cả hai cứ thế vui vui vẻ vẻ đi dạo một vòng rồi trở về nhà.

Vừa về nhà Văn Toàn nhanh chân chạy lên phòng chui tọt vào trong chăn để mặc Ngọc Hải cùng đống đồ kia. Gã ở dưới nhà tay xách nách mang chật vật mãi mới sắp xếp xong mọi thứ, sau đó mang cơ thể mỏi nhừ mà lết lên phòng tìm em.

Vừa bước vào phòng thì cục bông tròn tròn dễ thương đã đập vào mắt Quế Ngọc Hải, gã đứng đó ngắm nhìn em một chút sau đó không nói không rằng tiến tới giường lôi em ra khỏi chăn rồi nhấc bổng em lên tiến vào phòng tắm.

- Aa, thả em xuống đi. Em tự đi được mà.

- Yên nào!

- Bỏ em xuống đi mà.

Ngọc Hải đặt em xuống khi đã đến nhà tắm.

- Tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân xong mới được ngủ.

- Em lười lắm.

- Hình như là em muốn anh tắm giúp em nhờ? Được rồi, anh không ngại đâu bé.

- Em tự tắm được, anh ra ngoài đi xíu em ra.

- Được rồi nếu không tắm đàng hoàng được thì nhờ anh, anh giúp cho.

- Điên mới nhờ anh!!

Gã cười cười rồi đóng nhẹ cửa ra ngoài, sau đó đích thân xuống bếp pha cho em ly sữa nóng.

Lúc Văn Toàn tắm xong bước ra ly sữa cũng đã được đặt cẩn thận ở bàn.

- Em uống sữa đi, anh đi tắm cái đã.

- Em đâu phải em bé?

- Em là em bé của anh!!

-...

- Hay là muốn uống sữa khác?

- Em uống liền nè hihi._Văn Toàn cầm ly sữa tu ừng ực.

Gã thấy thế chỉ cười rồi đi vào nhà tắm. Em sau khi uống xong cũng xuống nhà dẹp ly sữa, tâm sự đôi ba câu cùng dì Nga rồi đi lên phòng nằm.

Gã tắm xong thì cũng trèo lên giường nằm cùng em, hai người tâm sự về chuyện đời chuyện người xong thì Ngọc Hải với tay tắt đèn, căn phòng chìm trong im lặng...gã nhẹ nhàng kéo em sát gần lại sau đó ôm em vào lòng, Văn Toàn cũng phối hợp nhẹ nhàng xích lại gần gã hơn, em tham lam hít hà mùi hương trên người gã, mùi hương đặc trưng nam tính của gã luôn khiến em mê mệt! Ngọc Hải cũng nhẹ cọ cọ cằm mình vào mái tóc kia của em, mùi hương nhẹ nhàng cực kỳ dễ chịu.

- Anh ngủ ngon.

- Ngủ ngon bé yêu của anh.

-----End Chap 38------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro