Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33:Bị thương.

- Hức...anh hết thương em rồi chứ gì...

Chiêu cuối lúc nào cũng có sát thương cao, đương nhiên Tiến Dũng không né nổi.

- Thôi nào, anh thương em nhất mà. Được rồi, địa chỉ anh có thể đưa. Nhưng mọi người phải chắc chắn với anh là trở về an toàn không một chút thương tích, được chứ?

- Được rồi được rồi tụi em hứa mà.

- Anh gửi vị trí qua điện thoại của em rồi đó bé, nhớ cẩn thận.

- Dạ.

Hai người nhìn Đình Trọng thán phục, chiêu này cũng hay quá đi, mai mốt liền thử áp dụng xem.

-------

<Tại căn nhà hoang nơi Ngọc Hải bị bắt cóc>

Tầm 20 tên tại đó, 5 tên ở ngoài đi vòng vòng giám sát, 15 tên ở trong canh chừng. Mấy tên ở trong vui vẻ nói chuyện với nhau.

- Haha may thật đấy, rõ ràng là tính bắt thằng Trường đập cho nhừ tử, thế nào đi vào bar quẩy một bữa trước khi bắt nó thì lại thành bắt được thằng anh nó đang say bí tỉ.

- Đúng thật haha, được đánh rồi còn được tiền nữa. Chắc do số chúng mình ăn ở tốt đấy.

- Tụi mày im lặng chút đi! Lấy xô nước tạt cho nó tỉnh lại.

- Dạ.

Tên đại ca lên tiếng, có lẽ thấy mấy đứa đàn em ồn quá không chịu được.

Quế Ngọc Hải bị tạt nước thì tỉnh lại, cơn say cũng đã qua đi. Tỉnh táo nhìn một lượt dò xét, gã biết mình đang bị bắt cóc. Không la ó om sòm, không phản kháng quyết liệt như trong phim, gã đơn giản chỉ cười nhẹ rồi hỏi một câu:

- Muốn gì?

- Tiền.

- Bao nhiêu?

- 200.000 đô.

- Thả tao ra. Tao lấy cho chúng mày.

- Mày nghĩ tụi tao bị điên à? Thả mày ra cho mày đi báo cảnh sát? Hay thả ra cho mày chạy luôn. Tụi tao không điên!

- Tụi tao đã kêu người đưa tiền đến rồi. Không cần phiền mày như thế.

Ngọc Hải nghe vậy cũng không nói thêm, im lặng nhắm mắt lại.

Xuân Trường xuất hiện, trên tay cầm vali tiền bước vào. Anh nhìn sơ qua "Tổng cộng 20 tên", anh nói nhỏ vào chiếc mic được gắn trên cổ áo. "Được rồi!" đầu dây bên kia đáp.

Ngọc Hải hé mắt nhìn em mình. Gã không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn như thế.

Xuân Trường nhìn anh trai một lượt từ trên xuống dưới, không có bất cứ một thương tích nào ngoài việc ướt như chuột lột.

- Yên tâm, tụi tao nói là làm. Tụi tao không đụng gì tới anh mày cả. Không tin có thể hỏi anh mày.

Anh nhìn qua gã, gã ta gật nhẹ đầu.

- Được rồi, tiền đây._Vừa nói anh vừa đặt vali xuống.

- Khoan đã._ Anh chặn bọn họ lại trước khi họ kịp tiến đến vali.

- Lại chuyện gì?

- Thả người ra trước!

- Ở đây mày không có quyền quyết định.

Anh đạp lên chiếc vali kia, nhìn họ. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, tên cầm đầu đeo mặt nạ bí ẩn kia rút súng ra nhắm thẳng vào đầu của Quế Ngọc Hải.

Gã ta không sợ hãi, ánh mắt vẫn kiên định nhìn anh. Có lẽ là do xem quá nhiều phim hành động rồi nên đã quá chán với mấy cảnh này, hoặc do đã trải sự đời nhiều nên chẳng sợ, hay có thể do gã quá gan lì đi?

Anh thấy thế cũng nhượng bộ, rút chân ra cho bên kia tiến đến kiểm tiền.

- Đủ chưa?_ Tên cầm đầu nhìn người kiểm tiền hỏi.

- Rồi đại ca.

- Ừm được rồi._ Hắn quay qua đàn em ra hiệu đem tiền xuống

- Thả người ra được chưa?

- Haha mày ngây thơ quá đó Xuân Trường. Tao không nghĩ mày ngu đến thế!

-...

- Chủ tịch công ty 06 cũng chỉ được đến thế này? Hahaha._ Nói rồi hắn ta ra hiệu cho đàn em xông lên.

Anh đánh được tầm ba tên thì nhanh chóng bị giữ chặt. Hai tay hai chân đều bị kìm lại không thể cử động.

Một...hai...rồi ba cú đấm nhằm thẳng vào mặt anh mà đánh. Tên cầm đầu kia đánh anh rất hăng, giống như có thù oán gì đó với anh từ rất lâu và giờ đánh cho xả giận. Mấy tên đàn em cũng nhào vào, bọn này đánh cho đã tay thôi chứ thù hằn gì anh đâu.

Ngọc Hải ở đây thấy tình hình bất ổn, cố lắm nhưng cũng chẳng thoát ra được cái cọng dây trói chết tiệt kia. Cuối cùng bất lực nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy đứa em tội nghiệp mới xuất viện kia bị đánh hội đồng như vậy.

Tiến Dũng cuối cùng cũng xuất hiện, y cùng 20 người nữa nhanh chóng nhào vào sáp lá cà. Bọn người của y xử đám bát nháo kia, y nhanh chóng đỡ bạn mình đứng dậy, từ từ rời khỏi.

Chưa kịp đi xa Tiến Dũng đã thấy tụi Văn Toàn chạy đến. Trong lòng dâng lên câu hỏi: "Tại sao bọn họ lại ở đây? Rõ ràng là mình cho địa chỉ sai mà?"

Thấy Tiến Dũng cùng Xuân Trường trở ra Văn Toàn không khỏi gấp gáp.

- Anh Hải đâu?

- Anh ấy còn ở trong đó.

Không nói thêm gì nữa Văn Toàn chạy nhanh vào trong. Tiến Dũng không ngăn cản vì y nghĩ người của y đã nắm thế chủ động trong kia rồi.

Đình Trọng cũng nhanh chân chạy theo cậu bạn, chỉ có Minh Vương là ở lại bởi vì cậu thấy người cậu thương bị đánh đến ngất xỉu như thế, vả lại ở đây không có ai chăm anh. Cậu đỡ anh từ tay Tiến Dũng rồi dìu anh vào trong xe. Còn Tiến Dũng thì chạy theo Đình Trọng vào trong. Văn Thanh cùng Công Phượng cũng xuất hiện, thấy đã có người chăm anh nên cậu để anh lại cho họ chăm sóc rồi cũng chạy nhanh vào trong.

Bên trong là một mớ hỗn độn, người vẫn còn đánh nhau chưa hết. Văn Toàn nhìn sơ qua thì thấy người yêu em đang bị trói ở một cái ghế trong một góc. Em nhanh chân chạy lại cởi trói cho gã.

Ngọc Hải thấy em người yêu thì sợ hãi, gã sợ em bị thương mất. Vậy mà em cứ gan lì chạy đến cởi trói cho gã, gã đành bất lực để cho em cởi trói sau đó nhanh chóng bao bọc cơ thể em để tránh em bị thương. Hai người từ từ rời khỏi.

Minh Vương vừa vào thì thấy tình thế có thể gọi là bên cậu nắm thế chủ động. Cậu cũng lao vào đánh nhau với mấy tên kia.

- ANH HẢI CẨN THẬN!!!_Văn Toàn thấy nòng súng hướng thẳng đến Quế Ngọc Hải, em sợ hãi nhanh chóng quay người gã lại.

Minh Vương thấy nòng súng hướng đến chỗ Ngọc Hải với Văn Toàn không khỏi sợ hãi, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ tên đeo mặt nạ kia nhưng chỉ kịp đẩy tay hắn ta ra xa một chút. Vẫn không ngăn được viên đạn vô tình kia bay ra khỏi nòng súng.

Đoàng!!

Tiếng súng vang lên. Viên đạn ghim thẳng vào người em. Em gục xuống, máu bắt đầu chảy ra.

Quế Ngọc Hải nhìn người nằm trong vòng tay mình từ từ gục xuống trong lòng sợ hãi hơn bao giờ hết, không ngồi đó khóc lóc ỉ ôi, không diễn cảnh người thì khóc người kia dặn dò trước khi ra đi đầy đau thương như trong phim, gã nhanh chóng bế em lên rồi chạy thẳng ra ngoài.

Tiến Dũng cùng Đình Trọng thấy thế nhanh chóng kết thúc mớ hỗn độn này rồi rời khỏi. Minh Vương đánh nhau với tên kia được giữa chừng thì hắn ta chạy khỏi đó, cậu cũng không muốn đuổi theo làm gì nên cũng rời khỏi, để chỗ này lại cho người của mình dọn.

-----End Chap 33-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro