Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ghét"!!!

Hé lô hé lô
Đây là 1 phần ngoại truyện .
Nhưng có liên quan đến truyện😆
Đọc sẽ hiểu thôi, vô nào!!
P/s: ảnh không liên quan gì đến truyện 😆, tại Pi thích nên Pi cho vô thôi 😆

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Sao ông mắt bé lại xếp y vào phòng mình chứ! Thật là bực mình, nhìn cái mặt đã ghét rồi. Sao mà sống chung đây.

Hắn vừa đi về phía phòng mình vừa bực tức đá mấy viên sỏi dưới chân. Chẳng là Trường đội trưởng đã xếp Phượng vô chung phòng với hắn.
Chả hiểu sao mà hắn mới gặp đã cảm thấy không ưa Công Phượng.

-Ừmm, cậu gì ơi. Cho tui hỏi là phòng 3 ở đâu thế.

Hắn quay lại thì thấy y, tay đang xách balo, tay kia thì kéo vali. "Không biết là đi đá bóng hay đi du lịch nữa, đem cả tủ đồ hay sao, thấy là ghét!!"

-Chào anh. Tui là Thanh, tui ở phòng số 3 cùng anh.

-A chào cậu. Tui là Phượng, là học viên mới.

"Hừm, khá hiền đấy. Dễ bắt nạt" một tia suy nghĩ xẹt qua đầu hắn, hắn nở một nụ cười trông khá là đáng sợ.

-Đi thôi. Phòng mình ở bên này.

Nói rồi hắn đi trước, để y gồng mình kéo vali đi theo phía sau.

Vậy là buổi sáng đã xong tới trưa cả đội cùng nhau ăn nhưng trong lúc ăn hắn vẫn khịa y cho bằng được

- Này làm gì mà ăn "ít" thế ? Ăn vậy sao có sức tập ? - Hắn hỏi khi thấy y đang xới tới chén thứ 4.

Y đáp: tôi ăn nhiều hay ít chả quan tam tới cậu, phiền cậu đi chỗ khác đừng nhìn tui thế nưac.

Hắn cũng không nói gì và bỏ đi chỗ khác, "hừ, đợi đấy tên khó ưa"

Chiều sau khi nghỉ ngơi tất cả mọi người cùng nhau xuống sân để tập. Trong lúc tập thì chia nhau ra để tập nhưng trớ trêu thay anh Híp lại cho hắn và y tập chung với nhau, y lại không thích điều đấy một chút nào.

Trong giờ tập cặp, hắn cứ làm ra mấy trò khiến y khá bực mình. Và còn làm cả hai bị thầy nhắc nhở. Y cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng tên đáng ghét này.

Sau khi tập xong, cả đội đã về phòng của mình để tắm rửa, nghỉ ngơi sau buổi tập mệt mỏi này.
Y lúc này chuẩn bị đi tắm, hắn lại kéo y ra ngoài rồi chạy vào phòng tắm trước.

-Mẹ nó. Tôi làm gì cậu mà cậu cứ kiểm chuyện với tôi thế hả.

Y bị hắn kéo ra sau thì vấp chân ngã đập vai vào thành giường. Rất đau.

-Không có gì. Tính tôi như thế, không chịu được thì mời đi ở chỗ khác. Tôi không cản.

Hắn nói vọng ra từ bên trong phòng tắm lúc này đang có tiếng nước chảy đều đều.

Y khó khăn vặn mình ngồi lên giường sau cú ngã đó. Mặt nhăn nhó khi cố gắng kiểm tra xem có bị bầm không. Vì vai y ĐAU QUÁ.

"Thật quá đáng mà" dòng suy nghĩ cùng lúc rơi vào lòng y kèm theo giọt lệ tủi thân. Hôm nay là ngày đầu tiên y xa gia đình, phải tập làm quen với một môi trường lạ. Vậy mà sao y xui quá, cứ gặp thứ gì đâu không, "thật muốn về nhà"

Một lúc sau hắn từ phòng tắm đi ra. Thấy y đang ngồi trên giường mà dán cao vô chỗ bầm.
"Hừ, đồ yếu đuối, mới có buổi đầu mà đã vậy. Đáng đời"

Rồi hắn đi lướt qua chỗ y, bỏ qua y mà đi về phía nhà ăn. Hôm đó y bỏ ăn, y tắm xong thì lên giường cuộn tròn chăn lại rồi nằm đó. Tối đó có Toàn và Vương chạy sang hỏi thăm y.

Họ sợ y bị mệt quá nên đã giấu đem cho y cả một khay đồ ăn rồi bắt y ăn hết cho bằng được.

-Ăn cho hết đi. Tao với Vương khó khăn lắm mới đem về được chừng này đó. Mày mà không ăn thì tao bờ lốc mày luôn.

-đúng rồi đúng rồi. Khó lắm mới qua mắt được ông đội trưởng đấy. Eo ôi mắt híp mà tinh lắm.

Y chỉ biết cười trừ rồi cố gượng ăn hết khay thức ăn đó. Ăn xong cả 3 ngồi tâm sự một chút rồi 2 người kia chuồn lẹ khi thấy hắn về. 2 người không nói gì với nhau, ai về giường người ấy. Đêm đó là đêm trằn trọc nhất với đối với Phượng.

Còn 2 tên học viên mới kia á. Tòn Tòn ngủ ngon hết sức, hôm nay Tòn đã tập hết sức mình nên rất mệt. Về phần Vương thì cậu đã ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, tên mắt híp nào đó còn chưa ngủ mà ngồi đó nhìn sang bên cậu.
Thật mờ ám.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảng vài tuần sau, khi y đã dần quen với cuộc sống trong học viện. Quen với những trò đùa dai chọc tức người khác của Văn Thanh.

Một buổi sớm như thường lệ, y thức dậy và ra ngoài chạy bộ khi hắn vẫn đang ngáy o o trên giường.

Y đang chạy bộ thì thấy một bóng người phía trước, ra là anh, đội trưởng Xuân Trường.

-Đội trưởng dậy sớm thế. Y tăng tốc chạy ngang với anh rồi hỏi chuyện.

-Phượng à. Ngày nào tôi cũng chạy bộ sớm hết, coi bộ cậu cũng thích chạy bộ nhỉ, hôm nào cũng thấy chạy mà.

-Ưm đúng rồi, chạy bộ sáng sớm tốt cho sức khỏe mà.

Hai người hỏi han nhau một lúc rồi tiếp tục chạy trong im lặng. Chỉ còn tiếng giày lộp cộp và tiếng thở phát ra từ hai con người này. Phượng nhìn qua anh, góc nghiêng của anh thật thần thánh.

Từng giọt mồ hôi chảy từ trán xuống chiếc mũi cao rồi tới cánh môi như điểm thêm vẻ lạnh lùng, góc cạnh của anh. Mái tóc đã hơi ướt vì sương sớm và cả mồ hôi nữa. "Thật đẹp" y cảm thán.

Qua lúc nói chuyện ban nãy, y nhận ra anh là một người khá ấm áp. Thật giống ba y, một người lạnh lùng nhưng cũng thật ấm áp. Thật khiến y nhớ nhà.

Anh sau khi phát giác ra có người cứ nhìn mình nãy giờ thì lên tiếng.

-này, mặt tôi có gì hả. Chạy không lo nhìn đường mà nhìn tôi mãi thế.

-A, không không có gì đâu- Y giật mình khi bị phát hiện đang nhìn lén anh. Thẹn quá, y đã tăng tốc chạy lên phía trước:

-Tôi về ký túc xá trước đây, đội trưởng chạy tiếp đi nhé.

Cả một ngày hôm đó. Và cả những ngày sau nữa, y bị thu hút bởi một người, một người lạnh lùng nhưng cũng ấm áp không kém. Một người cùng tuổi luôn giúp đỡ và bảo vệ y trước những trò mèo đùa dai của Văn Thanh. Một người y dành tình cảm hết mực.

Về phía Văn Thanh, khi thấy y với anh thân thiết hơn. Hắn rất tức giận, bởi anh hắn lúc nào cũng bênh y, hắn bày đủ trò để chọc tức người kia nhưng lại thất bại bởi anh đội trưởng.

Hắn tức khi thấy y và anh lúc nào cũng cười đùa với nhau. "Thật ngứa mắt". Đây là hắn đang ghen à. Đùa chứ, sao hắn lại ghen, ghen với anh hay ghen với y vì đã cướp anh của hắn? Cảm giác này thật lạ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thật là, mình quên mất việc phải up truyện cho mọi người 🤧
Pi chân thành xin lỗi ạ 😢
Theo giờ thì Pi sẽ up vào 21h30 -22h

----------------------------------------------------------------------------
IG của mình : __vato_beo_tuin__
Mọi người hãy fl IG mình để bắt những khoảng khắc của a Béo, Chủ tịch Toàn và Tư Ỉn nha
❤️❤️❤️

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gia lai, ngày 9 tháng 10 năm 2021
Pi say byee.❤️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro