Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 20:Lo lắng

   Cũng may do anh sợ cậu quá nghịch ngợm sẽ vô tình làm mình bị thương ,nên lúc nào cũng mang theo ít thuốc bên mình.Lấy thuốc bôi nhẹ lên vết thương của cậu,anh nhẹ nhàng tránh làm vết thương của cậu bị loét ra anh tỉ mỉ từng chút một.
_____________________________

     Anh nhẹ nhàng lấy típ thuốc ra khỏi balo,lấy một chút thuốc bôi nhẹ lên tay cậu.Trên cánh tay trái có hai , ba vết xước nhỏ đang rỉ máu.Trên cánh tay phải có một vết thương vừa phải do quệt vào cành cây nhọn gây ra.Ở cả hai chân đều có những vết thương nhỏ,ở sau lưng cũng có vài vết do rơi từ trên cao xuống.Anh vừa bôi vừa xót cho cậu,anh tỉ mỉ từng chút một để khiến cậu không cảm thấy khó chịu.
      
     Bôi thuốc xong anh để cậu dựa vào mình ,lấy áo khoác chắn cho cậu.Cả ngày nay anh cũng khá mệt mỏi, giờ mới đủ thời gian để ngắm nhìn cậu.Thân hình nhỏ bé nằm lọt thỏm trong vòng tay của anh,làn da hồng hào ,khuôn mặt mũm mĩm.Anh xoa xoa bàn tay trên mái tóc ,rồi xuống đôi má phúng phính, anh nhéo má cậu một cái nhẹ ,rồi xoa lưng cho cậu dễ ngủ.Anh say sưa ngắm nhìn cậu ngủ một cách ngon lành (^3^)
     
     Tính cách vui vẻ nhưng cũng đanh đá,càng nhìn anh càng thích cậu hơn. Trước đây khi tiếp cận cậu ,anh chỉ có suy nghĩ sẽ vui đùa ,vốn dĩ do cậu giống người anh thương. Nhưng càng tiếp xúc ,anh càng thấy cậu có một tính cách khác xa y ,nhưng cũng rất dễ thương. Cứ như vậy chẳng biết từ bao giờ anh đã thương cậu rồi ,có điều anh không nhận ra ,anh chỉ nghĩ mình thích cậu do cậu giống y.Tới ngày mà P.Đức nói chỉ coi anh là anh trai,anh cứ nghĩ mình sẽ vô cùng đau khổ.Nhưng khi đó anh chỉ cảm thấy hơi buồn một chút , đau lòng cũng có nhưng rất ít.Hình ảnh đầu tiên khi tuyệt vọng nhất anh nghĩ đến từ lâu không còn là hình ảnh P.Đức mà là cậu.Cậu trai trẻ dễ thương, hoạt bát ,tinh nghịch ,hình bóng cậu luôn hiện hữu trong tâm trí anh.Và một điều chắc chắn anh đã nhận ra ,muốn chăm sóc bù đắp cho cậu.

     Sáng hôm sau,

     "Aaaaa ,thoải mái quá đi à" cậu xoay người thức giấc ,thấy anh đang ngủ.Xoay nhẹ người cậu thấy mình đang nằm trong lòng anh,các vết thương cũng được bôi thuốc.Tay anh đặt trước ngực cậu,anh hơi cúi đầu xuống.Ánh nắng chiếu qua ,khuôn mặt anh vô cùng đẹp ,thanh tú ,càng ngày càng mê anh hơn.Cậu mê mẩn ngắm nhìn anh

-Trường : Em ngắm đủ chưa ,anh đẹp trai quá đúng không * do không để ý nên anh đã thức ,thấy con mèo nhỏ đang nhìn mình nên có ý trêu chọc*

-Vương: Á có ...có gì âuk trời* đỏ mặt (• ▽ •;)*

-Trường : Em thấy đỡ đau hơn chưa ,tối qua anh bôi thuốc cho em rồi đó

-Vương:Anh bôi thuốc cho tôi à ,tôi cảm ơn

-Trường : Em đã chăm sóc anh mấy ngày qua ,nên giờ anh cũng nên chăm sóc em chứ

-Vương : Dạ "em còn tưởng do anh quan tâm em,do em nghĩ nhiều rồi (×_×)"

-Trường: Được rồi chúng ta dậy thôi,chuẩn bị đi tiếp nào

-Vương: Dạ đúng òi

-Trường: Nào dậy thôi * đứng dậy kéo cậu lên *

-Vương : Um em cảm ơn

-Trường: Bé con đỏ mặt kìa ,dễ thương vậy

-Vương : Hứ không cần anh quan tâm

-Trường: Mèo nhỏ đáng yêu quá nè trời

-Vương: Thui đi đừng quan tâm tôi , đừng khiến tôi ảo tưởng là anh thích tôi * nói nhỏ chỉ để anh nghe được đoạn đầu *

-Trường: Sao anh không cho anh quan tâm bé mèo của mình

-Vương : Hứ ┐( ̄ヘ ̄)┌ không quan tâm

-Trường : Được rồi đi ra ngoài nào

Anh kéo cậu dậy,cả hai ra khỏi chỗ nghỉ ,quãng đường còn lại cũng dễ đi,vết thương hôm qua được bôi thuốc cậu cũng thấy thoải mái hơn.Được nửa đường thì anh kêu lưng mình cõng

-Trường: Nè em lên lưng anh cõng

-Vương: Tôi đi được không phiền anh

-Trường: Mau lên đi,chân em chảy
máu kìa sao đi

-Vương: Chỉ là vết thương nhỏ thôi tôi còn đi được

-Trường : Em đừng cứng đầu như vậy * Trực tiếp cõng cậu *

     Lúc ban đầu cậu không chịu để anh cõng đòi xuống,nhưng được một lúc cũng bỏ cuộc để anh cõng mình.Đoạn đường khá dễ đi nên hai người đi cũng nhanh.Nửa ngày cũng chở lại được cánh rừng ,nơi anh và cậu rơi xuống .Lên tới nơi anh định nói với cậu,nhưng quay ra sau lưng đã thấy con mèo nhỏ đang ngủ.Anh bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

     M.n sau một ngày cũng gọi được cứu hộ,đội cứu hộ chia nhau cũng m.n tìm ở những nơi nguy hiểm nhất.Vì đi một quãng đường nên anh cũng hơi mỏi chân,đỡ cậu xuống khỏi lưng mình ,dựa người cậu vào gốc cây gần đó.Nhưng tình trạng cậu đang tệ đi ,anh gọi cách nào cũng không được ,cậu không dậy toàn thân mềm nhũn,cả người lả đi,sắc mặt xanh xao.
Anh bế cậu lên định đi tìm người giúp,thì nhóm của Hậu,Ỉn,Duy tìm thấy hai người .

  -Hậu : Anh Trường anh Vương ,cuối cùng tìm được hai người rồi

  -Ỉn: Hic cuối cùng tìm được rồi , làm em lo quá

  -Duy: Tìm được là mừng rồi

  -Trường : Xin lỗi làm m.n lo lắng nhiều rồi,nhưng m.n biết đường về chỗ các thầy không

  -Hậu: Bọn em biết ạ

  -Ỉn: Ơ Béo sao thế kia (◡﹏◡)

  -Duy: Ơ sao người xanh xao quá vậy

  -Trường: Anh cũng không biết nãy
  còn thấy khỏe lắm ,tự nhiên xỉu

-Hậu: Thôi m.n quay lại chỗ thầy ,rồi nhờ kiểm tra chi anh Vương

-Duy: Đúng rồi ,đi mau lên

  -Ỉn: Nhanh lên không Béo có làm sao ,em không sống  nổi mất

  -Hậu: Để em cõng anh Vương cho

  -Trường : Không sao để anh lo,em cứ dẫn đường đi

  -Hậu: Vâng vậy anh đi theo bọn em

   Hậu bắt đầu dẫn m.n về ,Ỉn cũng nhắn qua bộ đàm báo cho m.n đã tìm thấy người,cũng nhờ thầy chuẩn bị ít thuốc. Được một lúc m.n cũng tới nơi,cõng cậu đặt vào trong phòng,rồi ra ngoài cho bác sĩ kiểm tra tình hình.M.n cũng về tới nơi,liền chạy vào hỏi han. Biết Vương đang được kiểm tra làm Toàn,Ỉn,Pé cũng lo.Lúc sau đội trưởng cũng quay lại với bát cháo trên tay,bắt anh ăn anh từ chối vì lo cho cậu,không muốn ăn.

-Hải Quế : Này ăn đi còn có sức

-Trường: Thôi em lo cho Vương lắm
không có tâm trạng ăn

-Hải Quế : Giờ m bệnh ra đấy ai chăm thằng Vương, nên cố ăn đi còn có sức

-Trường: Vâng

  Anh cầm bát cháo lên ăn,bác sĩ đi ra m.n tập trung hỏi bệnh tình của cậu

-Tòn: Bác sĩ bạn tôi có sao không

-Ỉn: Đúng rồi bạn ấy có vấn đề gì không  ạ

-BS : M.n cứ bình tĩnh lại,cậu ấy không sao đâu ,chỉ do mấy ngày cậu ý không anh nên không trụ được mà ngất đi thôi,chăm sóc tốt thì sẽ khỏe nhanh chóng.Các vết thương đã được bôi thuốc không có gì nghiêm trọng,lát cậu ấy tỉnh lại thì bảo cậu ấy ăn đi là được

-Trường : Vâng tôi cảm ơn,giờ tôi vào thăm em ấy được chưa

-BS: M.n cứ vô thăm nhưng ít người thôi

-Trường: Tôi cảm ơn

    Anh vào thăm cậu,ngồi cạnh giường nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn,bao nhiều suy tư hiện lên.Anh chăm chú nhìn cậu,đôi lúc đưa tay lên xoa má cậu.M.n cũng chưa vào thăm muốn để hai người một mình, chưa bao giờ m.n thấy anh mất bình tĩnh như bây giờ .Dù trước đây P.Đức có ốm nặng anh cũng vô cùng bình tĩnh ,nhưng nay m.n thấy được anh lo lắng cho Vương nhường nào ,cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.Để tiện cho việc cậu hồi phục ,m.n thu dọn đồ quay lại khách sạn.Cả đường đi anh không nói gì chỉ chăm chú vào cậu,vừa tới khách sạn ,đã bế cậu về phòng rồi mới quay lại dọn đồ cho cả hai.

     Đến tối cậu cũng tỉnh lại,lúc đầu còn hơi hoa mắt nên phải cố nhìn xem đây là đâu,thấy mình đã trở về khách sạn cũng hơi bất ngờ ,định hỏi anh thì quay sang đã thấy anh đang ôm mình ngủ.Cậu cũng không thắc mắc gì ,nở một nụ cười rồi quay lại ôm anh,chui vào vòng tay anh ngủ tiếp.





End chương
  14/12/2021

Mình thấy mấy chap lạc trong rừng này,mình viết không được hay cho lắm,nhiều chỗ khó hiểu, với cốt truyện nhạt nhẽo.Mình cũng không biết làm sao,đang hơi bí nên mong m.n thông cảm.Bộ này hơi nhàm chán nên hứa bộ sau sẽ rắc thêm muối (。◕‿‿◕。)
    
Mấy tuần này mình cũng sẽ ra truyện không đều ,vì chuẩn bi thi cuối kì ,nên 1 tuần mình chỉ ra được 2- 3 chap thui

Cuối cùng tui chúc những ai sắp thi cuốc kì có kết quả cao để có một cái Tết hạnh phúc.Iu m.n 😘
               (づ ̄ ³ ̄)づ
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro