Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Hôn nhau?


Hắn đứng dậy, đi đến chỗ của quản lý.

- Xin lỗi? Chúng tôi có thể hủy đăng ký được không?

- Không thể ạ.

- Ừm, cảm ơn.

Ánh mắt chán ghét, hắn quay về chỗ ngồi mà nói với cậu.

- Chết tiệt, không thể không tham gia. Cậu liệu hồn đấy!

- Tôi làm sao?

- Thể hiện cho tốt đấy. Đừng làm bẽ mặt tôi.

- Bẽ mặt anh thì không bẽ mặt tôi chắc?

- Ừ. Thế thì cậu liệu mà làm cho tốt.

Ở phía bên này, ngay khi trên màn hình TV xuất hiện tên của cậu và hắn thì tim anh bỗng hẫng lại một nhịp.

- Em ấy?... Là em ấy đăng ký à?_ Anh thoáng nghĩ là cậu đăng ký vì cậu rất thích chơi những thứ như vậy.

- Hay là em ấy biết mình ở đây nên muốn làm như vậy?_ Nghĩ đến đây anh lại thấy tim mình như bị cái gì đó cứa vào.

- Chúng tôi sẽ thông báo thể lệ và cách chơi cho mọi người.

- Đây là trò chơi dán giấy lên người đối phương rồi dùng miệng của các bạn tháo hết chúng xuống. Luật chơi khá đơn giản chắc các bạn cũng biết rồi nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc lại: Tất cả các thành viên tham gia trò chơi này sẽ được cầm nhiều miếng giấy dính và mỗi lượt của các cặp 1 người chỉ được dán 1 miếng. Sau khi dán xong các thành viên khác về chỗ để hai nhân vật chính thể hiện. Còn về phần hai nhân vật chính thì sau khi bị dán giấy mỗi người có một lượt lắc mình làm sao cho giấy rớt hết thì thắng, còn nếu không rớt hết thì người còn lại phải dùng miệng tháo xuống hết, trong thời gian quy định mà không lấy xuống được hết thì thua. Luật chơi đơn giản vậy thôi! Được rồi những người có tên vào chuẩn bị nào.

Bên dưới nhà hàng xôn xao cả lên, người kêu thêm món để vừa ngồi xem cảnh hay vừa ăn, người kêu thêm nước, người lấy điện thoại ra livestream, người nhanh chóng vào chuẩn bị. Cả một khung cảnh nhốn nháo ồn ào!

Riêng ở một góc của nhà hàng không biết sao vẫn yên tĩnh đến lạ. Người này ngồi im thin thít, không kêu thêm gì, cũng không bấm điện thoại, trông cứ như pho tượng gỗ ngồi đấy!

- Xin lỗi? Anh ơi! Anh!

- Vâng?_ Lúc này anh mới thoát mình ra khỏi cái suy nghĩ đấy mà trả lời cậu trai trẻ trước mặt.

- Anh có cần thêm gì không ạ?

- Ừm, anh không. Cảm ơn em.

- Vâng ạ.

Anh nãy giờ là đang bận suy nghĩ, bận nghĩ xem tại sao tên cậu lại có trên màn ảnh? Bận nghĩ xem anh lại sắp phải chứng kiến thêm cảnh gì sắp tới nữa đây?

Anh đứng dậy, toang rời khỏi nhà hàng thì bỗng nhiên giống như có một sức mạnh nào đó, một sức mạnh vô hình khiến cho anh muốn ở lại, muốn chứng kiến trọn vẹn cái khoảnh khắc ấy.

Nếu có ai muốn hỏi anh chứng kiến làm gì? Thì anh sẽ trả lời rằng chứng kiến cậu cùng người ta hạnh phúc để có thể quên đi cậu dễ dàng hơn. Bởi vì anh biết, nếu cứ như vậy anh chắc chắn sẽ rất khó để quên được cậu, anh phải chứng kiến nhiều sự thật đau lòng như này, nhiều đả kích như này để có thể dễ dàng quên cậu hơn, anh cũng biết rằng cái giá phải trả cho việc này rất đắt! Anh phải chịu nhiều tổn thương, dày vò, đau khổ. Phải!! Chỉ có như vậy anh mới quên được cậu thôi. Chỉ có nhìn cậu hạnh phúc bên người khác anh mới có thể an lòng.

- Được rồi, cặp đôi tiếp theo: Nguyễn Gia Hiếu và Trần Minh Vương.

Gì? Tới em ấy rồi à? Nhanh thế?_ Cái tên của cậu vang lên làm anh giật cả mình. "Sao lại nhanh thế chứ? Ông trời là đang muốn trêu mình à?"

Rõ ràng người ta đã chơi qua 5 lượt rồi đấy anh chàng họ Lương ơii! Tại anh lo suy nghĩ vẩn vơ mà không để ý đấy thôi! Trách ai bây giờ đây?

Cậu và hắn đứng im cho mọi người dán giấy lên. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi có một bà chị hủ tiến đến dán cho cả hai. Linh cảm không lành khi thấy ánh mắt khá gian của người trước mặt. Cậu lùi ra xa vài bước.

- Đứng yên nào._ Giọng của quản lý vang lên khi thấy cậu cứ lùi còn bà chị kia cứ tiến.

Cậu đành đứng im lại, quả thật giống với dự đoán lúc ban đầu. Bà chị kia dán giấy vào môi hắn và cậu. Cũng may chương trình có luật không dán chỗ khá nhạy cảm, chứ nếu không không biết chị ta sẽ còn dám làm đến việc gì nữa.

Anh thấy cậu bị người khác dán vào môi như vậy cảm giác khó chịu đến tột đỉnh. Tại sao chứ? Đôi môi đó là của anh mà? Cả cậu cũng là của anh mà? Sao hắn lại có thể nói cướp là cướp như vậy chứ?

- Aisss....._ Anh bóp nát ly rượu đang cầm trên tay, tiếng vỡ nát của các mảnh thủy tinh rơi từ tay anh xuống sàn của nhà hàng thật khó nghe! Tay anh chảy máu rồi.

Nhưng anh chả còn thấy đau nữa khi cảnh tượng trước mắt anh đây còn hãi hùng hơn cả! Cậu...cậu....cậu đang cùng hắn ta hôn nhau? Vết thương ngoài da bây giờ chẳng bằng vết thương trong tim anh!

Cái cảm giác đau đớn nếu có cũng là xuất phát từ trong tim, chứ không phải xuất phát từ cái tay đang dần được nhuộm màu đỏ vì ướt đẫm máu kia.

- Anh...anh bị thương rồi._ Cậu nhân viên hoảng hốt khi thấy khách hàng của mình như vậy, nhanh chóng đi lấy đồ sơ cứu rồi quay lại.

Cậu ta nâng tay anh lên rửa sơ rồi băng bó cho anh, từng hành động đều thật nhẹ nhàng tỉ mỉ, nếu anh khách này không hài lòng thì một ngày lương của cậu coi như toi.

Anh vẫn để mặc cho cậu nhân viên kia muốn làm gì thì làm, mắt anh vẫn luôn hướng về phía cái cặp đôi đang diễn trò tình ái trước mặt anh.

Không hiểu sao nhưng lúc này anh thật muốn lên trên đó đấm tên đó một trận cho ra trò sau đó kéo cậu về làm cho đến chết!!! Nếu là trước kia thì mọi thứ anh nghĩ đều có thể xảy ra. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Lòng người cũng đã đổi thay.

- Chả phải em nói em chỉ thuộc về tôi? Tất cả mọi thứ của em là của tôi? Đôi môi em chỉ hôn tôi? Thế thì hành động bây giờ của em là gì đây?

Cậu và hắn ta theo góc nhìn của anh là đang hôn nhau. Nhưng thực chất cả hai chả có gì cả, đó chỉ là góc nhìn! Cái góc nhìn khốn kiếp khiến cho con người ta phải khổ sở đến lạ.

Cậu đời nào mà lại hôn hắn! Cậu là ai chứ? Trần Minh Vương đó!! Mặc dù hắn lắc như thế nào thì cái miếng dán trên miệng này vẫn không rớt nhưng cậu sẽ có cách lấy nó mà không cần đụng tới hắn.

Hắn cũng vậy, đời nào mà hôn cậu? Hắn cảm thấy cậu thật ghê tởm! Thật đáng chết! Nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài thực hiện cho xong cái trò chơi chết tiệt này.

Tất cả chỉ có một người tự suy diễn tự đau thương mà thôi.

Cậu nhân viên chạy đến mở cửa cho anh rời khỏi.

- Cảm ơn quý khách vì sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Mong quý khách lần sau lại đến.

- Ừm._ Anh bước từng bước nặng nhọc ra khỏi nhà hàng khi vừa chứng kiến cảnh cậu và hắn hôn nhau, sau đó cả hai là người chiến thắng.

Anh thấy cậu vui vẻ ra mặt mà thầm nghĩ cậu đã có thể buông được anh mà hạnh phúc với người mới. Giờ đây chỉ còn mình anh nhớ cậu, chỉ còn mình anh thương cậu. Cậu đã thay đổi rồi, đã không còn là Trần Minh Vương mà anh yêu thương! Đó là điều tốt mà? Tại sao anh lại không muốn nó xảy ra chứ? Tại sao anh lại ích kỷ như vậy? Anh cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa rồi!

Sau khi trưng bộ mặt vui vẻ hết mức có thể nhưng vẫn giả trân ra để cùng nhau chụp hình vì là cặp đôi chiến thắng thì cậu dẹp ngay bộ mặt đó vào trong, nhìn sơ qua nhà hàng bỗng cảm thấy như một cái gì đó rất quan trọng với cậu vừa rời khỏi. Nhưng cậu lại không biết đó là gì. Đôi mi khẽ rũ xuống buồn bã. "Cảm giác này là gì chứ?"

Hắn mệt mỏi cùng cậu trở về khách sạn, rõ ràng chỉ tính đi ăn trưa thôi thế mà giờ đã là chập tối.

------

Cạch!

Cửa phòng vừa được mở ra trước mắt cả hai là một màn kinh hãi.

- CÁI GÌ ĐÂY?

-----End Chap 17------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro