12
Trường lấy điện thoại ra gọi điện cho Huy, Huy thấy anh gọi cũng hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bắt máy.
" Alo "
" Em đang ở đâu vậy, anh về nhà nhưng không thấy em? "
Cũng chẳng phiền hà gì khi Huy nói với anh là đang đi làm thêm nhưng thật lạ khi hôm nay anh lại về và hỏi như thế . Có một chút ngọt nơi tim. Vì khi có mặt mẹ, thay vì xưng hô <anh_tôi> thì phải kêu là <anh_em> mà như thế riết thành thói quen rồi ...
" Em đang làm thêm ở quán cà phê, anh có chuyện gì kiếm em?"
" Anh gặp em nói chuyện được không, em làm ở đâu, bao giờ em tan làm? Anh sang đón"
" Không cần phiền anh đâu, em tan làm sẽ về nói chuyện với anh"
" Không phiền. Anh sang đón em đi ăn chúng ta nói chuyện"
" Thôi vậy cũng được, vậy anh chờ em lúc 6h ở quán CP10 "
" Được"
¦Kết thúc câu chuyện đầy ngượng ngùng của cả hai, anh gọi điện cho nhà hàng đặt bàn rồi phóng lên xe đến shop quần áo để chuẩn bị trang phục cho em...
{Ơ hay... Chu đáo thế cơ à}
_____
Chàng trai của chúng ta loay hoay mãi cũng đến giờ đi đón người tình trong mộng, anh quyết lần này anh nói ra với cậu để có thể xây dựng mái ấm thật sự. Liệu rằng mọi thứ có dễ dàng như anh nghĩ??
Băng băng trên con xe tiền tỷ anh chạy đến địa chỉ em đưa, vì cái khoảng vào quá hẹp nên anh đành để xe nơi đầu đường rồi đi bộ vào.
Thật không may, cái khoảnh khắc anh gần đến cửa quán chính là khoảnh khắc anh bắt gặp em từ nơi xa ấy, tay đang cầm bó hoa của một cậu trai lạ, anh chẳng nghe được gì nhưng anh lại thấy tim mình đau, anh đoán được đóa hoa ban chiều anh thấy giữa bàn là của ai tặng cho em rồi . Anh thầm nghĩ : " Là người yêu của em sao" Đôi mắt anh lúc này đỏ ngầu giận dữ nhìn về phía đó nhưng anh không biết mình phải làm gì bây giờ!
Thật sự với hiện tại, tư cách một người chồng anh cũng chẳng có, người ta tặng hoa cho em, quan tâm em hàng ngày ... Đến bây giờ anh đến nói lời yêu em liệu em có chấp nhận ????
Anh thật ngốc đúng không, chẳng nhận ra tình cảm của anh ngay từ đầu, chẳng níu lấy em rồi để em vụt mất. Anh lẳng lặng bước đi, đi trước cái khoảnh khắc mà Huy từ chối Đức. Anh tưởng mình hết hy vọng rồi, anh nghĩ mình sẽ kiếm cách giải thoát cho em để em đi tìm hạnh phúc.
Tổng tài bá đạo như anh cũng có lúc như thế chăng????
______
Lâu rồi không ngoi lên chắc mọi người quên tôi hết rồi, fic thì ra ồ ạc nên m.n chắc ko còn nhớ fic của tui đâu nhỉ
À. M.n vote cho tui vs... Đag dự thi mà thấp lè tè... Link tui để đây cho m.n thấy... Nhưng vô infor của tui ms bấm vô đc...xia xịa m.n
https://ytuongtinhnguyen.hoisinhvien.com.vn/bai-du-thi/xay-dung-mo-hinh-hoat-dong-cua-hang-gay-quy-vi-anh-mat-tre-tho/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro