Chap 2. Không Thành.
Trong quán cà phê, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, hình như họ đang trò chuyện với nhau, nhưng sao chỉ nghe được giọng bạn nữ nói chuyện thôi thế.
- Anh nói gì vậy Xuân Trường, anh đang đùa đúng không, ha ha, buồn cười chết đi được, anh đừng đùa thế nữa, hôm nay phải cá tháng tư đâu anh. - Minh Xuân cười khẩy phủ nhận, phũ nhận câu nói của anh.
- ... - ...
- Làm gì có chuyện đó, không phải hôm qua chúng ta còn đang tính đến chuyện kết hôn sao, anh thật là biết cách đùa. - Nụ cười trên môi dần tắt.
- ...
- Đúng mà phải không? Anh đang đùa mà đúng không? Trả lời em đi chứ. - Xanh mặt, Minh Xuân lộ rõ nét sợ hãi.
- Cô nói xong chưa? Tôi còn việc khác phải làm. - Đứng dậy, đi mất
- Anh... - Hai khoé mắt Minh Xuân ứa nước, nhìn bóng lưng của anh biến mất sau cánh cửa tiệm.
Nhưng khi Xuân Trường mới rời khỏi, nét mặt của cô ta liền thây đổi. Trong có vẽ khá bực.
...
...
Cốc* cốc* cốc*
Đang ngồi viết văn thuyết trình, Minh Vương bị tiếng gỏ cửa phòng làm phiền.
- Cửa không khoá - Nói vọng ra.
Cạch*
Cửa phòng Minh Vương mở ra, anh đi vào.
- Thiếu gia... đêm rồi... anh vào đây làm gì? - Minh Vương hỏi.
- Ngủ. - Câu trả lời rất ngắn gọn.
Nói xong, Xuân Trường đi tới giường cậu nằm xuống ngủ như đúng rồi trước sự ngở ngàng của cậu.
- Thiếu gia... sao lại ngủ ở đây?
- Máy lạnh phòng anh hư rồi, mấy ngày nữa thợ mới đến sửa.
- ... - Không nói gì, cậu tiếp tục với công việc của mình.
- Vẫn còn sớm, anh chưa muốn ngủ, phòng em có gì chơi không? - Bật ngồi dậy.
- Thiếu gia, mai anh còn phải đi làm, em thì đi học, nếu không ngủ đủ giấc, e là sẽ không có đủ sức để làm việc, chúng ta nên quý trọng giấc ngủ của mình hơn.
- Hừ... đồ ông cụ non. - Bỉu môi, dỗi hờn mà lại nằm xuống giường, quay lưng về phía cậu.
Minh Vương thấy thế, chỉ biết thở dài rồi quay lại với công việc của mình.
...
...
Trước biểu hẹn 30p. Minh Vương đang ngắm mình trước gương, tút tát lại những bước cuối cùng.
Ting*
Thông báo tin nhắn vang lên, cậu cầm di động lên xem.
_______________________
Trịnh Khương:
06:30
"Trước cửa XXX, 7h nha anh"
"Em đang ở đó à?"
"Em mới chuẩn bị thôi"
"Ừm"
_______________________
- Aaaaaa... xin lỗi xin lỗi, bắt anh phải đợi lâu rồi, anh đến lâu chưa?
Minh Vương nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, rồi ngước lên nhìn Khương.
- Không lâu lắm, nảy giờ cũng được 20 phút rồi.
- Ặc... - "Bây giờ là 07:20p rồi, mà ảnh nói đợi được 20p, aaaaa xấu hổ quá đi, buổi hẹn hò đâu tiên mà đã đi trễ rồi"
Minh Vương cười trừ trước vẻ mặt lúng túng xấu hổ của Khương, lên tiếng giải vay.
- Vậy, mình vào thôi.
- Vâng ~~. - Khuông mặt hớn hở.
Buổi "hẹn hò" diễn ra khá là xuôn sẽ. Trong khi một người thì cứ cà tưng cà tưng nói nhiều không ngớt, thì người con lại lại vô cùng hướng nội, tạo nên một khung cảnh trái ngược hoàn toàn về mặt tính cách, nhưng suy cho cùng cũng thấy khá là thú vị.
Ăn uống, Khương còn rũ cậu đi mua thêm 1 ít đồ uống nữa, hai người rũ nhau lên đỉnh đồi trong công viên.
- Trăng đêm nay đẹp anh nhỉ? - Nói xong, Khương nhấp một ngụm bia.
Cậu nghe thế thì thừa hiểu hàm ý trong câu nói đó, uống một ngụm coca, rồi cười khẩy
đáp.
- Ừm, đẹp thật...
Hai người nhìn nhau, cười mỉm, Khương khom người tới, gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa, khoảng cách mặt của hai người giờ chỉ có thể tính bằng đơn vị cm.
Giây phút môi sắp chạm môi, Minh Vương liền tỉnh ra, đẩy Khương ra xa.
- ...
Khương bị khựng, đôi mắt long lanh nhìn cậu, ba phần mất hứng, bảy phần khó sử.
- Anh sao thế...?
- Xin lỗi em, anh nghĩ... bây giờ còn quá sớm cho chuyện đó. - Minh Vương mấp mấy thốt ra được mấy lời.
- ...
...
...
Bóng người đàn ông ngồi một trong góc của quán bar, cà vạt bị trễ xuống, cúc áo cũng chẳng cài đầy đủ, khuông ngực cức chắc của hắn nữa lộ nữa che dưới ánh đèn mập mờ huyền ảo thật quyến rũ.
Thường thì đi bar Xuân Trường sẽ đi cùng mấy thằng bạn thân, nhưng hôm nay lại khác, xung quanh anh chẳng có người bạn nào, chỉ có mây cô gái đẹp mặc đồ thiếu vãi khiêu dâm trước mặt anh thôi.
Cầm điện thoại lên, đồng hồ điểm gần 12 giờ đêm, thấy cũng khuy, anh nhất máy lên gọi cho ai đó.
"Alo?"
"Rước anh, chổ cũ..."
Cụp*
Minh Vương nghe được chất giọng nhựa nhựa của anh thì thừa biết chuyện gì sảy ra. Tiển Khương về nhà rồi phóng xe qua chổ anh.
15 phút sau, cậu dừng xe, bước vào bên trong quán bar. Tiếng nhạc sập sình chói tai cộng với ánh đèn nhấp nháy, cậu chẳng thích nơi này tí nào.
- Em đến... trễ vậy... - Giọng nói bị ướng mùi men rượi đúng thật là khó nghe.
- Đi về.
Cuối xuống, khoát vai anh, vật vã dữ lắm mới kề ra được đến cửa xe.
Mở cửa xe, Minh Vương để anh nằm trên ghế, còn mình thì lái xe.
...
Minh Vương đỡ anh nằm xuống giường. Anh đã say quắc cần câu rồi, ngủ mặt kệ sự đời.
Cậu cài lại cúc áo, rồi tháo giày ra giúp anh, bật điều hoà,...
- Em...
Sau khi đã xong hết mọi thứ, cậu định về phòng thì Xuân Trường gọi.
- Thiếu gia? - Tiến đến chỗ anh nằm.
Mắt anh vẫn nhắm, bất chợt anh nắm láy cổ tay cậu, kéo mạnh xuống.
Theo lực quán tính, cậu bị ngã ngào xuống giường, nằm cạnh anh.
Anh không nói gì, ôm cậu vào lòng thật chặt, cậu chóng cự, nhưng làm không có lại anh, bị anh ôm vùi mặt vào lòng ngực ngủ ngon lành.
Giãy, chửi bới đc cở 10p thì cậu đầu hàng, kè anh về nhà đã mệt rồi, hơi sức đâu mà giãy dụa, cậu nhắm mắt buông xuông ngủ một mạch tới sáng.
...
...
- Anh sắp phải đi công tác dài ngày, em ở nhà nhớ ăn uống đoàng hoàng nha.
- Vâng, thiếu gia đi thuận lợi...
- Em không gọi anh của em bằng = "Anh" được à?
- Chuyên bay ngày mai bắt đầu từ khá sớm, bây giờ cũng khuy rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi để có sức làm việc.
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro