Chap 3. Ngồi Cùng Anh
Kì thi kết thúc, cậu đậu tốt nghiệp với số điểm cận tuyết đối. Vào buổi lễ tốt nghiệp, ai cũng khoát lên mình bộ phục trang tốt nghiệp cùng tấm bằng trên tay, vui vẻ chụp ảnh cùng gia đình.
Nhưng trong đám đông nhốn nhịp rạo ấp tiếng cười vui đó, lại xuất hiện bóng dáng cậu trai cô đơn lẻ bóng một mình, cậu ta cũng khoát lên mình độ phục trang tốt nghiệp ấy, trên tay cũng cầm tấm bằng tốt nghiệp như bao người khác, nhưng... người thân của cậu ta đâu?
Câu hỏi đặc ra ở đây là "Người thân của cậu đâu?" Sao cậu lại lẻ loi một mình trong ngày vui của mình?
Nếu xét về mặt thực tế, thì cậu là trẻ mồ... thoi bỏ qua đi. Cha mẹ cậu đi công tác xa từ năm cậu 12, đến bây giờ cũng gần 9 năm rồi, để cậu lại cho Xuân Trường và dì giúp việc nuôi dưỡng.
Nhưng thấy đấy, hiện tại ai cũng bận, những người thân "duy nhất" của cậu đều đang phải bận rộn lao vào vòng xoáy công việc. Khoảng thời gian từ lúc Xuân Trường đi công tác đến hiện tại là khoảng thời gian đầu tiên "không một người thân bên cạnh" mà cậu phải đối mặt.
Cậu đứng thất thần giữa trong khuông viễn trường, mắt liết nhìn mọi người xung quanh cười nói vui vẻ cùng người thân, tiếng máy ảnh tách tách, tiếng cười đùa chạy giỡn, sóng mũi cậu cay cay, khoé cậu rưng rưng...
Cậu nghĩ cậu sẽ ổn dù cho không có ai bên cạnh, vì vốn trước giờ cậu đã quen với cảm giác cô đơn, nhưng sao bây giờ cậu lại thấy tủi thân? Cậu sắp khóc rồi.
Cậu cảm thấy tủi thân...
...
Cậu ngồi lẳng lặng một mình trên băng ghế đá. Mọi người xung quanh cũng về gần hết rồi, chỉ còn lưa thưa lại vài người còn tiếc nuối đời học sinh mà nán lại .
Cậu nhìn vào tấm bằng trên tay, rồi lại nhìn bản thân mình trong ảnh phản chiếu của màn hình điện thoại , trong đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ mông lung.
Tiếng bước chân*
Lạc mình trong dòng suy nghĩ bất tận. Cậu bị tác nhân bên ngoài làm cho giật mình.
Khương từ đâu đứng trước mặt anh.
- Anh Vương? - Tay cầm giấy khen và phần quà của học sinh xuất sắc.
- Khương? - "Tưởng em về rồi?"
- Cũng trễ rồi, anh chưa về ạ? - Thấy Vương vẫn ngơ ra đó, Khương lên tiếng hỏi.
- Anh chưa, em ngồi đi. - Cậu vừa nói, vừa nhích sang một ít chừa chổ cho Khương ngồi.
- Sao nhìn anh ủ rủ vậy?
- Không có gì... Anh ổn.
- ...
Bầu không khí rơi vào khoảng lặng gượng gạo, được một lúc thì cậu cũng không nói nữa mà nói ra lý do.
- Hôm nay người thân của anh không đến... - Thở dài.
- Họ bận ạ?
- Ừm... bận... - Vẻ mặt của cậu lại càng ủ rủ hơn, sắp khóc rồi.
Khương bổng sát lại gần bên, tay vổ nhẹ lên lưng cậu, nói.
- Vậy thì anh giống em rồi, nay người thân của em cũng bận không đến đón em về được nè.
Xem ra cũng cùng hoàng cảnh. Chắc vậy.
- ... Sao em cứ theo đuổi anh mãi thế, Khương?
...
...
Tối hôm đó. Họp xong, Xuân Trường chở về khách sạn, cũng khuy rồi.
Bấm nút thang máy, Xuân Trường giết thời gian bằng cách nghịch di động.
Như mọi ngày.
____________________
Minh Vương:
11h24
Em đậu tốt nghiệp rồi.
23:21
Chúc mừng em 🥳🎉, em trai của anh là giỏi nhất, anh tự hào về em lắm đó.
Xin lỗi sáng giờ anh hơi bận giờ mới có thời gian. Em ngủ chưa? Có dự định đi chơi gì trong dịp hè này không?
Cảm ơn thiếu gia, không sao đâu em biết anh bận mà, em chưa có dự định gì hết.
Nên thưởng cho bản thân mình một thứ gì đó chứ, coi như bù đắp lại bao nhiêu công sức của em mấy tháng qua.
Cũng khuy rồi...
Ừm, em ngủ ngon.
Thiếu gia cũng vậy. Ngủ ngon.
____________________
...
Cạch*
Cửa phòng mở ra, căn phòng tối om lạnh lẽo như có lại sức sống sau một tiếng "tách" của công tắc mở đèn, được chiếu sáng, nhưng dù thế vẫn không thây đổi được bầu không khí lạnh lẽo thường có của nó.
Hoặc có thể là do mùa đông ở Tokyo hơi lạnh...
Lột bỏ bộ vest vướng víu ra khỏi người, thật sự thì anh chẳng thích mặc mấy cái này chút nào, nó cứ ôm sát vào người, rồi còn dễ bị bẩn nữa chứ.
Năm đại học, anh bị bố ép phải mặc cái thứ đồ phiền phức này để đi dự lễ gì đó với ổng, vốn đã không ưa mắt, mặc vào mới thấy đúng là khó chịu khó chịu hơn.
Nếu không phải bị bố ép cho đúng lễ nghi, thì chắc anh đã mặc quần tây áo cọc đến dự lễ luôn rồi. Mỗi khi anh phàn nàn thì lại bị bố mắng "Con nói khó chịu là khó chịu kiểu gì? Con phải mặc cho đúng quy tắc lễ nghi, toát lên khí chất của một người đàn ông sang trọng chứ, bộ con muốn mặt mình lên báo "Con của chủ tập đoàn Lương thị mặc quần tây áo cộc đến dự họp nghị quan chức cùng..." hả? Xem có ra hệ thống gì không?"
Và đến giờ vẫn vậy, anh vẫn chẳng hề thích mặc đồ kiểu này chút nào, nhưng cố lên, chỉ còn vài tuần nữa thôi là dến mùa đông rồi, đến lúc đó, anh sẽ đem bộ Manteau yêu thích ra mặc, vứt bộ vest vướng vía đó vào 1 góc tủ.
Anh không thích mặc vest không phải vì nó xấu, mà là tại gì nó ôm sát người quá, đúng vậy, chủ tịch nhà ta thích mặt những bộ quần áo rộng thùng thình, tạo ra cảm giác thoải mái, anh cảm thấy tự ti cơ thể khi phải mặc những bộ quần áo bó sát (dù anh không có cái gì để tự ti hết) khuông ngực nỡ nang, cơ bụng săng chắc ấy luôn bị anh vùi xâu bên trong lớp áo dầy.
Mọi người chỉ biết được anh không thích mặc đồ bó sát do cảm thấy không được thoải mái, linh hoạt chứ không ai biết là do anh tự ti cơ thể cả, chỉ có một mình Vương là biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro