Chap 28:"Bạn bè"
Người có câu trả lời cho câu hỏi kia đương nhiên chỉ có thể là anh rồi!
Anh khó nhọc chớp chớp mắt vài cái, từ từ mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Mắt anh lia qua khung cửa sổ rồi tới cái bàn cạnh giường bệnh để đầy đủ mọi thứ bổ dưỡng kia, cuối cùng dừng lại ngay cửa phòng - nơi mà ba con người kia đang đứng ngơ ra. Ánh mắt thoáng chút vui vẻ sau đó như nhận ra gì đấy lại trở về nét u sầu trước kia. Anh đã nhận ra 3 con người đứng đằng kia có Trần Minh Vương-người con trai mà anh xem như là cả thế giới của anh. Và giờ thế giới đó đã chẳng là của anh nữa, thế giới kia đã thuộc về người khác rồi!
- Định đứng đấy mãi à?
Nghe tiếng anh cả ba mới giật mình đem mình ra khỏi cái đống suy nghĩ kia mà quay qua nhìn anh.
Cậu thấy anh đã tỉnh nhanh chóng chạy đến hỏi han mà quên mất lý do khiến mình không vào phòng lúc nãy.
Đình Trọng cùng Tiến Dũng thấy thế cũng cười cười cho qua vì bây giờ họ vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi kia nữa, cả hai nhanh chóng xuống canteen mua gì đó cho 4 người ăn và cũng coi như là cho Xuân Trường cùng Minh Vương có không gian riêng tư.
- Anh tỉnh rồi đấy à? Thấy trong người sao rồi? Ổn không? Anh khát nước không? Anh muốn ăn gì không hả? Hay em đi gọi bác sĩ nhé?
Cậu hỏi như chưa từng được hỏi làm anh bật cười trước cái vẻ đáng yêu đang lo lắng cho anh.
- Anh không sao mà.
- Em gọi bác sĩ nhé?_ Nhận ra mình hơi quá nên cậu xấu hổ muốn nhanh chóng rời khỏi.
- Không cần. Anh muốn uống nước._ Anh nhanh hơn cậu một bước, thành công giữ người kia ở lại.
- Được rồi, đợi em xíu._ Cậu bất lực tiến đến chiếc bàn nhỏ kia rót cho anh cốc nước.
Anh nhận cốc nước từ tay cậu, vừa uống vừa nhìn cậu như sợ chỉ cần rời mắt khỏi cậu là cậu sẽ biến mất.
- Mặt em dính gì à?
- Em…em mới khóc đấy à?
- Hả? Đâu…đâu có đâu._ Cậu nhớ ra lúc nãy mới khóc xong chưa kịp chùi mặt đã chạy ngay vào đây, giờ chuyện cậu khóc bị anh phát hiện rồi. Thật là xấu hổ!
- Mỗi lần em nói dối em sẽ lắp ba lắp bắp như thế.
"Aiss, tức ghê, nói dối cũng không xong!"
- Ừ, đúng rồi, em khóc đấy, em khóc vì anh đấy. Vừa lòng anh chưa hả?
- Anh…_ Vốn dĩ chỉ định chọc cậu chút xíu, không ngờ cậu lại nói ra câu đấy. Anh á khẩu nhìn người thương vừa chửi lại vừa nức nở.
Chuyển bại thành thắng! Trần Minh Vương, anh quá đỉnh!!
- Em tưởng là sau khi chia tay anh nhiều nhất cũng chỉ cắm đầu vào công việc và chút ít bia rượu thôi, nhưng em không ngờ anh lại bị mất ngủ, anh phải dùng đến thuốc ngủ để có thể dễ dàng ngủ hơn. Em…xin lỗi…
- Sao lại phải xin lỗi anh? Em không có lỗi gì đâu, tất cả đều do anh cả.
Nghe thấy câu này của anh cậu khóc nấc lên thành tiếng làm anh lúng túng hết lên.
- Đừng khóc mà…
- Hức…anh…sao có thể ngốc đến mức đó chứ? Anh của em đâu? Hức…anh trả anh trước kia lại đây đi, trả Lương Xuân Trường trước kia lại cho em.....hức…
Anh im lặng không trả lời, nhìn cậu nói tiếp.
- Hức…anh của em đâu phải như thế… anh của em thông minh lắm…không ngốc nghếch như anh bây giờ đâu, anh ấy luôn có thể giải đáp mọi thắc mắc của em…hức…anh ấy luôn ứng xử tốt trong mọi việc, anh ấy không ngốc đến nỗi bị mất ngủ chỉ uống thuốc ngủ mà không đi tìm gặp bác sĩ…để rồi bệnh tình trở nặng thêm đến đỗi phải nhập viện như thế này.
-…
- Anh trả lời em đi chứ?Hức… Anh ấy đâu rồi? Anh đừng giấu anh ấy nữa, trả lại đây cho em.
- "Anh của em", anh ấy chỉ thuộc về Trần Minh Vương và Trần Minh Vương cũng thuộc về anh ấy, giờ cậu ấy chẳng còn là của anh ấy nữa nên anh ấy biến mất rồi. Anh ấy chỉ xuất hiện khi cậu ấy và anh ấy yêu nhau, anh ấy chỉ xuất hiện khi tình yêu của anh ấy thực sự xuất hiện. Từ khi cả hai rời bỏ nhau anh ấy cũng rời bỏ anh rồi. Câu trả lời này đã đủ làm hài lòng em chưa?
- Em…em xin lỗi. Em xin anh đấy, đừng vì em mà hành hạ mình như thế, chúng ta chẳng thể quay lại nữa đâu anh à.
- Không, anh tin là tình yêu sẽ đưa ta về bên nhau.
- Em có gì để anh phải như thế? Em chẳng có gì cả, không có gì đáng để anh trở nên như thế, em làm đau anh hết lần này đến lần khác tại sao anh không hận em? Hả? Tại sao lại cứ yêu em như thế? Anh hãy tìm một người xứng đáng hơn em, tốt hơn em, yêu anh hơn em để mà yêu thương đi anh! Anh đừng mãi như thế nữa.
- Anh xin lỗi, anh không thể.
- Anh cứ như thế em sẽ cảm thấy có lỗi lắm. Em sẽ không thể yên tâm được.
- Anh không cần em cảm thấy có lỗi gì cả. Em cứ xem như chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, hoặc nếu có thể em cứ xem như chưa từng quen biết anh, không cần quan tâm anh đâu. Anh không sao. Anh ổn!
- Lại anh không sao, anh ổn. Anh ổn đến nỗi phải nhập viện luôn à? Anh ổn hay thế? Anh có biết những câu nói kia của anh chỉ gạt được những đứa trẻ lên ba không hả? Anh nghĩ gì mà lại nói với em? Có ai đời ổn mà phải nằm viện không hả anh?
-…
- Được rồi, về chuyện tình cảm anh muốn làm gì thì làm em không có ý kiến. Nhưng riêng về chuyện sức khỏe, sau khi được xuất viện anh hãy đến gặp bác sĩ và sử dụng liệu trình của mọi người trong công ty đưa ra thử đi, anh đừng cứ mãi cắm đầu vào công việc, cũng đừng uống rượu bia quá nhiều. Anh phải dành thời gian cho bản thân, cho gia đình. Anh phải biết tự chăm sóc mình biết không hả? Trời lạnh thì phải nhớ mang tất vào bởi vì em không còn ở cạnh để mang cho anh được nữa đâu…nhớ uống nước ấm thường xuyên đừng uống nhiều cà phê quá cũng không tốt, anh nhớ chốt cửa trước khi ra khỏi nhà, anh nhớ…
- Được rồi. Anh nhớ hết mà.
Khóc rồi! Cả hai đều đã khóc rồi! Cậu vừa mới nín được một chút thì lại bị chính những lời mình nói ra làm cho đau lòng mà rơi lệ.
- Không được, anh phải để cho em nói hết. Anh nhớ thường xuyên về nhà hơn đừng mãi lo công việc mà quên ba mẹ anh trông anh ở nhà, ông bà nghỉ hưu cũng lâu rồi, tuổi tác khá cao nên anh hãy thường xuyên về nhà nhé, còn nữa, anh mỗi chiều lúc đi làm về đều phải ăn chiều đấy, anh phải ăn đủ bữa đừng để mình bị đói đó, anh nhớ là chỉ làm việc ở công ty thôi nhà là nơi thư giãn nghỉ ngơi đừng đem công việc về nhà quá nhiều, nhớ gặp bác sĩ sau đó trở về giấc ngủ an yên, nhớ ngủ đủ giấc đừng gục đầu trên bàn làm việc, giờ nào nên ngủ thì hãy đi ngủ chứ anh đừng cố làm như thế, anh nhớ ăn sáng đàng hoàng đừng ăn vội vài chiếc bánh rồi cho đó là ăn sáng, bữa sáng quan trọng lắm đó. Em biết là em không có tư cách gì để nói với anh những điều này, nhưng mà em không thể không nói, không thể cứ để cho anh mãi như vậy được._ Những lời muốn nói từ lâu cuối cùng cậu đều có thể nói cho anh nghe rồi.
"Anh nhớ hết, điều anh nhớ nhiều nhất cũng là điều quan trọng nhất anh muốn nói với em chính là anh nhớ em…"
Cả một khoảng trời im lặng, anh cùng cậu không nói thêm lời nào nữa, nước mắt vẫn cứ rơi trên 2 khuôn mặt thanh tú kia. Sau đó tầm mười phút cả hai định thần lại, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi rồi trở về trạng thái bình thường.
- Anh nói xem em đang ngồi đây với tư cách gì nhỉ?
- Bạn bè? Được chứ?
-…_ Cậu thực sự chả muốn làm bạn bè với anh đâu, cậu chỉ muốn được làm em bé của anh thôi.
Anh thấy cậu im lặng nên cất tiếng hỏi:
- Em là đang không muốn làm bạn bè với anh luôn à?
- Em không phải có ý đó.
- Chứ em có ý gì?
- À ừm…không có gì đâu. Anh ăn trái cây không?
- Ừm cũng được.
-----End Chap 28-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro