Chap 14:Thói quen.
Thấm thoát đã một tuần trôi qua. Mẹ hắn bảo hắn và cậu đi tuần trăng mật. Và đương nhiên cả hai không đồng ý.
- Không được đâu mẹ à. Công việc ở công ty con còn nhiều vô số kể. Bây giờ mà đi tuần trăng mật thì sẽ không giải quyết kịp mất._ Hắn than vãn với mẹ hắn.
- Dạ đúng đó mẹ, con còn phải đi học nữa. Bây giờ không thể đi được đâu ạ._Cậu tiếp lời hắn. Tuần trăng mật cái gì chứ? Mỗi ngày nói với nhau được một câu, gặp nhau được vài phút mặc dù ở chung nhà thì làm sao có thể đi tuần trăng mật? Làm sao có thể ở chung khách sạn, ở chung phòng, rồi cùng nhau đi chơi đây? Rõ ràng là không thể.
- Không được, mẹ đã quyết rồi. Hai đứa phải đi, chuyện công việc thì để thằng em con xử lý_ Ngọc Nhi nói rồi quay sang nhìn cậu.
-Còn chuyện học hành thì con yên tâm mẹ đã lo liệu hết rồi.
Cả hai đành bất lực "Dạ" một tiếng. Quả thật nếu mẹ hắn đã muốn làm gì thì không thể cản được mà.
- Được rồi, hai đứa chuẩn bị đồ đi. Mẹ về đây._ Nói rồi bà đứng dậy rời khỏi ghế rồi đi ra ngoài.
- Haizz....mệt thật. Sao tôi lại phải đi tuần trăng mật với cái loại như cậu chứ?
- Tôi thì như thế nào? Anh làm như tôi muốn đi lắm ấy? Chả phải mẹ anh ép à?
Rầm!!
Hắn đóng sầm cửa lại dằn mặt cậu.
- Đúng là đồ điên khùng mà. Chỉ có anh của mình mới là tốt nhất thôi!_ Cậu bất giác thốt ra câu nói mà cậu cũng chẳng ngờ tới.
Thật là, mình lại như vậy rồi. Lại nhớ anh rồi! Mình tệ thật. Nói muốn quên anh đi nhưng ngày một nhớ anh nhiều thêm.
Không biết giờ này anh sao nhỉ? Anh có ổn không? Anh đã ngủ chưa? Anh có ăn uống đầy đủ khi cậu không có ở đó không? Anh có nhớ rằng phải mang tất khi trời trở lạnh không? Hay lại chờ cậu mắng yêu anh rồi mang tất hộ anh?_ Nghĩ đến đây nước mắt cậu bất chợt rơi.
Bây giờ không thể như vậy nữa rồi. Lần ấy đã là lần cuối cùng cậu mắng anh rồi, đã là lần cuối cùng cậu được mang tất cho anh rồi. Cậu nhớ như in khoảnh khắc đó. Hôm đấy, trời trở lạnh, anh đi đến trường đón cậu sau đó chở cậu về thẳng công ty anh. Trên đường về, cậu để ý anh và chợt nhận ra anh lại quên mang tất, chân anh lạnh đến run cả lên. Thấy vậy, cậu nhanh chóng la anh người yêu này của cậu vài câu:
- Nè, anh lại quên mang tất đấy à? Em nói anh bao nhiêu lần rồi hả? Trời trở lạnh là anh phải mang tất vào. Anh còn đợi ai mang cho nữa hả?
- Anh đợi em đó hihi. Nói chứ tại anh gấp đi đón em quá thôi._ Anh cười hiền nắm lấy tay cậu cho vào túi áo khoác.
- Nè chạy xe cho đàng hoàng kìa._ Cậu mắng anh nhưng cũng không rút tay ra, cứ thích để như vậy. Cậu biết câu đó của anh là thật, nhưng cậu cũng biết cái thói hay quên mang tất của anh cũng là thật!
- Sau này nếu em không có ở đây thì ai mắng anh hả? Ai mang cho anh đây?_ Lúc đấy cậu chỉ định trêu anh thôi, ai mà ngờ được bây giờ nó lại trở thành sự thật chứ!
- Bởi vậy nên em phải ở bên anh mãi mãi. Không được rời bỏ anh đâu đấy.
- Em biết rồi. Em hứa mà!
"Xin lỗi vì những lời hứa!
Xin lỗi chẳng yêu được nữa!
Xin lỗi vì em chẳng thể đến cạnh anh mỗi khi trời đổ mưa.
Xin lỗi vì ta chẳng thể đi cùng nhau để bây giờ cách xa!!"
Này, anh có cứ mãi cắm đầu vào công việc mà quên cả thời gian không anh?
Vâng, câu trả lời là có. Khi không có cậu, anh chỉ cắm đầu vào công việc, ai khuyên gì cũng không nghe, anh cứ làm việc rồi lại làm việc quên cả ăn ngủ.
Vừa suy nghĩ cậu vừa lê bước về phòng, đặt lưng xuống giường, nằm hoài mà chẳng thể chợp mắt được, cậu quyết định đếm cừu thử xem sao.
- 1..2..3....1000!
"Em rất nhớ anh, chẳng thể ngủ ngon.
Nằm đây đếm cừu một ngàn con mất rồi.
Ai đó thương tình mang anh lại gần em với.
Nằm mơ cỏ cây, cùng đi đó đây.
Mình hôn trên mây líu lo trên ngọn cây.
Từ lúc yêu anh chắc em chẳng có bình thường.
Trời tháng tám có mưa, người ấy đã ngủ chưa ?
Nằm nhớ đến khóe môi anh mỉm cười
Nhiều lúc muốn hỏi xem, người có thấy nhớ em ?
Cho bao nhiêu yêu thương em mơ, không là mây bay."
Cậu mệt mỏi, cuối cùng đã có thể chìm vào giấc ngủ.
-------
"Chiều hôm ấy, có mưa rơi nhẹ vương mi ai?
Con đường ngỡ bước chung đôi bây giờ chia hai.
Ai nói ra lời gian dối làm tan nát con tim ai?
Một người nỡ, một người vỡ bao mộng mơ.
Rời xa nhau dẫu tim vẫn còn mang tên nhau.
Chỉ là giấu, giấu che đi ta còn yêu nhau.
Phía cuối cuộc đời ta hứa sẽ chờ dẫu qua bao lâu.
Tình vẫn đậm sâu!"
Anh lại buồn rồi! Anh lại nhớ cậu rồi!! Mỗi ngày nỗi nhớ cậu nhiều thêm một chút. Anh chả biết làm gì để nó vơi đi ngoài cắm đầu vào công việc và sau khi đã xong công việc thì anh lại nhào đến bia rượu để uống. Anh biết cậu thực sự không muốn nhìn thấy anh như vậy. Đến anh cũng chán ghét bản thân mình cứ như vậy mà! Nhưng anh không làm khác được!
Dạo gần đây, ngày nào cậu cũng được hắn đưa đi học cả. Trông họ thực sự rất hạnh phúc, rất đẹp đôi!
Anh chỉ nhìn thấy đến đó. Bởi vì anh chỉ đứng từ xa nhìn cậu. Anh đâu biết rằng hắn là bị bắt ép phải đưa cậu đi học, anh đâu biết rằng không khí trên xe của họ ngột ngạt như sắp bức chết cậu vậy.
Mặc dù ngày nào cũng cắm đầu vào công việc nhưng mỗi buổi sáng anh luôn đi đến trường cậu, nhìn cậu an toàn vào trường sau đó mới an tâm rời đi. Và mỗi buổi chiều anh vẫn đến để nhìn cậu cùng hắn trở về nhà.
Hình như dạo này hắn lo cho cậu hơn rồi, hắn luôn đưa cậu đi và đón cậu về đúng giờ. Anh thật sự rất vui cho cậu, nhưng cũng thật sự rất đau! Nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác như vậy mà lại nói không đau thì chắc chắn là nói dối!
Nếu có ai hỏi anh tại sao lại làm như vậy thì anh cũng chả biết đường mà giải thích bởi vì đơn giản đó là thói quen của anh rồi, anh không thể bỏ nó ngày một ngày hai được. Và cậu cũng là một phần trong thói quen của anh, nhưng cậu bây giờ là người mà anh không thể chạm tới nữa rồi. Là thói quen mà anh chắc chắn phải từ bỏ!
------
- Ê mày._ Cậu đang ăn bỗng như nhớ ra gì đó quay lên hỏi Trọng.
- Gì?_ Nó miệng vẫn còn nhai đống đồ ăn kia mà trả lời cậu.
- Ừ thì tuần sau tao và hắn phải đi tuần trăng mật đó._ Cậu buông hẳn đôi đũa đang gấp miếng mì của mình mà nói bằng giọng nghiêm trọng.
- Thì đi thôi._ Nó nhún vai thản nhiên buông ra một câu.
- Nhưng mà....
- Có cái gì mà mày cứ ấp a ấp úng thế?_ Đình Trọng nhai cho xong đống đồ ăn trong miệng rồi nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
-----End Chap 14-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro