Ep 8:Rời đi,quyết tâm
Kể từ đó trở đi ngày nào anh cũng đưa đón cậu đi học.Tình cảm của hai người càng ngày càng tốt . Nhất là cậu ,cậu ngày càng yêu anh hơn,ngày ngày cậu đều mang cho anh một cộc socola nóng, dường như nó thành thói quen của cậu rồi.
Bây giờ đã là cuối năm học chỉ còn 2 tuần nữa thôi là kết thúc 2 năm học văn hóa của cậu.Điểm thi vừa rồi của cậu không cao nhưng cũng không gọi là thấp ,vừa đủ điểm đạt.Nhưng cậu không biết rằng nốt ngày hôm nay anh sẽ rời khỏi đây nên vẫn bám anh như sam.
-Vương : thầy thầy
-Trường : Em muốn gì
-Vương : không phải thầy nói nếu em thi đạt kết quả cao thì sẽ đồng ý sao
-Trường : Em ngây thơ quá rồi
-Vương : Là sao
-Trường : Um nghe này ,nốt hôm nay tôi sẽ không dạy ở đây nữa . Năm vừa qua là năm cuối cùng để tôi hoàn thành công việc của mình.Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ quay về đội tuyển để tập luyện ,tốt nhất em không nên có tình cảm với tôi . Vậy nhé tạm biệt
-Vương : Thầy thầy là kẻ nói dối thầy không được đi *nước mắt cậu rơi thành hàng *
Quay lại trước hôm thi
-Trường : Vương em không lo học là sao
-Vương : Thầy kệ em ,em chán lắm
-Trường : Vậy chúng ta làm kèo này đi
-Vương : Kèo gì
-Trường : Nếu em thi tốt thì sẽ đồng ý với em một điều kiện
-Vương : Vậy thì thầy phải đồng ý làm người yêu em
-Trường : Tùy cũng được
-Vương : Được thầy chuẩn bị làm người yêu em i liu liu 😜
-Trường : 😅
Quay lại hiện tại
-Vương : Tại sao tại sao chứ ,tại sao thấy làm vậy cậu ngã quỵ xuống đất
-Trường : Xin lỗi
-Vương : Xin lỗi nó có ý nghĩa gì chứ ,nếu từ đầu anh không yêu tôi thì việc gì phải trêu đùa với tình cảm của tôi chứ
-Trường : Tùy em nghĩ
-Vương : Khốn nạn
-Trường : Tôi nói rồi tùy em nghĩ vậy .Tạm biệt em giờ thì tạm biệt
-Vương : Anh không được đi không được hức hức
-Trường : Đừng khóc thôi muộn rồi anh đi nhé mong em sống tốt
-Vương : Không có anh cuộc sống này đối với em chẳng có ý nghĩa
-Trường :..............
-Vương : Không được đi đâu đâu EM YÊU ANH
-Trường : Xin lỗi nhưng anh chỉ coi em là em trai thôi xin lỗi em,mong em sớm được triệu tập lên tuyển
-Vương : Không *hức hức😣*
-Ỉn: Này Vương sao đấy ,thầy Trường vừa đi đâu vậy
-🐧: Đứng dậy mau lên mày sao vậy
-Tòn: Bạn iu của tao sao đấy gắng lên chứ
-Vương : Tao tao......
-Ỉn: Thui bình tĩnh lại nào để bọn tao đưa mày về nhé
-Tòn: Nín đi thầy ấy nói vậy thì mày cũng quên thầy ấy đi
-Vương : Tao tao tao không làm được , tao thật sự không làm được
-🐧: Mày bình tĩnh đi ,rồi thời gian cũng sẽ xóa bỏ kí ức này cho mày
-Vương : Tao mong là vậy
-Ỉn : Được rồi hết 2 năm học văn hóa rồi ,cuối cùng chúng ta cũng được sống với đam mê rồi yehhhh
-Tòn : Hazz cuối cùng cũng xong
-🐧: Này 2 bọn mày về học viện HAGL JMG lun hẻ
-Tòn:Ừa đó là clb của bọn tao mà không về đấy thì về đâu
-Ỉn: Hay về HNFC đi về cùng tao với 🐧
-Toàn : Thôi cứ đùa hay hứa với nhau tập thật tốt để được lên tuyển vậy chúng ta có thể bên nhau rồi
-Ỉn+🐧: Hứa vậy đi
-Tòn: Vương ngẩn ngơ vừa thôi hứa đi
-Vương : *Anh ý cũng là cầu thủ trên tuyển vậy nếu mình cũng được lên tuyển thì có thể gặp anh ý rồi *thôi được tao hứa
Quay trở lại học viên với quyết tâm cao.Cậu tập luyện cố gắng không ngừng nghỉ, không còn ham chơi ,vui vẻ ,sôi động nữa . Chỉ còn là một Minh Vương chăm chỉ luyện tập , xa lánh m.n ,không nói chuyện với ai ngoài Toàn .Thấy bạn mình như vậy Toàn cũng rất sót nhưng chẳng biết làm gì để vực lại tình thần cho cậu cả.Ngoài việc tập luyện cùng cậu Toàn cũng chẳng làm được gì hơn thế .Còn cậu cứ luyện tập và chỉ luyện tập đến nỗi bỏ cả ăn ,kéo dài lâu ngày cuối cùng cậu cũng không trụ được mà ngất đi đến nỗi phải nhập viện cấp cứu.
Toàn thấy vậy thì luôn trách mình ,vì là bạn cậu mà giúp được gì cho cậu cả.Chỉ đành nhìn bạn mình tiều tụy ,đau khổ không nói lên lời . Cũng chỉ mong CLB thấy được quyết tâm của cậu .Để cậu sớm ngày thức hiện được ước mơ của mình.Chứ không ngày nào cậu cũng như này thật sự sẽ có ngày phát bệnh nặng .
.1tháng
.2 tháng
.3 tháng
Cuối cùng quyết định tâm,sự cố gắng của cậu cũng được đền đáp .CLB HAGL thấy cô là người có tài năng,biết cô gắng nên đã chọn cậu và Toàn từ học viện lên đội để thi đấu.
Ngày đầu tiên gia mắt CLB với trận đấu với HNFC,cậu được HLV tin tưởng rất nhiều . Ngày hôm nay cũng có cả HLV Park của đội tuyển quốc gia đến xem để chọn lọc những nhân tài .Đây chính là cơ hội của cậu nếu sớm muốn gặp lại anh .Trong trận cậu thể hiện tất cả hết những tài năng của mình ,có nhiều đột phá .Dù bị thương, bị dẫn trước những cũng không từ bỏ,tận dùng từng thời cơ thích hợp,không nản bước ý trí kiên cường .Cuối cùng cũng mang điểm về cho HAGL.
Cả mùa giải ấy cậu chơi đột phá với nhiều bàn thắng đẹp mắt , những đường truyền điêu luyện.Dù không đưa HAGL lên ngôi vô địch nhưng lại là cầu thủ trẻ đạt nhiều thành tích nhất giải . Cậu cũng được HLV Park chú ý đến , ông đều đến xem các trận mà HAGL thi đấu .
Rồi cái ngày đó cũng đến , cậu và Toàn nhận được giấy triệu tập lên tuyển .Cuối cùng cậu cũng làm được rồi ,mọi cố gắng của cậu đã được đền đáp.
Vương : Toàn ơi cuối cùng t cũng làm được rồi
Toàn : Um chúc mừng m vui vẻ lại là t cũng yên tâm rồi,lên trên tuyển nhất định hai 2 đứa mình phải cố lên
-Vương : Um cảm ơn mày mấy tháng qua đã chăm sóc ,lo lắng cho tao
-Toàn : Bạn bè với nhau từ nhỏ khách sáo làm gì
-Vương : Hihihi yêu Toàn nhất
Toàn : Hứ bớt đi yêu thương tôi nỗi gì ,có mà yêu thầy Trường á
Vương : Hihih hiểu nhau á bạn ,bạn cũng vậy thui thích thầy Hải Quế chứ gì
Toàn: hả gì ai pít gì ,thui lo thu xếp đồ đi nhanh lên .sắp đến ngày lên tuyển rồi đấy.
-Vương : Pít rồi mà bạn iu
-Toàn : Thằng này kinh quá tránh xa t ra
_________________________________
End chương
1/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro