Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Cứ việc

Khuyên mọi người đọc đến chap 38 và hai phiên ngoại sau thôi, đừng đọc chap này và chap 40 vì Nô Drop r 💀 không phải bí ý tưởng, là có ý tưởng r nhưng bí ngôn + lười viết, cx không còn quá nhiều tình cảm dành cho các couples. Sorry mn rất nhiều. Nếu có thể mong mọi người hãy dừng lại ở chap 38, mọi cặp đôi đề đã có một cái kết đẹp. Và hai phiên ngoại sau này (chap 41 42), thề tui viết mấy cái đó khi còn F0 covid đó 😭 thấy siêu hay nên mn đọc.

Còn nếu mn muốn biết bố cục và biến cố tiếp theo của câu chuyện như nào thì mn cứ đọc tiếp cũng được, nó sẽ biến thành OE 💀 thật ra còn nh phần bản thảo Nô chưa up, (là kết quả của biến cói trong chap 39 40 này) nhưng vì chưa liên kết với câu chuyện bây giờ nên Nô không dám up. Xin lỗi mn vì đã hứa hẹn phase 2 sẽ đa dạng và gay cấn hơn 😭

Giờ vô truyện nè (hãy skip nếu mn không thích OE)
___________________

7 giờ sáng. Trời vẫn cứ âm u và mưa vẫn chưa dứt. Có chút quang hơn ban nãy. Hôm nay anh dậy thật sớm, nhìn cục mỡ đang gối đầy lên tay mình, vẫn ngon giấc !

" Dũng ..." trong đầu anh hiện lên tên thằng bạn lâu năm kia. Cũng lâu lắm rồi, anh và hắn luôn có một tình bạn đẹp. Giống như Vương vậy. Chỉ khác, bây giờ cậu trao thân cho anh rồi, haha.

Lại kiểu cười nhạt ấy, tuyệt không thành tiếng.
"Cô ta ... Dũng ...? Haha, dĩ vãng. Bây giờ nó có Trọng rồi. Cần gì con ả đấy nữa." Mặc sao phải níu kéo những gì mình đã bỏ đi, mà đúng hơn là không thuộc về mình vậy ?

Thật tội nghiệp cho cô ấy. Đúng không ? Nếu trong đầu ả nghĩ rằng Bùi Tiến Dũng này có tình cảm với ả ? Thật tội nghiệp khi cô ấy chỉ là một quãng vui đùa của hắn, một cái thích thú của cậu trẻ mới lớn này. Lại ảo tưởng rồi. Đáng thương nhưng ... vạn phần đáng trách.

Nhìn xem, anh và cậu đang hạnh phúc như này. Thực tốt quá, sao có người muốn phá hoại nó chứ ? Người anh yêu - người bạn thân lâu năm, tâm can của anh, người anh thương nhất. Người anh gìn giữ hai tiếng bảo bối sến súa đầy ngại ngùng. Và hắn nữa, anh phải chọn ai đây ... bỏ qua điều ấy đi, tự cố thả lỏng bản thân.

Anh muốn suy nghĩ đến chuyện khác. Có lẽ với cậu, anh muốn có một đứa con nữa. Cậu tên Vương, anh tên Trường. Hmm hay là đặt tên con là Dương nhỉ. 'Dương' ... rất sáng, rất chói. Tuyệt đẹp. Là cái nắng vàng trên mặt nước trong xanh. Rất xa, rất lớn, rất vĩ đại.

Nên gọi cậu dậy chưa ta, hay để cậu ngủ tiếp. Ôi cái con người mâu thuẫn như anh, nửa muốn nửa không mà. Nhìn cậu ngủ yêu lắm, miệng xinh tóp tép dễ thương. Nhưng như này thì anh lại không ôm cậu được rồi, đành chịu vậy.

Hôm nay dậy sớm nấu cho em yêu một bữa vậy. Đêm qua bị ăn sạch sẽ nên chắc dậy sẽ đói rồi. Dù chưa vào bếp bao giờ ... nhưng mà ... thử xem sao ! Đừng khinh, anh qua hơn 20 cái xuân xanh rồi đấy.

Sau một hồi loay hoay hì hục trong bếp, cuối cùng chàng ta cũng bình minh rồi.
- Moah ! Vợ dậy rồi đấy à ? Ngủ ngon không ? - anh nhướn căng mi mắt, tỏ vẻ đáng yêu tươi tắn trước mặt cậu trai ngái ngủ kia. Mới sáng sớm bị ăn đậu hũ rồi, mất giá quá. Cậu còn chưa ra khỏi cửa mà hix.

- Đậu hũ của Vương, không cho Trường ăn ! - cậu ngồi dậy, mái tóc xuề xoà ngơ ngác trên giường. Hai tay ôm má, cười lộ hai chiếc răng cửa kia mà môi mềm cứ chu chu ra, thật muốn cắn.

- Vương còn không mau cất hai miếng thịt kia thì đừng trách Trường chỉ ăn một miếng đậu hũ của Vương. Chả biết chừng ... cái khác còn chả còn. - lại cái điệu cười gian tà ấy, mặt đã nhiều râu mắt còn nhỏ. Lông mày còn rõ đậm nữa chứ. Nhìn khác gì biến thái không !

- Ơ ...
- Mà nếu ăn hết của Vương rồi, thì tôi phải tìm cái khác để ăn chứ nhỉ. Đâu thể nhịn ăn mãi được. Cũng phải thay đổi khẩu vị, nếu không ngán chết mất. Haha.

Tiếng anh cười lớn, sự cợt nhả ... ? Là sao ? Anh nói gì vậy. Cậu không hiểu. Càng không muốn hiểu, và không muốn nghe.

Thoáng chốc, những lời anh nói ra, những gì anh nghĩ trong đầu đầy cái mâu thuẫn. Anh yêu cậu, đúng không ... nhưng thật muốn chia tay người kia càng sớm càng tốt. Anh muốn mối quan hệ này, kết thúc !

- Nói gì vậy Trường ... đùa không vui. Vương không thích mà ... không vui đâu. - một chút an ủi bản thân. "Anh ... chỉ đang đùa thôi, dai quá ?"

Quay mặt đi, tỏ vẻ hờn dỗi. Nếu cậu tiếp tục nhìn anh, sẽ khóc mất. Cậu không muốn vì một "trò đùa" mà khóc lóc ỷ ôi như vậy.

- Vương.
- ... - cái im lặng ấy, không nói gì mà chỉ cảm thấy sống lưng run lạnh. Hợp tiết trời nhỉ, lạnh lắm.
- Tôi chán cậu rồi. - chất giọng dửng dưng, anh nói. Như muốn giày xéo tâm can cậu. Muốn cậu thật đau, cay xót. Vì đau rồi cũng sẽ hết. Căm hận anh đi, anh muốn vậy.

- ... Cứ việc. Đi đâu tuỳ thích nếu cậu muốn. Tôi không ngăn cản. - chất giọng ảm đạm này, có chút thật không quen.
- Ừ. Chúng ta kết thúc rồi.
- Cần nói nhiều vậy không. Tôi tự biết không cần cậu nhắc. Cảm phiền đi cho. Tôi ... muốn ở một mình.

Cậu im lặng, cuộn tròn bản thân trong chăn mà chẳng dám nghĩ gì nhiều. Cậu biết chứ, cái cảm giác này sẽ đến. Nó là cái lạnh mùa đông gần kề, một chút trống rỗng trong tim. Một chút thôi ... một chút, trái tim cậu đâu phải to lớn gì. Nó nhỏ bé, cái một chút ấy lại là tất cả.

Cậu sẽ không khóc đâu. Gượng cái quai hàm, mắt mở tròn to. Nước mắt mau khô đi sao cứ tràn mãi. Nó chẳng có gì là đáng để khóc. Kệ thôi. Quai hàm cứng lại, cổ họng khô mặn và run run. Cái lạnh thấu xương kia đi xuyên qua người, lạnh toát, buốt người.

- Đói rồi. Hix, đi ăn trước đã. Nghe bảo hôm nay ông ý làm đồ ăn cho mình. Xem có ra gì không. Hức.
.
.
.

- Quên đánh răng rồi, huhu.
Thế đấy, tiếp bước dài vào nhà tắm. Đứng bật dậy, có chút choáng váng. Trước mặt cậu khoảng đen kịt khuỵu xuống đất, chóng mặt. Chắc cậu nghĩ nhiều rồi, đâu thể để những cái không đáng có trong đầu nhỉ.

Một lúc, bước vào phòng tắm. Ánh đèn vàng nhẹ thật ấm, có một chút sắc hồng, rất tình. Liệu rằng nên tự mình bớt cái bi hài này đi, hay cứ kệ đi vì nó chẳng có gì là quan trọng.

Không, sao anh cứ quan tâm cậu vậy. Ha, bàn chải cũng đã lấy sẵn, khăn cũng đã ủ nóng. Có điều gì mà anh chưa làm không ? Con người đáng ghét. Lại dám bảo không yêu cậu đi, chơi vui sao ? Mạnh miệng lại chả bị cậu đấm cho mấy phát.

Một hồi lâu, xong rồi. Anh chăm cậu rất tốt, rất hài lòng ! Lại gần bếp.
- Ôi mẹ ơi ! Điên không ? - giật mình té ngửa. Đi ngang qua cái thùng rác chưa gì đã đầy. 1 ... 2 ... 3 ... ... 8 quả trứng. Nhìn lên chiếc trứng được đặt trên đĩa kia, ắt hẳn quả thứ 9. Đành ăn trước đã, ... hơi sợ ...




















Test trí nhớ part 2 :D

















Phòng này là phòng ai ;)
















____[ Phòng 1405 ]____

*Knock knock knock*
Đang say giấc bên em yêu, anh bừng tỉnh bởi tiếng gõ cửa. Vừa mới chợp mắt thôi mà, hơn 2 tiếng. Chưa gì đã bị gọi dậy rồi.
- Mở cửa mở cửa. - thật mất kiên nhẫn mà. Xuân Trường bực tức gọi vào.
- KHÔNG KHOÁ .

*cạch*
Mở cửa ra. Thấy một cặp đôi đang nằm ôm nhau ngủ, ấm thế, anh cũng muốn được ôm ôm.

- Ahh cái gì đấy ?!?!?! - Tiếng Thanh là hốt hoảng. Sao lại có người vô duyên đến mức lật tung chăn của anh và hắn ra, rồi còn chen vào giữa nằm.
- Sao lại ôm chồng tao/ Sao lại ôm vợ em !!!

- Ôm, lạnh. - vẫn bình thản nói, như chưa có gì xảy ra. Dù có quá nhiều chuyện ập đến trong một cái sáng sớm tinh mơ như vậy. Mới 7 giờ rưỡi !

- Vương đâu sao không ôm ? Qua đây làm gì ? - Công Phượng thấy được những cái kì lạ của tên cuồng vợ đồng thời cũng cuồng dâm này. Anh biết đứa em của anh cũng phải chịu khổ lắm, dễ hiểu.

- Chia tay rồi.
- ... - nghe câu chia tay, gương mặt Thanh thay đổi lạ thường. Tò mò hóng hớt.
- Lần thứ mấy rồi ? - chất giọng này, nghiêm túc. Phượng càng nói càng làm anh thật tủi thân.

- ... Ba ... - Thật có lỗi, anh làm cậu đau nhiều vậy sao ... là anh không tốt, suy nghĩ không thấy đáo. Nhưng tin đi, Xuân Trường tin rằng lần này là một cái cần thiết. Không thể không được.

- Tại sao ?
- Tại vì không thể không được. - lặng giọng, anh thật chẳng biết nói gì hơn.
- Không có gì là 'không thể không được'. Được hay không là do mày cả.
- Tao không biết.
- Không phải là 'không thể không được'. Tao tin rằng điều đúng nhất là 'sao cũng được'. Là 'whatever' ấy, mày hiểu mà. - Phượng nói.

Thật sự không thể tức giận được. Như có như không, anh biết rằng đằng sau đó là cả một cậu truyện. Và ắt hẳn Vương tất nhiên cũng là một nhân vật trong đó.

- Anh Trường. Lần đấy anh hỏi em câu gì ? - không còn dáng vẻ cợt nhả thiếu đứng đắn như ngày nào nữa. Một Văn Thanh thật khác, cũng thật hiếm khi hai người thấy bộ dạng này của hắn ta. Rất chững chạc.
- Lần nào ?
- Đêm đầu tiên của hai người.

Ahh, hắn nói thôi nhưng làm công chúa ngại quá. Anh thật cũng ngập ngừng, không nói được gì. Cần thẳng thắn như vậy không !?

- Anh nói rất nhiều thứ.
- Và đều là về...
- Vợ anh. - một cái khẳng định chắc nịch. Cư nhiên, việc yêu cậu là một điều chàng ta sẽ không bao giờ hối hận dù chỉ một giây một giờ.

- Không phải vợ anh.
- ...
- Là Trần Minh Vương, người anh thích 7 năm đấy. Đừng nói với em đó chỉ là dạo chơi qua đường. Chỉ có anh em ngu ngốc mới nghĩ đấy là tình cảm bạn bè hay thói quen từ nhỏ. Thử hỏi papa đi. Papa người Hàn nhưng có khi còn biết rõ trọng lượng của Trần Minh Vương trong Lương Xuân Trường nặng đến nhường nào. Nó là cái hiển nhiên quá rõ ràng không cần đoán.

- Đến mức vậy sao ... - câu nói này của hắn làm anh ngượng chín mặt - Lộ liễu vậy ư ...
- Chứ anh nghĩ lí do gì mà mọi người trêu anh crush Trần Minh Vương ? Tiện nước đẩy thuyền cả thôi !
- ...

- Vậy anh nhớ ra câu anh hỏi em chưa ?
- 'Vương có thích anh không' ... dù chỉ là một chút tình cảm, suy nghĩ về anh cũng đã khiến anh thật vui sướng trong lòng - Anh biết điều đó.

Người anh tương tư luôn là cậu.
Ngày đêm nhớ nhung cũng là cậu.
Thân ảnh cậu trai luôn trong tâm trí anh cũng là cậu.
Cậu đi cả vào những giấc mơ ngọt ngào hằng đêm làm anh càng thêm yêu nhớ.
Người anh mộng tinh ... cũng là cậu ...
Trần Minh Vương, cái tên này toả sáng trong tâm trí, trái tim hay cả đôi mắt anh rồi. 'Vương' ... rất chói.

- Đoán tiếp xem, anh đã nói những gì ? - như muốn xem anh, câu trả lời là những gì anh nói ra, cũng không thể mường tượng được.
- Sao hỏi nhiều vậy ...
- Em sẽ thông não hộ anh vì anh cần. - một câu khẳng định hàm súc.

- Ngắn gọn: anh yêu nó, yêu tất cả. 'Tao muốn được nghe nó nói yêu tao, muốn được nó ôm, muốn được nghe nó gọi một tiếng 'chồng ơi', muốn được hôn nó, được ôm nó vào lòng, và muốn nó ...'
- ...

- '...Trở thành người của tao nữa, của riêng tao thôi. Tao muốn được nó chăm sóc mỗi ngày và tao cũng sẽ chăm sóc nó, muốn nó trở thành người mà tao sẽ ở bên suốt đời.' Và bây giờ, sẽ không còn gì ngăn cản tao thực hiện điều đó nữa.

Nói một câu thật nguyên văn như hôm ấy. Anh tỏ lòng mình bên bờ hồ. Một chút rượu đủ để anh can trường dám nói ra tình cảm của bản thân. Và có lẽ, anh cũng như bị dội một gáo nước lạnh bởi những lời bẩn thỉu với cậu vừa nãy. Một lần nữa là sự thống khổ day dứt khôn nguôi. Lại cái cảm giác ấy.

Anh đã dám nói ra tình cảm của bản thân, cậu chấp nhận nó. Rồi anh lại đè nó xuống mà giấu đi, bỏ lại và coi như chỉ là một khoảng kí ức. Chăm sóc cậu, anh làm được rồi. Nhưng nó đã đáp ứng hai chữ 'cả đời' kia chưa. Anh tự biết rõ.

- Chắc hiểu rồi đấy. Những gì anh cần làm là thực hiện lời hứa. Và những gì anh hứa, anh bảo rằng nói là làm mà ! Nhanh, ra chỗ khác cho vợ chồng tụi em riêng tư !
- Về đi Trường. Tao biết là có lí do, mày không nói tao sẽ không ép. Nhưng mày cần nghĩ lại về những gì đang làm và sẽ làm có thật sự xứng đáng. Vậy nha.

- Nếu như vì Vương, ... và cả Dũng nữa. Có thật sự xứng đáng không ?
- Là sao ? - hắn nhướn mày hỏi.
- Nó lại đến rồi - thay vì cái u sầu kia, lần này thực rõ cái sự căm phẫn của người ấy.
- Ai ?
- Cô ta ... Hạnh.

___________________
Ui trời chap này gần 2k3 từ luôn đó ;)
Thấy yêu hong.

___________________
Ắt hẳn chap này có vẻ nhảm nhí nhỉ.
Chỉ là Nô đang "đứng giữa ngã ba đường".
Bối cảnh này thì Nô đã có hai tình huống. Nhưng thật chưa biết chọn thế nào :((

_______________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_______________________
Hà Nội, 23:50 ngày 23 tháng 10 năm 2021
--From Notu with love <3--

FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương

Update: 01:34 | 03072023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro