Chap 34:Phát hiện.
Hai phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn. Mọi người ở bên ngoài lo lắng hơn bao giờ hết. Và rồi cánh cửa phòng cấp cứu của anh được mở ra, cậu nhanh chóng chạy đến bên bác sĩ hỏi thăm tình hình.
- Anh ấy sao rồi bác sĩ?
- Người nhà yên tâm, vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng, những vết thương này mặc dù khá nghiêm trọng nhưng chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần chăm sóc tốt và đều đặn uống thuốc, bôi thuốc của bác sĩ chỉ định thì trong nửa tháng là có thể hồi phục.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ.
- Đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Được rồi, tôi đi trước đây.
- Vâng.
Mọi người nghe xong bớt đi một nỗi lo, tâm tình có thể xem như tốt lên đôi chút. Riêng Quế Ngọc Hải, gã ta nãy giờ vẫn ngồi im lặng một góc, gương mặt không giấu nỗi vẻ sợ hãi. Gã ta tự trách bản thân mình không bảo vệ được em, nếu em thực sự xảy ra chuyện gì gã sẽ không sống nổi mất.
Sau hơn 30 phút, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Vị bác sĩ xuất hiện, gương mặt bình thản.
Ngọc Hải nhanh chân chạy đến bên vị bác sĩ.
- Em ấy sao rồi bác sĩ?
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, tạm thời đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, viên đạn không ngay chỗ hiểm nên cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ là bệnh nhân mất quá nhiều máu nên cần nhiều thời gian để hồi phục.
- Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Khi nào tôi có thể vào thăm em ấy?
- Hai ngày nữa.
Bác sĩ rời khỏi đó, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đều bình an vô sự rồi!
-----
Cậu vào phòng bệnh của anh, nhìn anh nằm trên giường trên người đầy những vết thương vết bầm trong lòng không khỏi đau xót. Ngồi xuống ghế, cậu nhẹ nắm lấy tay anh, hôn nhẹ lên nó.
- Em xin lỗi…là em không tốt, em không bảo vệ được anh. Hức…giờ anh ra nông nổi này…em…hức..đến người em thương em còn không bảo vệ được…em tệ lắm phải không anh?_Cậu bật khóc, càng nhìn những vết thương trên người anh thì tim cậu càng bị thắt chặt.
Mọi người đứng ở ngoài cửa nhìn vào chỉ biết lắc đầu thở dài. Đợi khi Minh Vương khóc xong mới dám gõ cửa bước vào. Mọi người vào thăm Xuân Trường, sau đó ai về nhà nấy, chỉ còn Minh Vương ở lại chăm Xuân Trường và Ngọc Hải ở lại…ờ thì ở lại đứng ngoài cửa nhìn thôi chứ không vào chăm được.
-------
Tối, cậu về nhà. Mệt mỏi lê bước lên phòng tắm rửa, sau đó lại lết thân xác như sắp chết kia xuống phòng ăn.
Hắn đã ngồi sẵn ở đó đợi cậu, khi thấy cậu xuống hắn nhìn từ trên xuống dưới một lượt dò xét, nhìn như muốn dán mắt lên người cậu, bị nhìn cực kỳ khó chịu nên cậu lên tiếng:
- Nhìn gì?
- Hôm nay cậu đi đâu?
- Đi học.
- Thật?
-…
- Cậu tốt nhất là nói thật đi!
Cậu chẳng thèm để ý đến hắn, ung dung đi đến bàn ăn ngồi xuống.
- Trả lời tôi!!
- Liên quan gì đến anh à?
- Tôi hỏi cậu đi đâu?
- Đi đánh nhau! Được chưa?
- Ha, khá lắm. Cuối cùng cũng chịu nói thật.
- Sao anh biết?
- Tôi…
Cậu nhìn hắn, trong lòng cực kỳ nghi ngờ nhưng ánh mắt vẫn bình thản đến lạ.
- Ừ thì mấy chuyện này dễ mà, chẳng phải chỉ cần một chút tiền là được sao?
- Anh cho người theo dõi tôi?
- Ừ đấy thì sao?
- Bỉ ổi!
"Nếu hắn ta cho người theo dõi mình chẳng phải biết được mình ở bệnh viện với anh à? Sao lại chẳng thấy phản ứng với chuyện đó? Chẳng phải hôm bữa hắn ta phản ứng ghê lắm sao? Rõ ràng có gì đó sai sai!"
Hai bên im lặng dùng bữa tối, mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi cậu thấy vết thương trên bàn tay hắn.
"Vết thương kia…lúc mình đánh nhau với tên đeo mặt nạ kia cũng gây ra vết thương y như thế…!! Chuyện này?"
Cậu nhìn hắn dò xét một lượt, lại nhận thấy nhiều điều bất thường.
"Phải ha, lúc nãy mấy người làm có bàn tán về việc thường ngày hắn toàn mặc đồ thoải mái, nay lại mặc kín cổng cao tường như thế. Rõ ràng có gì đó muốn che giấu người khác! Mà cái gì đó chính là những vết thương do đánh nhau chứ gì? Hắn ta chính là tên đeo mặt nạ!! Được rồi, chỉ cần xác định thêm điều này nữa là mình có thể nhào vào đánh hắn ta một cách trực diện và nghiêm túc."_Cậu dùng hết những kinh nghiệm tích cóp được từ những ngày đầu coi Conan đến giờ, quả thật đã có hiệu quả.
- Nè, anh có sợi dây chuyền nào không?
- Cậu hỏi làm gì?
- Tôi tò mò thôi, chả thấy anh đeo trang sức bao giờ.
- Tôi là con trai thì đeo trang sức làm gì? Cậu bị điên à?
- Con trai cũng có thể mà?
- Tôi có. Một sợi dây chuyền thường đeo bên mình nhưng mà hôm nay vô tình làm mất rồi!
- Thật sự là vô tình?
- Cậu có ý gì?
Cậu lấy trong túi quần ra một sợi dây chuyền sau đó đưa lên.
- Có phải cái này?
- Ừ, ở đâu cậu có nó?
Cậu không trả lời, bình thản đi đến chỗ hắn đang ngồi, trong lòng thầm nghĩ "Mày no rồi con ạ. Hôm nay tao không đập mày nhừ tử tao không tên Trần Minh Vương. Dám đụng tới người tao thương thì mày chuẩn bị tinh thần đi. Tao không cần biết lý do là gì, chỉ cần đụng tới Lương Xuân Trường thì cho dù là mẹ mày cản đi chăng nữa tao cũng không ngán đâu."
- Có muốn lấy lại nó?
- Ừ, bao nhiêu?
- Không cần, lên phòng tôi đi.
Hắn tuy không hiểu cậu muốn gì nhưng vẫn theo bước cậu lên phòng, sau khi hắn đã yên vị ngồi trên sofa, cậu chốt cửa!
Cậu nhào đến lôi hắn xuống đất đấm hắn túi bụi, hắn chả kịp trở tay nên nằm yên chịu trận, cậu ngồi trên người hắn đấm tới tấp. Sau khi lấy lại tinh thần hắn lật cậu lại, giữ hai tay cậu trên đỉnh đầu rồi hỏi:
- Cậu bị điên à?
- Đúng thế, tôi là điên rồi đấy. Anh tưởng chuyện anh làm giấu được mãi à? Người ta nói đúng, "giấu đầu lòi đuôi" câu này rất hợp với anh đấy. Anh đừng tưởng anh đeo mặt nạ vào rồi thì chẳng ai biết.
Nghe đến đây hắn sững người, tình thế liền bị lật lại, cậu lại tiếp tục xả giận lên trên gương mặt kia, sau đó đánh xuống, bao nhiêu năm học võ cuối cùng cũng có thể đem ra sử dụng.
Hắn cũng chả kiên dè gì nữa mà đánh trả cậu. Cậu vẫn là người nắm thế thượng phong, bao nhiêu ghét bỏ bao nhiêu căm phẫn đều được trả đầy đủ lên người hắn.
- Anh đụng nhầm người rồi, Nguyễn-Gia-Hiếu._Cậu gằn giọng, lực đấm ở tay càng thêm tăng.
- Cậu là đang bảo vệ hắn ta? Cậu là đang vì hắn ta mà đánh tôi?
- Đúng! Tôi trả thù cho anh ấy đấy! Anh hà cớ gì phải làm như vậy? Nếu ghét tôi thì cứ đánh tôi đây này? Sao phải sử dụng trò hèn hạ như thế để đánh anh ấy?
- Trần-Minh-Vương, cậu là vợ của tôi đấy!! Đừng nói những điều quá đà, cậu sẽ không biết phải gánh hậu quả gì đâu!
- Tôi sợ anh chắc? Mà đừng cứ kêu tôi là vợ của anh như thế, nghe buồn nôn lắm!!!
-----End Chap 34-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro