Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep5 : Phạt???

Một hồi sau , Trường bắt đầu quay lại lớp . Anh đảo mắt nhìn quanh lớp một lần.Hôm nay m.n thấy anh nghiêm túc hơn mọi ngày
   
   ( Moon: đơn giản thôi do vừa gặp phải 2 anh em nhà Phong Vương nên bị chọc điên á mà)

-  Cả lớp : Thầy ạ

-  Trường : Cả lớp ngồi xuống..........Vương

Vương lúc này vẫn say mê nói chuyện với Toàn,Ỉn , Cánh cụt về những chuyện vừa sảy ra mà không biết anh đã vào lớp từ khi nào.Anh là người rất ghét kho mình vào lớp mà có học sinh nói chuyện và hình phạt anh đưa ra cũng không hề nhẹ nhàng.

- Trường : Vương, Toàn,Trọng ,Hải ra khỏi lớp cho tôi

- Vương : Ê mày nghe như ai nhắc đến mình mày

- Toàn: Biết đâu thôi kể tiếp đi mà

- Ỉn: Ai biết tao nghĩ thầy chưa vào lớp đâu

-🐧: Ờ kể típ tao nghe coi đang hóng gần chớt hè

-Trường : Các em không coi tôi ra cái gì à há , ra sân bóng chạy 50 vòng cho tôi mau lên

-Toàn+Ỉn+Hải+Béo: Á thầy bọn em xin lỗi

-Trường : Alo anh Hải Quế à tí có 4 đứa học sinh của em ra đó chông chúng hộ em ,em  bắt chúng chạy 50 vòng nhé

-Hải Quế: Làm gì mày phạt chúng ghê vậy

-Trường : Tại nó làm trái lệnh em ok

-Hải Quế :Hazzzz chúng còn là học sinh mà đâu phải cầu thủ như mày mà mày áp đặt lệnh phạt cầu thủ lên chúng

-Trường : Ít mồm chông chúng nó cho em

-Hải Quế :Thôi được

Một lúc sau 4 bạn học sinh cute đã bị
anh đày ra sân tập chấp hành hình phạt.Vì bây giờ Hải Quế chưa tới được nên anh buộc phải chông 4 cậu nhóc.Tất cả 4 người chạy được 20 vòng thì đều mặt mày tái mét chân đứng không vững nữa.

  Anh thì vẫn bắt nạt Vương ở  đâu đó . Cậu chạy được 20 vòng thì ngã quỵ xuống đất thở hổn hển.Với tính khí của anh thì vẫn quyết tâm bắt nạt cậu cho bằng được

( Moon: Chú Híp ác độc
   Chú Híp : 😒 ăn táp không
    Moon: 😶 Dạ ngậm miệng liền)

-  Vương : Nè thầy em mệt lắm rồi không  chạy được nữa đâu ,tha em đi mà hứa lần sau em không làm vậy đâu

-  Trường : Chạy tôi không quan tâm nhanh nếu không 100 vòng

Vì biết mình không đấu lại anh nên cậu buộc phải chạy.Nhưng chạy được nửa vòng thì cậu bất ngờ ngất đi . Anh liền bàng hoàng đưa cậu xuống phòng y tế trường.

- Y tá: Thầy Trường à lần này cậu hơi quá tay với em ấy rồi.Thân thể em ấy không ổn định mà thầy làm vậy

- Trường : Tui cũng đâu biết chuyện đó , nên không phải lỗi tôi nha

- Y tá : Thôi thầy trông em ấy đi em ấy sốt rồi

- Trường : Vậy bao giờ em ấy tỉnh lại được

- Y tá: Có thể là mai

- Trường : Cái gì cơ vậy giờ tôi phải làm gì với bé đó giờ.

- Y tá: Thầy gây ra tự chịu đi tôi đi đây

    Về phía Toàn,Ỉn,🐧 sau khi Trường rời đi thì 3 cậu cũng chuồn luôn. Phía Toàn vì quá mệt đang đi thì cậu bỗng ngất đi và 1 bàn tay nào đó đã đỡ cậu , đó là Hải Quế " em bé của anh mệt rồi ngủ đi xíu anh xử thằng Trường cho".Hải Quế liền mang cậu về văn phòng mình,để cậu lên giường " Em có biết bây giờ em đẹp lắm không bé "

Chuyển cảnh phía Ỉn

Đang đi thì cậu gặp thầy Dũng đang đi dạy về . Cậu liền chạy ra nói chuyện với thầy, nói chuyện được một lúc thì thầy Dũng rời đi vì bận việc nhưng cũng để lại cho cậu 1 lời mời ăn tối.

Phía Cánh Cụt

Đi được 1 lúc thì anh đâm sầm vào một con người cao kều trước mắt.Đó không ai khác là Hậu . Hôm nay cậu lên trường đại học này để lấy giáo án cho giáo viên trong trường.Nhưng cậu lại không biết phòng hiệu Trưởng ở đâu thì bất ngờ có người đâm sầm vào cậu

- Hậu: Ôi ai vậy

- 🐧: Á cái tên kia không có mắt hay sao,có thấy tôi không,bộ không biết tránh ra chỗ khác à, tự nhiên đâm sầm vào tôi há...

- Hậu: Nè anh ơi anh đâm vào em mà *nổi giận mà cũng cute ghê*

- 🐧: Em cậu cao to vậy sao xưng em là sao

- Hậu: À em chỉ là học sinh cấp 3 thôi nay em lên lấy giáo án cho trường nhưng em không biết phòng hiệu trưởng ở đâu anh chỉ em được không

-🐧: Hứ hóa ra chỉ là 1 học sinh cấp 3, kia phòng hiệu trưởng đằng kia ,giờ thì cút khỏi mặt tôi,sáng sớm gặp thứ quỷ ma gì không *vừa nổi giận đùng đùng anh liền bỏ đi*

- Hậu:* Anh cũng cute quá rồi ,rồi anh sẽ làm của em chỉ có thể là của mình em thôi,chờ đi...*

Quay lại với Trường Vương

Cả ngày trôi qua nhưng cậu chưa tỉnh có lẽ do sức khỏe của cậu không tốt lắm,anh còn bắt cậu chạy 50 vòng dưới trời nắng gắt như vậy,không ngất lịm đi mới là.Bây giờ cũng đã tối ,vì không biết nhà cậu có ai có thể chăm sóc cho cậu không nên anh lái xe đưa cậu về biệt thự mình để tiện chăm sóc vì dù gì mai cũng là chủ nhật.

Vừa đến biệt thự anh liền bế cậu về phòng mình.Đi lấy chiếc khăn ấm đắp lên trán để giúp cậu hạ sốt.Anh cũng tiện tay thay cho cậu bộ quần áo khác,xong xuôi mọi việc thì anh cũng yên tâm để đi tắm, dọn dẹp nhà cửa.

Bây giờ thì cũng đã đến giờ cho cậu uống thuốc, nhưng anh không biết chăm sóc người ốm ,nên không biết cho cậu uống bằng cách nào nên dùng cách nhanh chóng nhất.

  Đó là cho thuốc vào miệng mình rồi đẩy vào miệng cho cậu uống.Sau khi cho cậu uống được thuốc thì cũng quá muộn nên anh liền đi ngủ . Do cả ngôi biệt thự của anh chỉ có 1 phòng nên anh đành lên nằm cùng cậu .Đến nửa đêm cậu sốt nặng hơn toàn thân đều cảm thấy lạnh người,cậu mơ mơ hồ hồ quay sang ôm anh " ấm quá" rồi lại chìm vào giấc ngủ.

  Anh thấy cơ thể ấm áp nên tỉnh dậy thấy cậu đang ôm mình ngủ.Sờ lên trán cậu thấy vẫn nóng hơn nên liền ôm chặt cậu vào lòng đắp chăn cho cậu rồi cả hai lại chìm vào giấc ngủ." ánh trăng đêm nay thật đẹp như em vậy"

End chương
27/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro