Chap 30:Ghen.
Mọi người có thắc mắc vì sao cậu luôn ở bên anh mà nhà chồng lại không nói gì không nhỉ?
À thật ra thì về phía cha mẹ chồng của cậu họ không bận tâm lắm cậu đi đâu làm gì, chỉ cần cậu về nhà đúng giờ, làm đúng trách nhiệm của một người vợ là được, vả lại cậu cũng có nói với họ về việc này rồi.
Còn về phía hắn thì dạo này hắn cảm thấy khá khó chịu khi biết cậu xin nghỉ hẳn một tuần để chăm sóc cho "người yêu cũ". Về chuyện vì sao hắn biết, từ đầu khi gia đình hắn qua nhà cậu bàn chuyện hôn ước, họ đã biết tất cả về cậu, về những việc thường ngày cậu hay làm, về trường học bạn bè thầy cô, và cả về người yêu cậu. Vì sao họ biết á?
Thời đại gì rồi, chỉ cần bỏ một chút tiền ra là có thể mà, huống hồ nhà hắn còn có quyền lực và địa vị khá lớn trong giới, nên những chuyện này chỉ dễ dàng như búng ngón tay thôi.
-----
Hắn nhìn vào điện thoại, đôi lông mày nhíu chặt lại, xung quanh tỏa ra ám khí nồng nặc, sau đó hắn siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó. Tức tối mà nhìn về phía cửa nhà.
Cậu lại trở về nhà sau một ngày vui vẻ ở bệnh viện, vừa mở cửa vào nhà thì cậu nhanh chóng cảm nhận được một luồng sát khí tỏa ra xung quanh.
- Đi đâu?
- Chả phải tôi đã nói với anh lâu rồi sao?
- Đi thăm bệnh mà ngày nào cũng đi? Đi từ sáng đến tối mới mò về nhà?
- Tôi là đi chăm sóc người bệnh, anh ấy không có người chăm nên tôi chăm, với lại anh ấy bị bệnh cũng do tôi nên tôi có trách nhiệm chăm sóc anh ấy. Hiểu chưa?
- Cậu!_ Hắn cao giọng, nhìn cậu với ánh mắt như có thể xiên chết cậu ngay lập tức.
- Cậu nên nhớ cậu vẫn là vợ hợp pháp của tôi.
- Thì sao?
- Đôi gian phu dâm phụ các người không biết xấu hổ à? "Chăm sóc" nhau mỗi ngày cơ đấy!_ Hắn nhếch mép nhìn cậu.
- Tôi và anh Trường là hoàn toàn trong sạch.
- Cậu đã có chồng rồi mà không biết nhục à? Đi chăm NGƯỜI YÊU CŨ như thế, nếu người khác biết được sẽ nhìn nhà chúng tôi với ánh mắt gì đây? Cậu đúng là kinh tởm! Cậu làm gì cũng giữ chừng mực đừng để tôi thấy cậu ở trang đầu của bài báo nào nhé!!_ Hắn gằn giọng nhấn mạnh ba chữ người yêu cũ như muốn nói với cậu là liệu hồn, tôi có thể xử anh ta bằng mọi cách nếu tôi muốn.
- Tôi Nhắc Lại Một Lần Nữa, Tôi Và Anh Trường Là HOÀN-TOÀN-TRONG-SẠCH, Tôi Và Anh Ấy Giờ Chỉ Là BẠN BÈ Thôi._ Cậu cũng chả vừa, gằn giọng nhấn mạnh từng chữ, và đặc biệt là sự trong sạch của anh và cậu.
- Được rồi, tôi chỉ nói bao nhiêu đấy, tin hay không là tùy anh. Còn về sĩ diện gia đình anh thì anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì quá đáng đến nổi cả gia đình anh phải mất mặt đâu._ Nói rồi cậu đi thẳng lên lầu.
Hắn tức tối nhìn theo bóng lưng cậu, xô hết đồ trên bàn xuống làm mấy người giúp việc một phen hú vía. Sau khi để lại đống lộn xộn kia cho họ dọn thì hắn đi thẳng lên phòng mà tiếp tục phát tiết ở trên đó.
Trên phòng hắn, đồ đạc bị đập phá nằm ngổn ngang trên sàn, hắn chẳng la chẳng hét, chỉ làm cho căn phòng bừa bộn cả lên. Sau đó ngồi thừ ra trên giường mà suy nghĩ.
"Ha, cậu thực sự không làm gì quá đáng? Hai người là hoàn toàn trong sạch? Để tôi coi hai người diễn được đến đâu. Những câu nói đó chỉ gạt được những người ngu ngốc thôi, còn tôi thì không đâu. Có lẽ cậu nghĩ quá đơn giản về tôi? Quá sai lầm! Tôi sẽ cho cậu biết nói dối Nguyễn Gia Hiếu này sẽ trả kết cục gì."_ Nghĩ rồi hắn móc điện thoại ra điện cho ai đó.
- Alo chủ tịch? Anh cần tôi giúp gì à?
- Thôi ngay cái giọng điệu đó mà giúp tao việc này.
- Được rồi, chuyện gì?
- Tao cần mày……
- Tưởng gì chuyện này dễ như trở bàn tay haha.
- Được rồi dễ thì làm cho tốt đấy.
- Ủa mà khoan?
- Gì nữa?
- Mày… mày là đang ghen đấy à?
- Mày nói xàm cái gì vậy? Ghen cái đầu mày chứ ghen.
- Chứ gì nữa rõ ràng là như thế mà? Mày ghen mày mới làm như thế đấy.
- Thôi đi, đừng xàm nữa lo làm cho tốt chuyện tao giao cho mày đi. Làm không xong thì mày hiểu rồi đó.
- Ừa ừa biết rồi.
Cả hai tắt máy, hắn nhìn vào điện thoại mà cười điệu cười nham hiểm.
"Lần này chỉ là cảnh cáo cậu! Nếu còn có lần sau cậu sẽ không yên với tôi. Còn là vợ hợp pháp của tôi thì đừng hòng ve vãn người khác!"
-----
Sau hai tuần được cậu chăm sóc thì anh cũng đã khỏe mạnh và được xuất viện. Cậu đang dọn đồ phụ anh, cả hai cứ chầm chậm mà dọn, cứ như sợ nếu nhanh quá người kia sẽ ngay lập tức biến mất. Mà thật ra nếu chậm như thế thì người kia vẫn phải rời đi thôi! Chỉ là thời gian được ở bên họ lâu thêm đôi chút. Cậu vừa dọn vừa khắc ghi gương mặt đẹp như tượng tạc kia vào trong tim, mặc dù trước đó hình ảnh của anh trong tim cậu đã là rất nhiều rất nhiều rồi. Anh cũng chẳng khác cậu, cứ dọn được một chút lại nhìn người kia. Thế là công cuộc dọn đồ từ 8h sáng đến 11h trưa mới xong mặc dù đồ không hề nhiều một miếng nào. Đến khi thấy không còn gì để dọn được nữa cả hai nhìn quanh căn phòng một lần nữa, rồi lại nhìn người kia, sau đó thở dài một tiếng.
Đây mặc dù là phòng bệnh nhưng nó đã lưu trữ những ký ức đẹp nhất của anh từ khi cậu rời đi. Chỉ có nơi đây mới khiến cậu ở bên anh, chăm sóc anh. Người khác sẽ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này nhưng anh thì khác, anh lại muốn được ở lại đây lâu thêm nữa. Phải chăng anh có bệnh thật rồi?
- Anh, anh Trường, ANH TRƯỜNG!_ Cậu thấy anh cứ đứng thất thần như thế thì nhanh chóng gọi anh lại, cậu sợ Hắc Bạch Vô Thường sẽ bắt anh đi mất!
- Hả? Anh đây.
- Anh nghĩ gì mà cứ đứng ngơ ngơ ra như thế đấy?
- À ừ anh hồi tưởng lại chút kỷ niệm đẹp ở đây thôi.
- Hả?
- Không có gì đâu. Mình đi thôi._ Không để cậu nghĩ nhiều nữa anh nhanh chóng kéo cậu đi ra khỏi bệnh viện.
Cả hai đứng trước cổng bệnh viện, nhìn vào nó một lần nữa, hai người lộ rõ vẻ tiếc núi khi rời xa nơi này. May là không có ai để ý họ, không thôi người ta sẽ tưởng họ có vấn đề về thần kinh mà chuyển thẳng đến khu tâm thần mất. Do hôm nay công ty có việc quan trọng nên Tiến Dũng cùng những người khác không đến đón anh được, anh đành phải bắt taxi vậy.
- Cảm ơn em nhé._ Anh quay sang nói với cậu.
- Vì cái gì?
- Vì đã chăm sóc anh trong thời gian qua, coi như anh nợ em…
-----End Chap 30-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro