Ep 25: Đi chơi
Rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ ,tay anh làm gối cho cho cậu ,còn cậu chút chút lại rụi rụi vào lòng anh ,tay kia hư đốn chẳng chịu yên phận cứ sờ sờ , làm anh tí đề cậu ra mần ,nhưng thôi nhịn vậy ,không mai vợ lại giận
_______________________________
Sáng sớm cả đội đã được Chin Chin quậy banh khách sạn, đi từng phòng hét om tỏi kêu m.n ,đến phòng 2834 thì bị ăn một cái kí đầu của Trường .Bị Chin gọi dậy anh cũng không ngủ lại nữa ,liền đi vscn rồi quay lại giường vuốt ve tay cậu.Quá nhột nên cậu đã dậy ,thấy anh đang mân mê tay mình
-Trường:Ù dậy rồi à bé
-Vương: Dạ
-Trường : Đói chưa
-Vương: Hic hic em xin lỗi
-Trường: Nào nào nín sao lại xin lỗi anh
-Vương:Hôm qua em gây rắc rối cho anh
-Trường:Không sao hết ,không phải lỗi của bé
-Vương: Em
-Trường: Nào ngoan không phải lỗi của em
-Vương: Dạ cảm ơn anh
-Trường: Không cần khách sáo với ny em
-Vương: Hứ còn lâu
-Trường: Sớm thôi
-Vương: Zề zề
-Trường: Hok có gì ,dậy đi ăn sáng nào
-Vương: Cõng
-Trường: Nhõng nhẽo
-Vương: Làm hông
-Trường: Lên
-Vương: Hihihi
Anh cõng để cậu lại nhà tắm ,cậu vào tắm rửa vscn ,còn anh đứng ngoài chờ,sau cõng cậu xuống ăn sáng làm cả hội há hốc ,còn Thanh thì cười như được mùa vì cũng có người thê nô y chang mình , làm anh tí đấm Thanh vài cái nếu không bị Vương quát " ĐÚNG LÀ THÊ NÔ "
-Thanh : Thê nô
-Trường: Im nãy giờ mày nói hơi nhiều
rồi nha
-Thanh: Thê nô hahaha
-Vương: Mày khác gì mà nói ah Trường
-Thanh: Em quen rồi chẳng sao hahaha
-Vương: Ê tao đấm nó nha Phượng
-Phượng: Thôi tha cho nó ,mày đánh nó lát ai làm nô tì cho tao
-Vương: Ok haha
-Trường:Kệ nó đi , chúng ta đi ăn tí đi chơi
-Vương: Ok sắp được đi chơi rồi hihi
-Trường: Nè ăn đi
Anh đút cho cậu từng miếng một ,y như chăm sóc một em bé ,dù bị cả đội phóng tầm mắt khinh bỉ anh cũng mấy quan tâm . Vừa ăn xong là hai con người đã rước nhau đi chơi ,hai người đi mô tô do anh chọn,đang đi rất chậm thì bỗng rú ga làm cậu ôm chặt anh,dù biết rõ ý đô nhưng cũng không dám phản kháng " Phán kháng cái là đi chầu trời luôn , dại gì thử 1 một lần là không thấy ngày mai "
Vừa tới nơi cậu suýt lần nữa hôn đất ,khi anh dựng xe.Tức quá cậu liền bỏ thẳng vô công viên chơi không thèm để ý đến anh nữa,nhưng chạy được vài bước đã bị anh bắt lại,dẫn đi chơi.Cậu cũng vô cùng thích mấy trò mạo hiểm nên lôi anh đi hết trò này tới trò khác , làm anh điên đảo mặt mày.Biết anh không chơi được vài trò mạo hiểm mà vẫn cố chơi , anh nhất định sẽ trả thù
Chợt anh có một cuộc điện thoại
-Trường: Alo
-Hải Quế: Ê nô tì
-Trường: Sao hả anh sợ vợ
-Hải Quế : Chắc mày không
-Trường: Rồi gọi em có chuyện gì
-Hậu: * chen vào * Không định tỏ tình rồi hốt anh Béo nhà anh về làm dâu nhà họ Lương à
-Hải Con: Định cướp người của bọn này à anh ,không dễ âuk
-Tòn: Đúng đó liệu liệu mà làm gì đi không em gả nó anh Phong đấy
-Trường: Hai người đó anh em mà
-Tòn: No no anh em nuôi thôi haha
-Trường: Đệt sao giờ mới chịu nói
-Tòn: Sao sao chịu hành động chưa
-Trường : M.n giúp chuẩn bị đi
-P.Đức: Để chuộc lỗi em sẽ giúp anh
-Đại: em theo em iu của em
-M.n : Để bọn này lo đúng 17h30 lúc
hoàng hôn xuống
-Trường: Thanks m.n
-M.n: Thành Công thì bao anh em nhé
-Trường: Ok được hết
Sau khi gọi xong anh cũng lẻn đi đặt một đóa hoa hồng bạch,loại hoa mà cậu thích nhất .Đặt xong thì nhờ Tòn lấy hộ,mình thì quay lại với cậu.Dành cả sáng chơi mấy trò mạo hiểm cùng cậu ,trưa ăn cơm nghỉ ngơi được xíu thì chiều lại bị cậu kéo đi khắp nơi .Nhưng cũng không thể kêu than gì đành chiều bé mèo nhỏ nhà mình thôi.
16h00
Vừa tỉnh lại sau khi chợp chút mắt ,thì cậu đã chẳng thấy anh đâu,nãy còn dựa vào vai anh ngủ giờ thì anh biến mất tiêu làm cậu vô cùng hoảng loạn. Vừa dậy đã thấy mình bị bỏ lại ,nó gợi lại cho cậu những ký ức vô cùng tồi tệ.Cậu chạy lanh quanh khắp nơi ,sau 30 phút cũng chưa thấy anh đâu ,cậu quay lại chỗ ngồi cũ ,tay cầm một sợi dây chuyền ,nước mắt bắt đầu rơi
Vừa về tới nơi anh thấy mèo nhỏ nhà mình đang khóc ,anh vô cùng xót.Anh tiến đến bên cậu ,bế cậu ngồi lên đùi mình ,lau hết những giọt nước mắt trên gương mặt búng ra sữa kia,cậu liên tục đánh anh dù rất nhẹ ,nhưng cũng làm anh đau lòng.
-Trường: Nín đi sao bé khóc rồi
-Vương: Anh đi đâu
-Trường: Trưa thấy bé ăn ít sợ bé đói nên mua đồ ăn cho bé nè
-Vương: Hic sau phải gọi em đi cùng em sợ
-Trường: Nín anh thương ,anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu ,ngồi ăn nè
-Vương: Dạ
Vừa ngồi ăn cậu vừa ngắm nghía chiếc vòng,nãy giờ chỉ đút cho cậu ăn nên anh chẳng để ý mấy thứ kia .Nhưng sau khi chú ý tới chiếc vòng đó ,thì nó làm anh vô cùng bàng hoàng
" đây là vòng cổ đôi,có hình anh và em ,nó cũng là vật định tình của hai ta ,anh không được làm mất đâu đấy "
End chương
15/1/2022
M.n đổi họ cho chủ tịch Tòn giúp Moon đi khó nghĩ quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro