Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Bùi Tiến Tư và Trần Đình Ỉn

- Cô ta ... Hạnh... - từng tiếng, anh phát ra như chút dè chừng.

Thật không muốn nói ra cái tên này nhưng đây chính là tác nhân gây ra mọi chuyện.

- Cô ta nói gì với mày ? - Phượng hỏi. Nghe đến cái tên ấy, lắng giọng trầm xuống nghiêm nghị.

- Nó muốn tao níu duyên lại với thằng Dũng. Mà tất nhiên là không được rồi, làm gì có duyên mà níu. ... Đành thôi ...
- Thế cô ta nói gì với anh mà lại gây gổ với anh Vương như vậy chứ ? Đừng nói anh bị nắm thóp !
- Ừ ... tao không muốn Vương buồn đâu ...

Lại cái dáng vẻ u sầu ảo não ấy. Tình cảm của hai người không thể trao cho nhau được sao ? Chưa một lần cảm nhận được cái tình yêu trọn vẹn của đối phương dù hiểu nó sâu đậm và mạnh mẽ. Nhưng cái mạnh mẽ này, phải chăng là chẳng thể nào chọi được ý trời.

- Mày làm sao ? Nói, tao không giận.
- Em nữa. Sẽ cố để không đấm anh !
- ... Trước thằng Vương, tao từng ... lên giường với một ... thằng con trai khác ...

Dù rằng yêu cậu, thương cậu rõng rã 7 năm nay. Nhưng chuyện phát dục và ham muốn của con người có thể dừng được sao ? Nó chỉ bị kìm nén và đợi cơ thời, bộc phát.

Anh có lỗi với Trần Minh Vương
.
.
.

____________________
- Ahhhhhhh, cái tên này đáng ghét quá. Rõ là yêu người ta rồi còn dám nói lời cay độc. Trường chẳng thương Vương gì cả ... hix.

Một góc bên căn phòng khách sạn, cậu vừa ăn vừa gào hét oán trách cái tên Lương Xuân Trường đáng chết ấy. Muôn ngàn lần đáng chết khôn tả xiết.

Miệng nói vui nói buồn, nhưng mắt chẳng ngừng ướt. Cố gượng bản thân đừng khóc rồi, sao mắt cứ ướt mãi. Thật mặn, giọt nước mắt lăn xuống khoé miệng đang gặm bánh mì anh ta nướng, nhai miếng thịt bò anh ta làm. Đáng ghét. May là miếng thịt của anh ta không làm cháy, chứ không cậu giết anh mất. Hix, nhưng mà hơi khê rồi ...

Một bộ mặt mũi nhem nhuốc vừa khóc vừa ăn. Gương mặt đỏ lự với sống mũi cay thút thít cũng khiếng người ta bật cười mà thương.

- Hixx... rủ thằng Toàn đi ăn. Đếch thèm nhai miếng thịt khê của mấy người nữa. Huhuhu...

Đồ anh làm cho cậu, so với một tên cái gì cũng biết nhưng chẳng hiểu bếp núc kia, là một kiệt tác yêu thương rồi. Thôi, đành nán lại thêm 5 phút ... hức.

Và thế là có một cậu trai ú nu thút thít bên miếng thịt bò ...

Hơi khê thôi cũng tạm cho được vào mồm ...
.
.
.

____________________
- Anh Dũng, ôm Ỉn đi !!! - em trai trắng hồng đang nằm trong vòng tay của anh trai nâu nâu. Cục nâu nâu xấu xí đẹp trai của cậu đấy.

- Sao vậy Ỉn ? Anh đang ôm Ỉn này. - mắt vẫn không rời điện thoại, tay choàng qua xuống phía dưới vuốt vuốt bụng mềm trắng nõn.

Thấy anh người yêu cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại loé sáng. Mới có 9 giờ sáng mà ai nhắn nhiều thế. Hừ ! Đến chồng cậu cũng bỏ cậu rồi ...

- Ôm bằng hai tay cơ, Ỉn thích rúc đầu vào người anh cơ mà. Anh Dũng thơm thơm ấm áp a. - phồng má phụng phịu.

Trời vào cuối thu như này rồi, được anh người yêu ôm thì ấm áp phải biết. Thế mà hắn ta chẳng buồn ôm cậu chứ. Đanh đá cũng biết tủi thân đấy. Liếc xéo khiến hắn ta cũng giật mình.

- Thế mà cũng đòi cưới em. Thôi đi tắm, anh ôm cái điện thoại của anh tiếp đi, đừng hòng ôm tôi.

"Tên chồng chó chết !!!"

Cái gương mặt này, lại là dỗi rồi a. Đáng yêu đấy, hắn ta rất thích. Nhưng cứ để cậu ta giận hờn như này thương lắm, thương cậu ta mà hắn cũng thương tâm. Hắn chỉ bận một chút thôi mà.

"Thương em để đâu cho hết chứ, vợ ơi ...!"

- Hmm ? Vợ lại giận anh sao ? Moah. Thôi cho chồng xin lỗi nhé. Moah.

Nói mỗi câu, hắn thơm má cậu mà phát ra thành từng tiếng to tròn rõ hường phấn bay khắp căn phòng, ấy thế mà cậu kia lại ngại kìa ...

Hắn ta ngơ đâu chẳng thấy, chỉ thấy được tên lợi dụng tranh thủ ăn đậu hũ Đa Tốn. Coi như còn thông minh biết giữ vợ.

- An...anh....anh bỏ...b ra... ai vợ anh chứ. - Cậu vùng vằng đẩy hắn ra. Giận, giận lắm rồi đấy.
- ...

- Trả anh nhẫn này. Anh có yêu thương gì tôi đâu. - cậu xoay ngón tay, cố để lấy chiếc nhẫn bạc khỏi ngón áp út trái.

- Đừng mà. Đừng mà Ỉn ... anh xin lỗi mà. Anh yêu Ỉn thôi. Đừng tháo. Em hứa với anh rồi. - đôi mi hắn rũ xuống, mày nhăn lại nói lời đầy uỷ khuất. - Đừng doạ anh thế mà, anh sợ ...

Cúi đầu tựa vai cậu, trán tì lên day day mà làm nũng. Giọng mũi ồm ồm nghe vừa thương vừa ghét.

- Nhưng mà anh có thương Ỉn đâu. Thương nhất cái điện thoại rồi. - tay dừng gỡ nhẫn, mặt quay đi nhưng lời nói mỉa mai châm biếm của cậu lại làm anh chạnh lòng rồi.

- Anh in ỗi à, ừng ận anh ữa. Anh in ỗi Ỉn.
- ...
- ... ồng in ỗi à ... ợ ơi ợ yêu anh ông ?
- ... yêu.

Hắn ta nũng cậu thế rồi, giận gì nữa. Biết làm nũng thế. Sến súa quá mà, quỳ rạp người xuống đất, áp mặt lên bụng cậu mà nói nghe mấy tiếng ồm ồm. Ghét thật !

- Yêu thì hôn anh cái đi ! - hắn ngửa mặt ra, ngẩng ngẩng lên chu môi nhìn cậu, mắt long lanh chớp chớp.
- Anh hết ngơ từ bao giờ vậy chồng ?

'Chồng' sao ? Không được hôn nhưng mà được gọi chồng ... cũng được. Phấp phới phấn hồng bay bay trong mắt hắn ta. Yêu chết mất.

- Anh có bảo anh ngơ sao ! Không nhớ đó a ! - hắn lại nhăn nhở nhìn cậu, hôn chụt chụt vào má. Không được hôn thì đành hôn người ta vậy. Dẫu sao cảm giác mút mút cái má này cũng thậc thích a.

- Anh mà còn thế nữa em sẽ chia tay anh đấy. Không có anh này thì còn cô kia cậu khác, hứ ! - mặc hắn hôn túi bụi, nếu mà đánh son chắc mặt cậu đỏ lè mất, không chừa một khe.

Được chồng yêu nhưng cậu vẫn doạ đấy nhớ ! Doạ thì chồng mới không dám xa được, cậu thật thông minh !

- Ỉn nói gì cơ ? - gằn giọng hỏi cậu, mặt gằm lại cúi sát xuống mà hếch mắt lên tận trần nhà. Hắn giận rồi a...
- Ỉn nói là anh phải giữ Ỉn chặt vào, không là Ỉn đi tìm người khác không thèm ở với Dũng Tư nữa đó. Lêu lêu bleeee - cậu lè lưỡi liếc hắn mà lêu lêu.

- Ưm ...

Thôi xong ... cậu cũng thông minh quá rồi.

Hắn ta nhanh nhẹn, tranh thủ ngậm lấy chiếc lưỡi đỏ hòn le lói bên ngoài khoang miệng kia. Dùng rắng cắn nhẹ lên đầu lưỡi tránh làm cậu đau, thế nhưng phải bắt cậu há miệng cho hắn vào.

Như dự đoán, chịu thua miệng hé mở, hắn đưa lưỡi tràn vào cuộn khắp khoang miệng. Bế thốc lên mà ép cậu quàng chặt chân qua eo hắn, ngã nhào xuống giường.

- Ưm ... - kêu kêu mấy tiếng, vỗ vỗ lưng hắn thật mạnh. A~ - nghẹt chết cậu rồi.

Hắn rời lưỡi, mặt kề mặt nhìn cậu cười cười.
- Còn dám nói thế nữa không ?
- Hừ, Dũng Tư nặng quá, Dũng Tư bạo lực, không yêu Dũng Tư nữa. Bùi Tiến Tư thật đáng ghét, hứ !
- Ghét thế có yêu không ? Hm ? Hm ? Có yêu không ?

Nói một tiếng thơm má một cái, thật biết tranh thủ a !
- ưm ưm nhột aaaaa yêu yêu yêu lắm. Aaa ha được rồi mà yêu Dũng Tư thôi. Tha cho Ỉn haa.

Dừng hôn, áp sát gương mặt vào, cọ cọ mũi. Nở một nụ cười thật tươi, có chút biến thái ...

- Thôi nghiêm túc này. - hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, long lanh cuốn hút.
- Dạ ?
- Anh biết là hơi sớm, nhưng mà ... anh muốn có con.

Ánh nhìn thành khẩn, đôi mắt hắn long lanh tầng nước. Hắn ta, một chàng trai rất yêu em bé, rất cuồng trẻ con. Luôn mong ước với những đứa trẻ đáng yêu kháu khỉnh của cậu và hắn. Đó là chấp niệm hạnh phúc của cả đời hắn.

- Anh muốn được ở bên em, lo cho em. Được nhìn em cùng những đứa trẻ của hai ta lớn lên, trưởng thành và muốn được yêu thương, chăm sóc, bảo vệ chúng.

Càng nói mà càng ôm cậu chặt thêm chặt. Hắn biết chứ, có những việc đâu thể thay đổi vì tạo hoá đã ràng buộc chúng. Cậu là một nam nhân, để mang thai một đứa trẻ ... gần như không thể được.

Cái lí do để cho trai tài gái sắc hợp lí, là bởi vì họ vốn đã tương thuận nhau, hiếm lắm mới có những cặp đôi không thể sinh đẻ được bởi nhiều lí do khác nhau, chung quy chính là tại tạo hoá tạo ra bản thể của mỗi con người.

- Anh biết em là nam nhân mà ... - nụ cười gượng gạo vẻ lên khuôn môi đỏ hồng, ánh mắt rũ đi đục ngầu mang theo cái chán nản tủi hổ.

Gặp ánh mắt ấy, đôi ngọn sóng quậy quanh trong lòng. Hắn biết chứ, biết rằng việc một nam nhân có thai là rất khó, để duy trì đứa bé và đưa nó ra lại càng khó hơn. Dù rằng có thể mang thai, nhưng để giữ được thì thật nguy hiểm cho cậu đi. Gục đầu xuống hõm cổ.

Nhưng anh thật sự rất muốn ...

-  Nhưng mà nếu anh muốn thì ... cố lên. Chắc chắn được mà. Em tin Dũng Tư đó a. - cậu cười tít mắt nhìn hắn. Bầu không khí gượng gạo quá, cậu không muốn anh buồn đâu.

- Ha, em bảo cố lên hả ? - hắn cười cười nhìn cậu. Một câu nói ngắn ngủn của cậu mà lại làm hắn thay đổi 180 độ như này thì thực là kì diệu quá.

- Vậy thì Trọng à ... chúng ta ...
- Nhưng trước tiên anh phải giải quyết chuyện của bố anh đã. - lại một phát mà dập đi những suy nghĩ đê tiện trong đầu hắn.
- Chuyện với bố tính sau đi, còn chuyện của chúng ta bây giờ. Hehehe, tất cả là tại em Ỉn ạ.
- Ahhhhh đừng uhmmmmmmm.

Chỉ còn lại cái âm vang nỉ non của cậu trong đầu hắn.
.
.
.

- Hức, đồ tinh trùng thượng não. Đau chết Ỉn rồi. - mếu mếu, nạt nộ hắn ta đang thu dọn bãi chiến trường dưới nền sàn.

- Thôi anh xin lỗi mà. Sao thì gì chứ em rên rỉ cũng thật thoả mãn a. - hắn nhanh nhẹn phọt phát lên giường để cậu tựa vào lồng ngực ấm áp rắn chắc.

- Hứ, mong cho anh tinh tẫn nhân vong đi. Rồi Ỉn đi tìm người khác - đánh một tiếng bịch lên lưng anh phụng phịu.
- Em còn dám nói thế là đừng trách anh 'nặng hông'.

Lần mò đôi bàn tay vuốt nhẹ quanh ngực rồi lần đến cặp đào hằn vết ngón tay đỏ hồng. Xúc cảm thực phi thường tốt.

- A đừng mà... Ỉn chỉ yêu Dũng thôi mà, chỉ thích của Dũng thôi...

Chết chết, hình như cậu vừa nói gì không nên nói rồi.

- Trần Đình Ỉn, anh cương rồi. Đành nhờ em vậy vợ nhỉ ...
- BÙI TIẾN TƯ ... ahhhhhhhh
.
.
.

_______________________
Notice: cơ chế sinh học kì lạ ở bên trên là Nô tự nghĩ ra.
Nhằm ko mất đi cái thực tế quá nhiều và vẫn có thể viết sinh tử văn ;)
Thế mn có bt lí do tại sao Vương ko có pầu ko :)??

_______________________
Hihi sorry nha :')))
Up muộn quá 🙈

_______________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_______________________
Hà Nội, 17:30 ngày 14 tháng 11 năm 2021
--From Notu with love <3--

FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro