Chap 48: Trong lòng không yên
Minh Vương được đưa về phòng, quản gia còn giúp cậu hạ nhiệt, làn da trắng bệch như hễ người bệnh của cậu đỏ ửng vì cháy nắng.
Minh Vương nằm trên giường, tiếng thở nặng nề. Minh Tuấn dùng một chiếc khăn đã thấm ướt, giúp cậu lau mồ hôi trên mặt.
"Con ổn chứ Minh Vương? Hay ta đưa con đi bệnh viện có được không ?"
Minh Tuấn chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì, quan tâm hỏi thăm. Nhưng mà Minh Vương không muốn làm phiền mọi người, cậu lắc đầu không muốn đến bệnh viện.
Nằm một chút thì cơ thể cũng tốt lên, bây giờ cổ họng có chút khô rát, từ hôm qua đến bây giờ cậu cũng chưa có gì cho vào bụng...hiện tại rất đói.
Thím Hoa mang một bát cháo thịt bằm cùng nước chanh đi vào, nhỏ giọng gọi.
"Minh Vương, con chưa? Có thể ăn uống được không ?"
Minh Vương đói đến hoa cả mắt, thím Hoa vừa mang bát cháo vào cậu đã cố gắng ngồi dậy.
"A..."
Âm giọng khàn đặc vì khác nước vang lên, Minh Vương yếu ớt nhưng ngại ngùng chỉ về phía bát cháo.
"Con đói bụng sao?"
Thím Hoa ân cần hỏi, Minh Vương gãi đầu gật gật.
Thím Hoa mỉm cười đưa bát cháo đặt lên tay cậu, ân cần nói.
"Một lát nữa ta giúp con thoa thuốc lên mặt. Mau ăn đi, cháo hiện tại chỉ còn độ ấm thôi, rất dễ ăn"
Minh Vương vội vã ôm ly nước chanh lại, bán sống bán chết không cho thím Hoa mang đi. Cậu dường như còn sợ thím Hoa dành lại nên nhanh chóng uống hết.
Vì chua của nước chanh làm miệng cậu đau đớn không chịu được, nước mắt cũng trào ra hai bên.
Đến khi ly nước truyền hết xuống bụng, Minh Vương trả ly cho mọi người. Khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi mắt ngập nước mở to tròn nhìn mọi người.
"Ha ha...nhìn mặt con giống y hệt con mèo vậy!"
Thím Hoa nhịn không được cười lấy camera từ trong điện thoại ra cho Minh Vương coi. Bên trong là một khuôn mặt bị đánh đến bầm tím hết cả lên, trên đó còn lấm lem cả nước mắt và nước mũi. Không khác gì một con mèo cả.
Minh Vương vừa tự nhìn thấy mình bản thân cũng có chút buồn cười. Mặc dù bị đánh đến đáng thương nhưng cậu ở trong gương sắc mặt vẫn tốt, vẫn còn có thể chịu đựng được.
Chí ít là tự Minh Vương nghĩ vậy...
Minh Vương tự nhìn mình rồi cảm thấy có chút buồn cười. Cậu cười lớn, cổ họng còn phát ra âm thanh.
"A...a..."
Tuấn Minh thấy Minh Vương đã lạc quan cũng không ngừng cảm thán.
"Cũng may là con vẫn còn vui vẻ. Con làm mọi người lo lắng quá."
Ba người bọn họ ở trong căn phòng nhỏ cười đùa. Niềm vui của cả căn biệt thự dường như cất giấu ở đây, bầu không khí căng thẳng cũng vì thế mà biến mất.
Nhưng bọn họ không biết rằng qua khe cửa nhỏ Lương Xuân Trường đang lén lút nhìn.
Thật ra là anh nhìn Minh Vương. Khuôn mặt của cậu hiện tại hoàn toàn đều bầm tím, không những thế đôi mắt cậu ửng đỏ có chút đáng thương. Anh không hiểu sao trong lòng lại có chút nhói đau khó chịu...
Minh Vương cười ngây ngô đến lạ, giống hệt như lúc trước bọn họ vẫn thân thiết với nhau.
Chỉ cần Minh Vương bị ốm,anh cũng sẽ hỏi thăm.
Chỉ cần Lương Xuân Trường áp lực, Minh Vương sẽ làm món ngon ở trong phòng chờ đợi cho anh bớt cô đơn rồi ngủ quên.
Cái mà bọn họ trả giá hiện tại, Minh Vương vẫn thấy không sai...nhưng mà Lương Xuân Trường chỉ là vẫn chưa tìm thấy lối ra cho riêng bản thân mình.
Anh cảm thấy mình đang bị bài xích bởi cái gì đó. Dường như anh cảm thấy trên con đường mình đang đi thiếu mất một bóng người. Vừa mù mịt vừa mông lung.
----------------********----------------
Hết chap.
Chap sau ngược Trường một chút nha mn=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro