Chap 1
Một buổi sáng bận rộn với bài vở và thầy cô, minh vương thật sự mệt mỏi rồi đấy. Thời gian hôm nay sao bỗng troo chậy vậy ? Bao giờ mới được giải thoát khỏi cái môn văn dở hơi này mà
- reng -
Tiếng chuông tan vang lên, đến giờ nghỉ trưa rồi, may thật đấy
" Duy ơ..i "_ Sau một khoảng thời gian dài, cụ thể là 90 phút cuộc đời thì bộ môn ru ngủ đã kết thúc, theo thói quen, Minh Vương lại thò tay sang chỗ trống bên cạnh. Mục đích là muốn lôi thằng bạn thân của mình xuống căn tin, nhưng theo tình thế lúc này chắc nó lại biến lên khối 12 rồi. Để làm gì ? Nói ra thì hơi mất mặt nhưng nó lên đấy ngắm hội phó Đỗ, mê trai bỏ bạn !
Mà theo Vương thì Đỗ Duy Mạnh cũng đâu đẹp trai lắm đâu mà thằng bạn thân cậu lại mê như điếu đổ vậy ta, chắc nó đuôi
Dẹp nó qua một bên, không có Duy thì Vương lên với anh Phượng
" Zăn Thăn, lên lớp anh Phựn với tao không ? "
" Văn Thanh! có "_ Một trong số không ít lần Minh Vương cố tình đọc sai tên Văn Thanh. Bì sao ? Vì cậu thích thế
Vũ Văn Thanh là em người yêu 'siêu cấp đáng yêu' của Nguyễn Công Phượng, còn mối quan hệ giữa cậu và anh á ? Chắc chỉ là anh em xac giao thôi nhỉ
Lớp của Công Phượng là 11a2, cũng là lớp chuyên của trường. Vừa đẹp trai, học giỏi không hiểu số đen đến đâu lại vớ phải Văn Thanh, vừa hâm vừa điên mà nết lại hệt chó đốm
À mà theo thằng Thanh lên đấy làm gì xem nó với anh Phượng chim chuột với nhau à ? Đéo ! Thà về lớp còn sướng hơn
" Tao nghĩ lại rồi, đi mình đi Thanh "
" ?? mày rủ tao đi mà "
" Đáng ra tao nên đi một mình, rủ mày theo lên đấy chỉ tổ hứng cơm chó "
" Tìm người yêu đi, than clm mày "
" Không thích, fa chả phải sướng hơn à "
" Biến mẹ mày đi, tốn thời gian "
" Đéo cần nhắc "
Thế là trưa nay lại một mình
Giờ làm gì ? về lớp với cái bao tử trống không chăng ? Không được, đói vậy chiều sao nuốt được 3 tiết toán. Đi gọi duy xuống căn tin kiếm cái lót dạ mới được
Bước tới đoạn hành lang phân tách giữa khối 11 và 12, bỗng cậu dừng lại. Những làn gió lạnh thổi qua khiến cậu sởn gai góc, mùa đông Hà thành lạnh thật. Những cánh xà cừ vờn với gió, nhảy nhót, tung tăng giữa không trung tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
" Á "
Đang mải mê, hoà mình vào khung cảnh hiện tại mà không chú ý đến xung quanh. Bỗng một nhóm người tiến lại, nếu nhớ không nhầm thì đây là bộ ba cá biệt của 12a5. Phong Quân, Minh Phú và Võ Đạt, trước giờ cậu có gây thù với hội này đâu.. à mà hình như là có
Máu từ trán cậu chảy xuống, chắc là do cú đập vừa nãy. Bọn này cũng mạnh tay thật, không dè chừng mà nắm đầu cậu đập thẳng vào tường. Nay cũng chỉ có vài lớp học thêm sáng học thôi, mà khu này lại ít người qua lại. Xui thật đấy!
" Buông ra.. "_ Cậu thở dốc cố gắng mở lời
" Ể ? mày vẫy chưa ngất à "_ Quân tỏ vẻ ngạc nhiên vừa nói lại vừa dựt tóc cậu ra đằng sau
"Aaa, tôi có gây thù gì với các người chứ "
" Trần Minh Anh là ai, mày biết chứ? "_ Minh Phú tiến lại, ép cậu vào tường rồi nâng cằm cậu lên
" Em họ tôi, thì sao "_ Cậu nhướn mày, tỏ vẻ khiêu khích
" Trần Minh Vương, con em mày vừa mới đá tao đấy "_ Phú vừa nói vừa bóp chặt miệng cậu lại
Cậu cũng đã từng nghe cô em họ của mình kể rất nhiều về anh người yêu đẹp trai và ga lăng của nó, nghe qua lời kể ban đầu cứ tưởng người tốt, nhưng về sau biết được đó là Nguyễn Minh Phú của 12a5 thì ngay lập tức anh đã bắt chia tay. Cậu không chấp nhận cho em cậu quen một con người như vậy
" Sao, lần đầu tiên trong đời bị người yêu bỏ nên tức à, là tôi kêu con bé làm vậy đấy "
" Mẹ nó "_ Phú vừa dứt lời, một cú đấm giáng thẳng xuống bên má trái cậu, khiến nó rướm máu
" Mày được lắm! con em không được thì tao làm với thằng anh"
"Đm, tránh r.. ưm"
Chưa kịp nói hết câu, thì bờ môi căng mọng của cậu đã bị tên Minh Phú gắm mút một cách tàn bạo, hắn cứ vậy mà đưa chiếc lưỡi vào khám phá rồi càn quét khoan miệng nóng ấm ấy, hai chiếc lưỡi cứ vậy mà cuốn vào nhau... Cậu có phản kháng không?? Có! Vậy tại sao hắn vẫn hôn cậu được chứ. Đơn giản vì sức cậu không bằng hắn. Cậu bất lực để hắn hôn, khi hai bờ môi tách rời ra để lại một sợi chỉ bạc. Ngay lập tức cậu đưa chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Thành công thoát khỏi tầm kiểu soát của Minh Phú, nhưng còn Phong Quân và Võ Đạt
" Duy ? "
" Sao? thấy tao không vui à "
" Có! mà một mình mày xử hết hai tên đó rồi hả "
" Ừ, tao mà, mày có sao không "
" Mất mẹ nụ hôn đầu rồi Duy ơi "
" Là nó lấy của mày "_ Hồng Duy đưa tay chỉ xuống người đang nằm một đống bên cạnh chân bạn mình rồi nói
" Hic nhớ lại thấy ghê vãi, là hắn đấy "
" Ha~ mày thì dám bắt nạt bạn tao "
" Aa "
" Này thì mày hôn bạn tao "
" Aa "
" Này nè tao triệt giống của mày luôn "
" Ê khoan, thôi mày, vậy đủ rồi, sao lại đòi triệt giống "
Cậu đang hả hê nhìn tên Minh Phú nằm dưới đất mà rên lên một cách đau đớn, bỗng nghe đến hai từ triệt giống được thốt ra từ cái miệng xinh xinh của bạn khỉ nhỏ nhà mình, thì liền tiến tới can ngăn. Nói gì thì nói, nhưng không can có khi Dii cắt thiệt
" Buông tao ra, tao giết chết nó, má mày"
" Hah thôi mà, thoiii "
Hai cậu rất là thản nhiên cứ thế hành động, mà không biết tất cả chúng đã rơi vào tầm mắt của hai chàng hot boiz khối 12, là Xuân Trường và Duy Mạnh.
Tin được không khi người mà Duy Mạnh thầm thương lại có thể độc ác mà xuống tay đánh một tiền bối của mình như vậy ? Từ trước tới nay anh cứ nghĩ mình rất hiểu cậu, giờ thì cái suy nghĩ đó lệch lạc hết sức rồi. Thật đáng khinh thường mà
Bỗng Xuân Trường cảm thấy buồn nôn, anh mới thấy hai người con trai hôn nhau đấy à ? Anh có rất nhiều định kiến về LGBT đấy
Vậy là kinh tởm ? đây mới chỉ là một phần thôi, còn nhiều thứ mà các anh sẽ thấy buồn nôn và kinh tưởm hơn nhiều ở chúng tôi đấy
sugartea_25 Ttruclyhh thinzz_nqaan
___________________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro