Chap 1:Anh và Cậu.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới.
Cậu đã là sinh viên năm 4 của trường ĐH ***.
Và ngày hôm nay là một ngày quan trọng: ngày 06/08 chính là kỷ niệm 4 năm quen nhau của anh và cậu.
Cậu hí hửng thay bộ đồ thật đẹp vì chiều nay cậu phải đi hẹn hò với anh người yêu của cậu.
Mặc dù đã quen nhau 4 năm nhưng tình cảm của cả hai chưa từng có dấu hiệu rạn nứt hay nhạt nhẽo gì cả mà càng ngày càng tươi mới càng ngày càng yêu nhau nhiều hơn. Và đương nhiên cậu không hề nói với gia đình về việc này vì cậu sợ ba mẹ cậu, sợ họ không chấp nhận.
Còn anh bên này cũng đang rất ư là vui vẻ vì hôm nay là kỷ niệm 4 năm yêu nhau của anh với cậu.
-Cậu chủ cậu không ăn sáng hả?_ Giọng của dì giúp việc vọng ra từ trong bếp khi thấy cậu chủ không có dấu hiệu dừng lại ở bàn ăn.
-Dạ con không ạ._Anh đáp.
-Vậy cậu có cần tôi gói lại cho cậu mang lên công ty không ạ?
-Dạ không cần đâu hôm nay con đi ăn với bạn ạ. Nguyên ngày hôm nay con sẽ không ăn cơm nhà đâu ạ.
-Ừm được rồi vậy dì sẽ nấu ít cơm lại.
-Dạ_ Bước vào gara, anh lựa chiếc xe ưng ý nhất rồi lái đi đến công ty của mình.
-------
Cốc cốc
-Vào đi.
-Èo hôm nay chủ tịch Lương đây đến sớm thế?_Bỏ cốc cà phê trên tay xuống bàn của chủ tịch Văn Thanh(PGĐ) lại bắt đầu cái sở thích ghẹo người của mình.
-Nay hứa bao mọi người ăn sáng nên phải đến sớm chút chứ._ Anh trả lời mắt vẫn luôn hướng về màn hình máy tính.
-Nay ngày gì vui à sao chủ tịch có lòng thế nhờ?_Văn Thanh lại tiếp tục hỏi.
-Ừ phải, nay ngày kỉ niệm 4 năm quen nhau của tụi tao.
-Ghê gớm phết nhờ?
-Mày với Phượng cũng 3 năm rồi còn gì?
-3 năm 6 tháng 29 ngày rồi anh._ Văn Thanh hí hửng.
-Nhớ rõ thế à nhóc?_Công Phượng gõ nhẹ lên cánh cửa từ ngoài bước vào trong phòng chủ tịch với dáng vẻ rất ư là công chúa.
-Làm sao mà không nhớ được chứ công chúa~ Không nhớ thì lại có người dỗi em à?
-Xía, ai thèm.
-Ê ê hai đứa phòng làm việc của anh mày, muốn chim chuột gì thì cút ra ngoài mà chim chuột.
- Aa?_Nhìn vào đồng hồ Phượng mới biết nãy giờ ba đứa nói xàm nhiều quá quên cả thời gian.
- Sao thế anh Phượng?_ Nét mặt thoáng chút lo lắng nhìn Phượng.
- 6:50 rồi kìa chắc mọi người cũng tập trung đủ rồi mình xuống ăn sáng thôi.
- Vângggg~
- Nhìn tụi bây tao no mẹ rồi, nếu muốn ăn cơm free thì câm họng hai bây lại đi._ Xuân Trường nhìn cặp đôi kia bằng ánh mắt chán ghét sau đó ra khỏi phòng đi ăn sáng.
-----
- Ê Vương bên nàyyyyyy._ Đình Trọng hét lớn gọi Minh Vương từ đằng xa làm cho cả khuôn viên trường đang náo nhiệt bỗng chốc yên lặng nhìn về phía người mới phát ra cái tiếng ấy.
Sau đó 2s mọi việc quay trở lại như bình thường ai làm việc nấy.
- Rồi rồi qua liền. Thiệt tình chứ tao có điếc đâu mà kêu dữ vậy?_Cậu vừa đi vừa mắng.
- Hì hì._ Đình Trọng gãi gãi đầu biết mình dặn volume có hơi lớn so với bình thường.
Mọi hành động ấy của Trọng đều được thu vào tầm mắt của một chàng trai ngồi dưới bóng cây đọc sách. Trong có vẻ rất thư sinh nhưng lại chẳng thư sinh chút nào đâu nhé! Khóe miệng bỗng nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo.
<" Dễ thương đấy nhóc con">
- Nào nào xuống canteen thôii._Đình Trọng nắm tay cậu bạn chạy vội xuống canteen vì đói sắp xĩu tới nơi.
- Này từ từ mày làm như mày bị bỏ đói ba tháng vậy?_Cậu kéo tay thằng bạn lại để nó đi từ từ chứ cứ kéo cậu cái đà này chắc té dập mông mất.
- Sáng giờ tao nhịn chỉ đợi mày đến ăn chung đói sắp chết rồi đây này._Đình Trọng nũng nịu nói với cậu.
- Aiss đừng làm cái gương mặt này, thật sự không thể giận mày quá 2 phút mà._Minh Vương nhìn vẻ mặt cậu bạn rồi nhanh chóng kéo nó vào chỗ ngồi.
- Ăn gì nào?_Cậu hỏi.
- Tao gì cũng được hihi.
- Rồi rồi ngồi đó đi tao đi lấy cho.
2 người vui vẻ ăn sáng sau đó vào lớp học.
-----
17:00
- Aaa thoải mái thật._ Cậu vươn tay hít thở không khí trong lành khi vừa tan học.
- Anh người yêu mày kìa Vương._ Đình Trọng chỉ tay về phía chiếc xe BMW có anh chàng nào đó thò đầu ra khỏi kính xe mà nhìn bạn của cậu cười không thấy mặt trời.
- Vươngggggg._ Anh bước ra khỏi xe nhanh chóng bước đến bên cậu.
- Aa nhớ anh quá đi._ Cậu bước nhanh đến ôm anh chặt cứng.
- Anh cũng nhớ em lắm bảo bối._ Anh xoa nhẹ đầu cậu.
- Ê ê tao chưa chết mà? Tao đứng đây sừng sững chà bá cao như cái núi mà? Tụi bây làm gì vậy? Đừng ỷ có bồ rồi ăn hiếp bọn FA như tao nhá. Đợi đấy tao kiếm bồ rồi tao phát cơm lại cho tụi bây. Hứ!._ Đình Trọng phồng má buôn một tràng chửi hai cái người đang ôm ôm ấp ấp trước mặt nó.
Hành động này lại vô tình bị chàng trai nào đó ngồi dưới gốc cây lúc nãy bắt gặp. <"Đúng là dễ thương hết phần thiên hạ mà">
Minh Vương cười cười khi thấy cái thái độ chửi mà cũng đáng yêu của bạn mình.
- Rồi rồi xin lỗi được chưa? Mà tao thấy mày nói câu đó cả trăm ngàn lần rồi mà vẫn chưa kiếm được anh nào nhỉ?_ Cậu bỗng muốn trêu chọc bạn mình.
- Kệ tao mày. Xía, đợi đi rồi ngày đó sẽ tới nhanh thôi!_ Đình Trọng bực tức.
- Rồi tao đợi ngày đó của mày.
- Thôi tao về định đi ăn quán mới ra nhìn tụi mày tao no mẹ rồi ăn uống gì nữa. Về à._ Đình Trọng nói vài lời tạm biệt rồi bước nhanh ra khỏi cái chỗ tình cảm đó còn ở đó giờ phút nào nữa chắc nó bỏ luôn cơm tối rồi bỏ luôn cơm sáng hôm sau quá.
Xuân Trường nhìn em người yêu chí chóe với bạn thân chỉ biết cười cười.
- Đi được chưa hả nhóc?
- Dạ đi đâu?
- Đi hẹn hò chứ đi đâu._Anh nói rồi nắm tay cậu bước nhanh về phía chiếc xe của mình.
-----End Chap 1-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro