Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25:"Anh Trường"


Cậu đứng đó thất thần một hồi cũng nhanh chóng xuống canteen, dù gì buổi học hôm nay cũng chả quan trọng. Nhìn thấy cặp đôi kia cậu tiến đến châm chọc vài câu.

- A, hạnh phúc ghê nhỉ?

Nó quay lên thấy cậu thì liếc xéo một cái.

- Đang rất hạnh phúc, cảm ơn!_ Miệng nó nhai đồ ăn nhồm nhoàm, trả lời câu hỏi của cậu bằng giọng nói nghe có chút buồn cười.

- Rồi rồi tao mua chai nước rồi đi liền không chọc hai bây nữa, đứng có xíu làm thấy ghê._ Minh Vương nhìn thấy nó như muốn cắt mình ra làm đôi nên nhanh chóng chuồn mất.

Cả ba cười cười, Minh Vương tiến đến mua một chai Goodmood sau đó đi đến thư viện.

------

Trời đã về chiều, cậu mệt mỏi vươn vai sau những tiết học dài đằng đẵng.

- Tao nghe nói gần đây có quán mới mở á, mày có muốn đi không Trọng?

- À tao có hẹn với anh Dũng rồi.

- Có người yêu cái là bỏ bạn bỏ bè thế đấy, thứ mê trai!!

- Nói người khác thì nhìn lại bản thân đi nhé bạn tôi!

- Tao làm sao?

- Chả phải lúc trước mày cũng mê anh Trường như thế à? Mày suốt ngày một câu cũng anh Trường hai câu cũng anh Trường, tao rủ đi đâu cũng bảo hỏi anh Trường đã, tao có hẹn với anh Trường rồi._ Đình Trọng nói một hồi bỗng nhận ra mình hơi quá.

"Chết rồi, lỡ nhắc đến anh Trường với nó, lỡ nhắc về quá khứ hạnh phúc kia rồi."

- Tao xin lỗi…

- Ừ, không sao. Về đi.

- Đừng buồn nữa nhé, đi chơi rồi nhớ về sớm đấy. Tao về trước, tạm biệt._ Đình Trọng vừa nói vừa vẫy vẫy tay với cậu rồi đi mất.

Cậu ở đây thở dài, nghĩ lại những lời nó nói. Chả sai một ly nào cả. Lúc cả hai còn ở bên nhau cậu lúc nào cũng dính lấy anh, lúc nào trong miệng cũng chỉ có anh Trường, anh Trường.
Giờ thì cậu không có tư cách gọi anh bằng hai tiếng thân thương ấy.

------

Cậu đảo mắt một vòng, nhìn thấy quán mới mở nằm ngay đằng kia thì vui vẻ thốt lên:

- A, kia rồi. Đợi đấy ta đến với mi đây._ Cậu tung ta tung tăng chạy đến quán trà sữa mới mở.

Sau khi uống một ly trà sữa full topping thì cậu cũng đã no dần, mua thêm một ly full topping nữa nhưng không bỏ đá, sau đó rời khỏi quán. Cậu dạo vòng quanh khu phố, chỗ này hầu như đã đi cả rồi, và quan trọng hơn nữa chính là tất cả đều đã đi qua và ghé lại cùng anh!

"Người có còn đi qua từng góc phố?
Người có còn yêu bao phút giây hẹn hò?
Còn sợ mỗi tối khi đông gió về
Chờ em, em tới ôm anh thật lâu
Từng phút từng giây yêu thương lìa xa
Giọt nước mắt anh sao đớn đau lòng quá
Tạm biệt hạnh phúc trao nhau hồi nào
Tạm biệt chàng trai em đã từng yêu
Em đã từng rất yêu....."

Cậu ghé lại quán cô Hương- nơi mà hai người thường hay đến khi vẫn còn bên nhau, là nơi bắt đầu cuộc tình kia và cũng là nơi kết thúc nó. Vừa bước vào quán thì cậu rất bất ngờ khi anh ngồi ngay đấy, nửa muốn bước vào nửa muốn quay trở ra, đứng ngơ ra một hồi thì cậu lấy lại bình tĩnh và gom hết can đảm hiện có bước tới quầy kêu một phần mang về, vốn dĩ là định ăn ở đây, nhưng mà bây giờ chắc là không thể rồi. Quyết định bước vào của cậu là có 3 lý do: lý do đầu tiên chính là đã bước vào đến cửa rồi mà lại đi ra thì kỳ lắm, lý do tiếp theo là nếu đi ra thì anh sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Anh sẽ nghĩ cậu không muốn nhìn mặt anh?, còn lý do cuối cùng cũng là lý do mấu chốt chính là cậu muốn nhìn thấy anh.

- Bà ơi cho con....

- Như cũ đúng không? Sao đến muộn thế? Ra bàn ngồi đi bà bưng ra cho hai đứa._ Bà chủ cắt ngang lời cậu, vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn của anh đang ngồi.

- À…dạ cháu đang gấp nên cháu mua mang về thôi ạ._ Cậu gượng cười với bà chủ, thật ra cậu chẳng gấp gáp gì đâu, còn đang rất rảnh ấy chứ. Nhưng cậu không dám ở lại quá lâu, cậu cũng chẳng biết lý do mình sợ ở lại là gì nữa.

Anh nhìn người trước mắt mình mà không tin được. Đây là ông trời sắp đặt cho anh? Sao anh cứ được gặp cậu mỗi khi anh nhớ đến cậu? Sao không để anh gặm nhấm nỗi nhớ này một mình đi? Sao cứ cho cậu xuất hiện trước mặt anh mãi thế? Anh đang muốn từ bỏ cậu mà?

Anh chỉ biết cầu xin ông trời đừng làm cho anh mãi lún sâu vào cái hố đen tình yêu kia nữa. Đừng cho cậu xuất hiện đúng lúc như thế, những lúc anh nhớ cậu thì không hiểu vì lý do gì cậu đều xuất hiện.

Ngày hôm nay, do quá nhớ cậu nên anh đành phải đến quán cô Hương - nơi ghi lại những kỷ niệm đẹp của anh với cậu. Tưởng rằng đến đây thì nỗi nhớ sẽ được vơi bớt, nhưng anh không ngờ được rằng vừa đặt chân vào quán cái khung cảnh lúc cậu chia tay anh hiện ra ngay trước mắt, tim bỗng chợt nhói lên liên hồi, mắt phủ một màn sương mờ ảo, cảm giác như mới vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Nỗi nhớ chẳng được vơi đi mà lại chất chứa ngày một nhiều hơn và xen lẫn còn có cả…... nỗi đau!

Cho đến khi nghe tiếng của bà chủ gọi mình anh mới thu đủ ba hồn bảy vía về thân thể rồi trả lời bà.

Nguyên cả quá trình cậu đứng đấy đợi bà chủ, cậu nhận phần hủ tiếu, cậu trả tiền và rời khỏi đó anh nhìn không xót một chi tiết nào. Và đương nhiên có cả khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau. Cái chạm mắt vỏn vẹn vài giây đó lại khiến tim cả hai hẫng lại một nhịp, sau đó bối rối quay mặt đi nơi khác. Từ lúc đó cậu không dám quay qua nhìn anh một lần nào nữa mặc dù mục đích vào đây là để nhìn anh, còn anh thì chỉ vài giây sau lại quay qua dán mắt vào cậu.

Sau khi rời khỏi quán cậu về thẳng nhà, ý định của cậu còn tận mấy quán cơ nhưng lý do đơn giản của việc quay về chính là chẳng còn tâm trí gì đâu mà đi nữa. Ly trà sữa cùng phần hủ tiếu kia cậu đều cho cô giúp việc, tâm trạng đi chơi hay tâm trạng ăn uống đều không còn.

-----End Chap 25-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro