Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ anh vì chẳng bận rộn là bao nên đã nói với ba anh là ở hẳn một tuần, ở đây cứ ngày ngày rong ruổi đi shopping cùng Huy, đi ăn và luôn luôn tâm sự. Có cái cảm giác mẹ anh như mẹ ruột của cậu vậy.

Huy dạo này cũng chẳng đến quán CP10 vì sợ mẹ biết lại bắt nghỉ làm nên xin Phượng nghỉ hẳn một tuần, rất may là quán của Phượng nên mới có sự ưu đãi lớn cho nhân viên đặc biệt này.

Anh dạo này thì về ở nhà mình chứ chẳng qua nhà cô ấy, anh nói với cô ấy là anh có việc bận đi công tác rồi nên chẳng về nhà được.

Quần áo ở nhà thì chẳng có được bao nhiêu bộ, chẳng có bộ nào đi làm cho ra hồn cả vì toàn bộ quần áo nằm ở bên kia hết rồi chỉ để ở bên đây vài bộ sơ cua thôi chứ đâu nghĩ ra cớ sự này.

Huy biết vậy mỗi lần đi shopping lại mua đồ cho anh, đúng là gu thẫm mỹ của cậu rất cao nên bộ nào bộ nấy khoác lên người anh càng tôn lên vẻ lịch lãm vốn có của anh.

Càng ngày anh càng cảm thấy có một chút gì đó rung động nơi tim. Chẳng biết là như thế nào nhưng làm sao có thể??

- Ngày mai mẹ về nhà rồi, em ra tiễn mẹ nhé.

- Vâng.

Chẳng biết vì sao chỉ trong một tuần lễ thôi mà anh đã quên mất cách xưng hô trước đó, chẳng biết tự bao giờ tiếng gọi " em " lại bất giác thành thói quen.

-------------------------------------

Rồi mọi thứ cũng trở về với quỹ đạo của nó, nắng vẫn tỏa sáng, chim vẫn hót vang trời. Anh vẫn đi làm rồi trở về với căn nhà của anh với cô ấy - một căn nhà vô vị chẳng có chút ấm áp gia đình. Và cậu - ngày ngày lại đến CP10, lại chăm cây cảnh trước sân , bước vào nhà mang chút không khí gọi là nhớ.

Cậu nhớ mấy ngày qua có cảm giác như gia đình như thế nào, nhớ những ngày qua anh đã dịu dàng như thế nào. Nhưng chắc chỉ là vở kịch thôi đúng không anh, chẳng thể nào chúng ta có thể được bước chung một lối. Anh và cô ấy .. là cặp trời sinh anh nhỉ ... Cậu mỉm cười nhưng hơi nghẹn trong lòng.

Bất giác cậu nhớ hơi ấm trầm từ giọng nói của anh, vì mẹ đến nên bất lắm anh và cậu lại phải ở chung phòng.

- Em ngủ ở trên nệm đi, tôi ngủ ở sofa được rồi.

(Au: Giống lắm ... kkkk... làm gì mà bị đuổi ra sofa)

- Thôi, anh ngủ trên giường đi, cứ để sofa tôi nằm. Mai anh còn đi làm, ngủ không thoải mái thì làm sao mà làm việc.

- Em cứ ngủ đi đừng lo cho tôi... tôi khỏe mà.

- Vậy anh lên giường nằm đi, tôi sẽ để gối ở giữ, chẳng phiền đến anh đâu.

- Thôi, thì vậy cũng được.

Thế là anh cùng cậu nằm trên một chiếc giường và chiếc gối chính là khoảng cách giữa anh và cậu, chẳng xa chẳng gần nhưng chẳng thể nào dám vượt qua mà nắm lấy.

Tiếng thở đều của anh vang vọng trong phòng khiến tim cậu cứ rộn ràng....

------------------------------

Tào lao là việc của nàng kkkkk....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro