Chap 37: Đêm mưa. Vòng cổ - Chiếc nhẫn ( 18+ )
.
.
.
- Nhanh tôi còn tắm !
Sao anh lại nói vậy ... anh hết yêu cậu rồi ... Không sao, rồi anh sẽ nhẹ nhàng trở lại thôi. Cậu biết mà, cậu tin anh ...
Một hồi tắm xong, cũng đã hơn 10 giờ đêm. Đợi mãi cũng đến lượt anh tắm. Còn cậu, cũng chuẩn bị đi ngủ. Đêm nay trời mưa thật lớn, sấm cũng thật oanh vang cùng cơn gió thổi mạnh. Cậu thực sợ những đêm bão không có anh bên cạnh. Huống gì anh đang bên cạnh cậu đây, nhưng không thể ôm lấy. 'Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời'. Có khi nào lát anh sẽ nằm với cậu không ? Mong là vậy.
* Cạch *
Tiếng phòng tắm mở ra. Anh tắm xong rồi, thân người chưa khô, mái tóc ươn ướt, anh không mặc áo, độc mỗi chiếc quần đùi. Nhưng anh về giường mình rồi. Ngồi trên chiếc giường phía bên kia, có lẽ anh đã xác định rằng đêm nay sẽ ngủ ở đâu.
Cậu lại ảo tưởng nhiều rồi...
Anh ngồi bên giường kia, phía đối diện thấy cậu trai đắp chăn che kín người. Có chút lạnh. Cậu nằm ra mép giường phía bên kia, quay lưng về phía anh nào có thấy được gương mặt phúng phính ấy.
Nằm co một bên mép, cậu như tự giới hạn khoảng trống xung quanh bản thân. Tự làm cho xung quanh mình trở nên nhỏ hẹp.
Bên sau lưng mình là giường chứ không phải một khoảng trống rỗng lạnh gáy. Cậu có chút xúc động, run nhẹ mình, và một tiếng nấc nghẹn nhỏ. Cậu buồn sẽ không nói ai cậu buồn đâu. Và lúc này cũng vậy. Anh còn đang giận cậu. Sao có thể bắt anh qua nằm với cậu hay leo tọt lên giường anh chứ ! Dẫu vậy, vẫn thật hiu hắt...
"Ơ !"
Bên giường lún xuống, cậu có chút giật mình ... Sao anh lại ôm cậu thế này. Anh kéo chăn cậu ra, đắp lên người mình. Áp bờ ngực trần săn chắc kia vào lưng cậu, ấm đến lạ thường.
- Trường ...
- ... - một khoảng lặng im khó thở, không phải sợ hãi, không phải vô tâm, mà là sự hồi hộp mà chông mong.
- Vương tưởng Trường hết yêu Vương rồi chứ ... - giọng cậu run run nói với anh, sắp khóc đến nơi rồi. Nước mắt chỉ chực chờ mà ào ra ngoài.
- Đâu có yêu đâu ...
Mắt anh vẫn nhắm tịt, tay vẫn giữ lấy eo mềm.
- Hức ... - thân người cậu run lên mạnh mẽ. Anh cảm thấy một mảng ướt trước ngực.
- Tôi chỉ thương em thôi ! Muốn mang em về, làm giấu kín, chứ đâu có yêu.
- Anh này - cậu đánh thật mạnh lên ngực anh.
Nhìn cậu kìa, chả biết nên cười hay nên giận đây !
- Ngoan đừng khóc. Trường chỉ muốn đùa một chút thôi. Xin lỗi lúc nãy đã mạnh tay, làm em sặc nước rồi. - nói mà anh ôm cậu chặt hơn.
Thân người anh thật ấm, thật thơm. Áp mặt lên ngực, bờ ngực rắn chắc ấm áp, cậu có thể nghe được nhịp tim của anh. Cậu cảm nhận được hương thơm này, sự ấm áp và ngọt ngào nó mang lại. Ấm lắm ! Cậu nhớ nó.
- Thích lắm hả ?
- Đừng trêu em ... hôm nay em rất nhớ anh đấy. Nhớ mùi hương này nữa ... Em nhớ anh lắm Trường ơi !
- Đâu có xa nhau đâu, vắng chút thôi mà, đừng khóc nữa ! - nói là vậy, anh cũng thiếu hơi em yêu phát điên lên đi được.
- Anh làm em sợ. Trường đừng bỏ em mà, hix ... em sợ lắm. Trường lạnh nhạt với em, em không thích, em không muốn, không chịu đâu...
- Sẽ không bao giờ. - Anh hôn lên trán cậu, thật nhỏ nhẹ ôm cậu vào lòng. Người con trai với thân người đang run kia cũng dần dịu lại.
- Yêu Trường lắm...
- Anh biết mà, sao nói mãi thế.
- Em muốn chắc chắn, nhưng không chắc được ... đừng xa em.
Anh làm cậu không tin tưởng anh đến vậy ư ...
- Yên tâm, anh hứa anh làm được.
- Thật chứ ...
- Mãi yêu Béo Công tử của Hoàng tử Híp.
- Ưm ...
- Sao anh không mặc áo ?
- Định thịt em - anh vừa nói vừa cười.
- Đừng ... hôm nay em mệt lắm.
- Ừm ... anh nhịn được mà !
Im ắng hẳn đi, vòng tay anh lại siết cậu chặt hơn, cảm nhận sự mềm mại của đối phương.
- Có thích không ? - cái giọng không thể nào biến thái hơn.
- Thích, Híp hấp dẫn Vương lắm. Người Híp thực đẹp, giữ cho Béo thôi nhé !
- Ừm. Của Béo !
- Yêu anh !
- Ừm ! Béo ngủ đi. - Cái ôn nhu này của Trường híp, chỉ dành cho Vương Béo kia.
- À Vương này, anh xin lỗi.
- Xin lỗi gì ...?
- Lúc nãy có hơi mạnh tay.
- ...
Cậu mút một cái lên đầu đỏ kia của anh khiến anh tê dại.
- Vương muốn à ? ... AHHH
Ăn chơi mất nết, cậu cắn nó. Anh đang phê mà !
- Vương ác quá !
- Trả thù anh lúc nãy.
- Hix ... nói gì chứ lúc nãy ở trong miệng em thật sướng a. Miệng nhỏ ấm nóng chăm sóc quả thực tốt. Vương có muốn chăm sóc cái khác không ? - nói. Anh giữ chặt tay cậu xuống nam căn kia đã cương từ lúc nào.
- Đừng mà, hix.
- Nhưng mà hư quá. Phải phạt mới được !
Một tay giữ chặt tay cậu ở nguyên hạ bộ phía dưới. Một tay mân mê trên làn da mềm mịn của cậu, hôn lên cổ những vết đỏ tím.
- Ah ... đừng ...
Dùng đầu ngón tay, anh mân mê hai hạt đỏ hồng kia đến cương cứng. Lật người cậu xuống, hôn lên hạt lựu đỏ hồng ấy, nút thật mạnh.
- Ahh ...
- Thích không ?
- Ưm ...
Lần xuống dương vật nhỏ phía dưới kia, đang cương đến rỉ ra những dịch trắng trong. Đều đặn lên xuống. Nhịp nhàng mà nhanh dần đến không chịu được mà cậu bắn ra. Lấy làm bôi trơn, anh đưa tay vào trong hậu huyệt nóng hổi co thắt mạnh mẽ.
- Ah~~~
- Suỵt, đêm rồi !
Bắt đầu đưa những ngón tay chuyển động, nhanh dần đều theo những tiếng rên rỉ của cậu. Không kịp thở !
- Sao anh lại rút ra, chẳng lẽ lại ác độc với bé đến mức không làm nữa sao ...
- Không, có cái cần được chăm sóc Vương ạ. - anh đặt tay cậu lên dương vật mình, xoa nắn, kích thích nó.
- Em có muốn nếm thử lại hương vị lâu ngày này không ?
- Ưm ...
Anh đứng dậy, đưa dương vật kia đặt trước miệng cậu. Ngậm lấy. Vẫn như ngày nào, trong miệng cậu thật sướng, chiếc lưỡi kia cũng thật dâm đãng, anh không kiềm được mà thúc mấy cái bên trong miệng nhỏ này.
- Ưm ... ah ... to.
Anh rút ra, cậu thở hổn hển. Anh mạnh quá !
- Vậy thì xuống phía dưới nhé ! Miệng nhỏ này cũng cần được chăm sóc nhỉ !
- Ưm.
Anh đặt trước cửa huyệt ấy. Mân mê vài vòng rồi dần đưa vào.
- Con mẹ nó. Sao em vẫn chặt thế Vương. Thật tuyệt, em thật tuyệt Vương ạ. Lỗ này chỉ của anh thôi nghe không !
- Ưm, của Trường. Của Trường thôi. - cậu như bị dục vọng chiếm đi tân chí. Thật chả khác nào Omega trong kì phát tình !
- Ngoan.
Anh đưa đẩy thật mạnh bên trong cậu. Có tinh dịch bôi trơn nên không còn quá đau nữa.
- Vương này !
- Ưm ...
- Em biết ý nghĩa của việc anh ở bên trong em là gì không ?
- Ah ... khô...ng ... ưm.
- Huyệt của em giữ côn thịt anh thật chặt. Của anh càng to càng chặt. Của em càng khít càng giữ nó chặt hơn nữa. Của anh to, của em khít nó lại càng chặt và sướng hơn. Vương hiểu không ? Tức là sẽ không có gì tách rời được chúng ta, như anh sẽ mãi không rời xa em và em không thể rời xa anh, chúng ta sẽ thật sung sướng và hạnh phúc như cách nó cọ sát bên trong Vương vậy.
- Ưm
Và thế lại một đêm nồng cháy của hai người. Làm xong anh cũng giúp cậu vệ sinh thân thể rồi lên giường đi ngủ. Trời mưa, cậu người yêu thơm mềm, ngủ sẽ rất ngon.
___________________
Đoạn ý nghĩa xàm xí bên trên là Nô tự nghĩ đấy các bác ạ :')))
Hihihi
Quay trở lại một chút với 0421 nào
Chíuuuuuuuuuuu
Cà pùm
Piu piu piu
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Nô cũng không biết nữa
Khi nào họ giận nhau 😉
Mục đích của khoảng trống này là để bạn quên đi những cảm xúc của đoạn H ban nãy 😂😂😂
Nô biết đoạn đấy dở tệ vì nếu Nô viết H Nô sẽ buồn ngủ 😒
Nên Nô sẽ giảm tần suất H lại nha 😉
___[ Phòng 0421 - Ỉn về ]___
- Sao Dũng Tư của em nằm ị thì lị ra đây thế!
Vừa bước vào đã thấy anh nằm chống nạnh nhìn cậu rồi.
- Ỉn vừa đi đâu ?
- Ỉn đi ăn, anh hỏi lạ.
- Với ai ?
- Anh hỏi làm gì ? - cậu lại muốn chọc hắn rồi, hehe.
- Không trả lời thì thôi !
Nói rồi hắn quay mặt đi, không thèm nhìn cậu nữa.
"Ý hí, dỗi rồi. Haha"
- Dũng Tư là đang giận dỗi em hả ? - cậu cười cười, nằm xuống bên cạnh hắn. Tất nhiên là từ đằng sau rồi, vì nó là back-hug.
- Không !
- ...
- Không ai giận dỗi gì cả. Ảo tưởng rồi Ỉn ơi !
Hắn nói chuyện với cậu lạ thật, sao đổi nết nhanh thế !? Bình thường giận lắm hắn cũng không nói với cậu như này. Lòng có chút gợn sóng, mà thôi không sao !
- Em đi ăn với anh Vương thôi mà, đừng giân - cậu chồm người qua.
Thấy hắn đang khoanh tay chặt cứng, chắc đang nhịn để không ôm cậu nên mới ôm bản thân đây mà ! Lại còn môi mỏ chu chu hết thế kia, đi qua chắc có người hôn trộm anh mất. Yêu thế ?
* Bụp *
- Đau, sưng mỏ anh rồi. Bắt đền Ỉn - lại vẻ mặt hờn dỗi cậu, hắn vẫn cứ chu môi chu mỏ ra. - đau quá
- Không thu mỏ vào em lại cắn cho phát bây giờ chứ lị. Mỏ cho Ỉn hôn, cũng chỉ để hôn Ỉn mà lại chu chu ra thế lỡ người ta hôn trộm thì sao. Như vừa nãy ý ! Vậy nên là cất mỏ của Ỉn vào, nhớ ! - cười cười nói với hắn.
- Anh tưởng em hôn anh chứ, Ỉn chả lãng mạn gì cả. Để anh làm cho !
Nói rồi anh lật người cậu lại, ngấu nghiến cái mỏ ấy.
Áp môi lên môi đỏ kia. Nhớ quá, cả tiếng đồng hồ chưa được hôn cậu rồi. Haizzzz. Ngậm mút môi đỏ ấy, môi này cũng chỉ riêng hắn được động vào thôi. Trong lúc hai nhà kia cháy thì hắn đang bú mỏ vợ hắn. Hả hê phải biết ! Chừa cái tội phát cơm chó lung tung.
Cắn nhẹ lên môi đỏ ấy, hé miệng ra. Luồn chiếc lưỡi hư hỏng vào mà bỡn cợt. Anh có thể cảm nhận được vị ngọt trong khoang miệng cậu. Ngọt một cách tinh khiết. Mạnh mẽ mút chặt lấy bờ môi ấy, đưa dịch vị của bản thân vào bên trong khoang miệng đối phương. Hoà trộn chất lỏng chỉ của ai người. Gặm nhấm đôi môi kia để cảm nhận cái ngọt của nó. Hắn rời đôi môi ấy đi, còn bao 'luyến tiếc' vẫn vương bên khoé miệng.
- Anh làm sưng môi Ỉn rồi. Hừ, bắt đền Tư đấy. Tư phải chịu trách nhiệm vì cướp đi nụ hôn đầu của em ! - cậu liếc xéo hắn nói.
Ủa gì ? Hắn thịt cậu sạch bách rồi bây giờ lại đòi chịu trách nhiệm cho nụ hôn đầu ?
"Mất hơn hai năm rồi em ới, chính tay anh cướp này !?"
- Chịu trách nhiệm cho trinh tiết của Ỉn luôn rồi chứ nói gì đến nụ hôn đầu !? - dụi mũi mình kên mũi cậu trêu trêu.
- Đâu ? Lúc nào ?
- Đây này, anh đang tiếp tục với Ỉn này. Còn ra mắt mẹ và em gái anh luôn. Quan trọng là đây, là tấm thân ngọc ngà này của anh đấy ! - hắn dơ người cho cậu xem. Khoe thân luôn !
- Ui xời ạ, ai cần cục đen thui như anh !!
- ... Này nhá cục đen thui mày có bụng tám múi đấy !! - nói rồi hắn leo tọt khỏi giường, không thèm trêu cậu nữa !
Hắn bước vào nhà tắm.
- Đừng đi mà ! Em chưa nói hết. - cậu chạy tới ôm anh từ đằng sau, chút lãng mạn, chút đùa vui.
- ...
- Nhưng nghĩ lại cục đen thui của em đẹp trai lắm, đã thế lại còn có tám múi sầu riêng nữa ! - vừa nói mà cậu vừa xoa bụng anh. Rắn chắc ! Khác hẳn nước lèo của cậu.
- ...
- Nhưng còn cần một cái nữa ! - cậu cười cười.
- Cái gì vậy ? - hắn xoay người lại, ôm chặt cậu. Tì cằm lên mái đầu có đống tóc mềm kia, vui phải biết !
- Sính lễ á ! Khi nào anh định cưới em. Bị ăn sạch bách rồi !!! - cậu vỗ vỗ lưng hắn.
- Hmmm ... Ỉn đang gián tiếp cầu hôn anh à ? - hắn lại dụi cằm lên mái đầu cậu, không có cọng râu nào nên thôi cũng được ! Khá dễ chịu.
- Có mà anh cầu hôn em ! Nhìn tay em nè ! - cậu dơ dơ bàn tay trước mặt hắn.
Khoan !? Nhẫn đâu ra đây ? Hắn nhớ hắn chưa tặng nhẫn cho cậu mà !!!
- Trọng !!! Nhẫn đâu ra !!! Sao em lại đeo nhẫn. Nhẫn của ai ? Tháo ra ngay cho anh ! Nhẫn đôi với ai ? - hắn quát cậu kìa, chắc khóc quá ...
- Hứ ! Anh chả yêu em gì cả. Nhẫn anh tặng em trên cái vòng cổ còn gì !!!
Cậu đẩy hắn ra, ghét hắn rồi. Tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay, đặt xuống tủ đầu giường hắn thật mạnh rồi cuộn tròn chung với đống chăn ở trên giường.
Hắn ngốc quá ... sao lại quên mất hắn đặt chiếc nhẫn này trong sợi dây chuyền hắn tặng cậu hồi tháng trước ... ôi chết rồi. Phu nhân của hắn giận rồi huhu. Ngu si quá mà. Sợi dây chuyền chính hẳn đeo lên cho cậu trước khi hội quân. Tại một khu chợ đêm ở Hà Nội, hắn đã đặt nó trước mà sao lại quên mất được chứ. Lại còn hỏi cậu đeo nhẫn với ai. Ngu si ! Ngu si ! Ngu si quá ! Quá ngu si ! Chết hắn rồi, đã thế hôm đấy lại còn bảo cậu không được tháo ra nữa ... chết thật rồi ...
- Vợ ơi chồng xin lỗi ... chồng sai rồi. Là chồng ngu ngốc, chồng sai rồi. - hắn quỳ xuống trước mặt cậu, còn may cho hắn là cậu còn chịu mở mắt ra nhìn hắn.
- Mới biết à !
- Tha cho anh đi vợ ơi. Chỉ là một chút đãng trí. Anh chỉ nhớ sợi dây chuyền thôi nhưng quên mất chiếc nhẫn anh mắc vào.
- À ừ tôi quên mất trả anh sợi dây. Đợi tí để tháo !
* Cộp *
- Anh xin lỗi mà, vợ đừng tháo - hắn dập đầu xuống đất. Đây thật sự đối với hắn ... thì là một vẫn đề quá lớn đi !
Hắn không thể để cậu tháo sợi dây trả hắn được trong khi nhẫn còn chưa đeo lại nữa. Sợi dây chỉ có thể tháo khi hắn và cậu có con đầu lòng, nó sẽ thành vòng tay cho con ở hai bên tay như hắn à cậu luôn cầm tay nó vậy. Hiện tại anh không muốn cậu tháo đâu ... huhu.
Hắn sợ lắm, sợ cậu gỡ chiếc vòng ấy ra như muốn chấm dứt với hắn vậy. Không, không được. Cậu là tình yêu đầu đời của hắn, là người hắn yêu sâu đậm nhất. Không, hắn không muốn.
- Anh làm gì vậy ? - trong lòng cậu, có chút hạnh phúc, nhưng có chút đau xót.
- Anh xin lỗi, vợ tha thứ cho anh đi. Anh biết mình sai rồi - đôi mắt hắn rớm nước, giọt nước mắt kia rơi xuống, khoé môi giật giật không nói thành lời. Trong lòng cậu cũng dấy lên một cỗ chua xót rồi. Gương mặt ấy mếu như em bé vậy !
- Anh xin lỗi vợ nhiều lắm, vợ tha lỗi cho anh đi.
Vừa nói, anh đấm lên mặt mình những cái thật đau điếng. Cậu thật sự có thể nghe được tiếng va chạm ấy. Trợn to mắt. Đau, cậu biết đau lắm. Sao anh lại ngu ngốc thế chứ. Đúng thật, anh thật ngu ngốc. Sao lại đánh bản thân để xin cậu không tháo chiếc dây anh tặng ra.
Gương mặt cậu thấy thật đẹp trai của anh xuất hiện lên những vết tím bầm. Khoé môi còn vương chút máu mà sưng tấy. Anh đang làm gì vậy ? Những việc anh đang làm khiến cậu thật bối rối, thật ngây ngốc.
- Được được em không tháo, dừng lại đi đừng đánh mình như thế. Anh nói ngu ngốc đúng thật mà. Sao lại vì sợi dây chuyền hay chiếc nhẫn mà đánh mình như thế chứ. Được mà được mà em không tháo đừng đánh mình như vậy.
- cậu nhào xuống ôm lấy mặt anh, vừa nói vừa khóc. Từng giọt long lanh lăn dài trên gương mặt bụ bẫm ấy.
- Ỉn đừng khóc mà, anh sai, tại anh. Dây chuyền quan trọng hơn anh.
- Với em anh quan trọng hơn dây chuyền ! Anh ngu thật chứ.
- Thôi Ỉn đừng khóc mà, anh buồn ! Đừng khóc nữa.
- Đeo nhân cho em đi !
- A ... a ... an ... anh ... à ... ừ ... đeo nhẫn. - thật dự vui quá, Ỉn tha lỗi cho anh rồi.
- Tay nè ! - cậu cũng nín khóc rồi, cười cười nhìn anh.
- Để anh đeo cho. - nói rồi anh đưa chiếc nhẫn vừa ngón tay cậu, vừa khít. Anh đặt làm mà !
- Hứa không được tháo ra nhé ! - đặt lên trán cậu một nụ hôn và nói.
- Dạ, anh cũng đừng đánh mình như thế nữa. Nói nghe hơi kinh nhưng mà ... xót !
- Ừm ! Nó quan trọng mà. Như lời hứa ôm ấy. Vòng cổ đeo cho em tức là anh ôm em, sau này trên tay con như chúng ta dắt tay con.
- Yêu anh.
Vậy đó, vẫn là một chút ngu ngốc, nhưng nó lại làm tình yêu thêm đẹp làm sao !
_________________
Vẫn là ý nghĩa do Nô nghĩ ra ~_~
Nô thấy mình thật ảo quá >_<
_______________________
Vậy là kỉ lục 1 ngày up 3 chap :))) Hơn 5k từ ý :')
Chap này hẳn 3k1 lun nha >~<
_______________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_______________________
Hà Nội, 23:40 ngày 3 tháng 10 năm 2021
--From Notu with love <3--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro