Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Có chàng Híp ghen lồng lộn

( đoạn này: Anh - Vương; cậu - Toàn ) oke zô nè





* Cạch *
- Anh Vương vào đi ! - cậu mở cửa ra, để đấy.

Mặc cho anh ngớ nhẩn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y vừa rời đi cậu đã mở của cho anh rồi.

Ắt hẳn cậu nghe được những gì anh và y đã nói. Cậu thực không muốn bỏ y, cậu chỉ giận thôi.

Vào ngồi với cậu đã, có chuyện gì dần rồi tính. Anh đóng cửa lại.
- Toàn ! - anh gọi cậu.
- ...
- Sao giận ông Hải lâu thế, chỉ một chuý chuyện nhỏ thôi mà. - anh xoa xoa mái tóc cậu kia, có chút thư giãn chỗ đỉnh đầu.
- Em biết, em chỉ giận một chút thôi, không hiểu sao nữa.

Cậu ngả người xuống ôm chặt bụng anh.
- Bụng anh mềm nhỉ ! - nói, cậu vỗ vỗ chiếc bụng mềm của anh dâu cậu. Yêu quá. Ước gì cháu cậu ở trong đây nhỉ. Cậu yêu nó chết luôn, hihi. Nhưng thật tiếc, thể trạng của anh dâu quả thật không tốt !

- Đừng nghịch bụng anh nữa. Nói anh nghe, sao lại giận.
- Toàn không biết. Chỉ là Toàn không thích anh Hải cứ chụp ảnh như vậy thôi ... Rồi còn mời người khác lựa nữa.
- ...
- Không được nha, anh Hải của Toàn mà. Ảnh điêu ảnh không giữ lời. Ảnh chán em rồi. Hức ...!

Nghe đấy, anh cảm thấy sao thằng em mình ní bây bi thế. Mà chính con mẹ nó xác là trẻ con quá. Dễ giận thật.
- Anh Hải có chán đâu. Anh còn nghe thấy ông ý bảo mở của để thịt em, rồi còn là thể hiện sự TUYỆT VỜI kìa. Gớm ạ !
- Nhưng mà em giận rồi, không biết đâu !
- Thôi mà đừng giận nữa. Ông ý ổng khóc kìa ! - anh xoa xoa cục bông nhỏ đang nằm trong lòng mình kia. Nghịch quá !
- Không, không chịu.
- ...
- Anh biết đằng nào em cũng không nhịn được lâu mà. Cứ để ông ý như thế đi. Tối em sẽ qua dỗ.

Ngán ngẩm, sao có mỗi 1 trò mà chơi mãi không chán vậy Toàn. Mà ông kia cũng ...
- Toàn của em khóc kìa !
- Ơ ơ ... sao anh ấy lại khóc. Không được khóc mà ! Đừng khóc mà Toàn thương anh lắm. - mặt cậu nhăn hết cả lại, sao y lại khóc dễ thế !!!
- Đoán xem sao lại khóc !? - nói với cậu, Béo cười cười. - Toàn qua nói với ông ý như vậy đi, không là ông ý khóc tiếp là Toàn khỏi dỗ luôn.

Em chồng dễ thương thế, hơi nghịch một chút thôi cũng vui. Nói mà tay anh bẫn xoa xoa đầu cậu.
- Vương có đâ...y - Trường Híp mở cửa ra, thấy người thương và cậu em trai đang ôm ấp nhau. Đã giận còn giận hơn mà ! Vốn định qua kiếm cậu để ôm nhưng không ngờ cậu lại đi ôm người khác ... dù là em trai anh ... nhưng tức. Béo vốn không để anh trong đầu ... ? Là anh tự mình nghĩ rằng cậu quá yêu anh. Anh biết cậu yêu anh. Nhưng anh ghen đấy nhé.

Chưa kịp phản ứng gì, anh đóng cửa lại. Mạnh cái rầm !
- Thôi xong, đã giận rồi còn giận hơn. Haizzzzz
- A em xin lỗi, quên mất ông anh có tính chiến hữu cao vút này. - bây giờ mới để ý. Hai con người này lúc nào cũng như hình với bóng, Béo ở đâu là anh cậu ở đấy liền, canh thật chặt. Chắc hôm nay cuận dỗi gì nên mới để anh dâu của nó chạy lung tung nhưu này rôi.

- Sao ông ý giận anh vậy ? - mà sao lại giận ta, phải hóng chuyện mới được.
- Nãy anh mắng ông ý, không về phe ông ý mà về phe Trọng.Ổng giận luôn.
- Nhảm hết sức !
- Ừ ! Nãy anh chủ động ôm ôm dâng đậu hũ cho hắn mà hắn không thèm nhận chứ. Bây giờ lại còn giận thêm ạ. Huhu tôi số khổ ...
- Thôi để ổng nguôi đi. Để em gọi đồ ăn nhá. Tối ăn ăn ở phòng em đi.

( Trường: hắn ; Vương: anh ; Toàn: cậu)

Gì !? Lại ăn !? Cậu vừa ăn chiều với Trọng xong. Thôi kệ, ăn rồi sẽ vui ...
- Ừm.
- Ăn gì ?
- Mì ... với gà ...
- Oke !

Nhắc đến hai món này. Thật sự lại làm anh nhớ đến hắn ta rồi. Cũng mấy tiếng hắn chưa yêu thương với ăn cướp đậu hũ rồi. Nhớ quá đi !!! Thôi ăn nhanh để có sức nghĩ kế dỗ chồng. "Ngon ngọt không được thì quyến rũ hắn. Vương thật thông minh !" Cậu thầm nghĩ mà lại nhoẻn miệng cười

__[ Phòng 1408, 1 giờ trước ]__

"Vương đâu rồi, mãi chưa thấy về. Nhớ quá phải đi làm lành với em yêu không giận ngược lại thì bị ngủ sofa mất"

Xa cậu có mấy tiếng là anh không chịu được rồi, thiếu hơi thật sự ?

"Vợ ơi em ở đâu anh tới đây !"

Khoan, dừng. Vì đại sự đành phải gác nỗi nhớ qua một bên vậy. Chồng của em trai anh mò sang tận đây rồi.
- Trường giúp anh ... - Hải lí nhỉ kêu anh. Đành phải nhờ anh cậu vậy.
- Giúp thế nào bây giờ ? Anh đi dõ nó tí là hết. Dỗ không được thì thịt nó luôn là nó tự về với anh luôn. Em cho anh thịt nó đấy !

- Mày không cho thì anh cũng thịt nó gần 2 năm rồi. Nhưng mà ... bây giờ nó chốt cửa rồi ... anh sợ lắm Trường ơi ... lỡ nó bỏ anh thì sao ...
- Thôi ông. Tôi gả nó cho ông rồi thì còn chạy đi đâu. Với cả nó bị ông ăn sạch rồi còn gì !? Lần đầu cũng là của nó là của ông rồi. Bớt sợ vớ vẩn.
-
- Nhưng anh ... - y mếu mếu nhìn anh. Kì cục, sao nay nũng luôn cả anh vậy.
- Thôi ngồi đấy đi, để em đi tìm vợ. Đi chơi nãy giờ chả thấy đâu !!!
- À nó giúp anh nói chuyện với Toàn. Đang ở bên kia kìa !
- Tưởng đi đâu ! Ở với Toàn thì yên tâm rồi

Nói rồi Trường híp đi, để lại y ngồi một mình trong phòng như tự kỉ.
Và sau một phút, anh quay lại.
- Hình như em nhầm rồi Hải ạ. - ánh mắt anh đầy tức giận nói với y. Vùng vằng leo lên giường đấm gối.

Ủa bị gì vậy !? Tự nhiên đi xong về luôn bảo nhầm !?
- Anh chuẩn bị tinh thần đi !
- ...?
- Toàn với Vương đang ôm ấp nhau kìa. Trông yêu thương lắm. Ha ...!

Sét đánh ngang tai, nó vừa nói gì vậy y không hiểu. Toàn, em bỏ anh à ... Toàn ơi anh nhớ em lắm, huhu.
- Vương ơi anh nhờ mày dỗ vợ chứ có nhờ mày mang vợ anh đi đâu. Huhuhu !!!
- Thôi thôi thôi cứ ngồi đấy mà khóc. Đi uống với em !

Nói rồi nó lôi cổ y đi. Chẳng kịp để y phản ứng gì.

-----[ 21:42 - phòng 1402 ]-----

- Anh Vương, em nhớ ông Hải rồi. Cả ngày chẳng thèm nói gì với em nữa cả !
- Mày còn đỡ hơn anh, mày là người dỗi, còn anh là người bị đỗi. Con mẹ nó chứ chồng !

Không sai đâu ... cậu ngà ngà say rồi.
- Thôi anh đừng uống nữa. Ăn đi ! Mất công anh ốm nữa là em bị mắt Híp kia mắng.
- Nó có còn quan tâm anh đâu ... cả ngày không một tin nhắn, chẳng có một lời yêu thương. Thế mà mồm miệng bảo đời này mãi yêu mình anh, thân xác này dành cho anh.
- Uầy anh trai tôi còn biết nói những lời như này cơ à !!!

- Để anh kể cho mày nghe chuyện tình này.
- Kể !
- Một tuần, anh với nó ít nhất cũng bốn lần. Nó lúc nào cũng khen anh đẹp. Nói yêu nói thương anh. Bảo rằng đời này chỉ yêu mình anh. Yêu anh từ cái thuở 15 - 16 tuổi. Kể ra cũng 7 - 8 năm rồi. Thế mà nhìn xem, không gọi anh tiếng vợ nào nữa. Không lẽ ... mai nó lại đăng hình như ông Hải ... oahhhh Toàn ơiiii huhu nó hết yêu anh rồi. Huhu thằng khốn nạn kia nó hết yêu anh rồi Toàn ơi. Nó chơi anh chán xong bỏ rồi huhuhu. - vừa nói cậu vừa khóc tutu, say quá rồi ! Ít ra còn nhận thức ... chắc vậy.

- Thôi mà huhu anh đừng nói thế. Yên tâm ông Híp kia yêu anh lắm. Ông ý không bỏ anh như Hải kia bỏ em đâu. Ư huhu. Hải ơi em nhớ anh.

Và khi đó, có hai con người thu trọn khung cảnh ấy vào tầm mắt. Thấy hai bạn thụ lòi thụ lẹt của họ đang ôm nhau khóc.

- E hèm ... Toàn !
- Hức ... hức ... sao anh không đi luôn đi còn về đây làm gì chứ. Anh Vương ơiiii ông ý quay lại bắt nạt em này. Oahhhhhhhhhhh
- Huhuhuhu Trường cũng ở đây. Oahhhhhhhhhhhh

Đúng rồi, hai bạn thụ của chúng ta ngày khóc một to hơn khiến hai anh chồng ngán ngẩm.
- Toàn ra anh ôm ! - y dang tay về phía nó, trông chờ vào hình bóng người kia sẽ ôm chặt lấy mình.

Quả thật, nó đẩy mạnh cậu ra mà ôm chầm lấy anh.
- Hải ơi em nhớ anh lắm. Ưuuuuuuuuu, hức.

Còn cậu thì sao ? Suýt đập đầu vào giường. May thay có một bàn tay đưa ra chịu đau cho cậu. Tay anh à ? Cậu nín khóc
- May thật, suýt đập đầu vài giường. Say rồi, đi về ! - nói rồi, anh bế xốc Vương lên rồi rời đi. Để y và nó lại, riêng tư hai người ...

- Hải ơi em nhớ anh lắm.  Sao anh lại khóc vậy hix ? Anh uống rượu à ? Có phải ông anh mắt Híp kia của Toàn rủ anh đi đúng không ? Hix hix sao giờ này anh mới tìm em chứ ? Sao anh lại khóc ? Em chưa cho anh khóc mà. Huhuhuhuhuhuhu
- Thôi mà thôi bé nín đi anh thương. - khắp người cậu cũng toàn mùi cồn khiến y cũng bật cười. Y bế cậu lên rồi đặt lên giường, cũng nằm xuống ôm cậu theo.

- Em nhớ anh lắm, anh đi tìm cô nào xinh đẹp với quyến rũ hơn em rồi. Anh chán em rồi. Huhu ... Hải ơi đừng bỏ em mà em sợ lắm. Em nhớ anh lắm, suốt một ngày không nghe thấy tiếng anh. Cũng không thấy được mùi hương này nữa. Hix - cậu xổ ra một tràng dài cũng khiến anh ngây người.
- Xin lỗi đã làm bé sợ. Anh yêu bé lắm nào cần ai. Bé đừng sợ nữa, anh yêu mình bé thôi ! Anh vẫn sẽ luôn cạnh bé, mãi là vậy. - ôm cậu thật chặt trấn an cậu bằng thân nhiệt. Vùi đầu vào hõm cổ, hít hà mùi hương gây thương nhớ này. Y làm cậu sợ rồi, y yêu cậu lắm nhưng sao lại để cậu cảm thấy như vậy chứ. Là y không tốt, y sai.

- Anh xin lỗi mà, đừng khóc. Lần sau sẽ không đăng ảnh như vậy lên nữa. Thân này chỉ giữ cho em thôi ! - vẫn là hành động ôn nhu ấy, tay ôm cậu thật chặt, tay xoa đều tấm lưng khẽ run kia.
- Không sao, em nghĩ rồi. Dù anh đăng trăm tấm ảnh thì anh vãn là của em thôi. Miễn sao đừng đăng những tấm hình không nên đăng là được. - cậu bình tĩnh lại, vùi mặt vào ngực y nói. - em biết chồng em đẹp, nhưng của em hết !
- Ừm ! Của Toàn. - y đáp.

____[ Phòng 1408 ]____

- Trường ơi ...
- ...
- Trả lời đi.

Anh thả cậu xuống phòng tắm.
* oà * anh xối nguyên chậu nước lên người cậu. Ho sặc sụa, toàn thân như chuột lột, sao anh thô bạo vậy ... có chút se lạnh trong lòng cậu ... nhói một chút.
- Tỉnh chưa ? Đi tắm đi. Nhanh lên !

Anh vứt bộ quần áo của cậu lên trên giá rồi bỏ đi ra ngoài. Mặc cậu còn chưa hoàn hồn kia ngâm trong bộ đồ ướt sũng.
- Nhanh tôi còn tắm !

_________________________
Vốn định nay giải quyết hết những mà dài quá nên thôi ( Nô biết mọi người lười đọc  🥺 )
Với cũng định viết một chap bên [ In the Night... ] nữa 🤣
Nhưng mà nhiều bài tập quá không nổi 🥴
Nãy đang viết mà ngủ quên luôn 😪 hôm qua thức khuya up chap 34 á :)))
Sáng tưởng được ngủ mà quên mất mở phòng zoom cho bome để họp PH :'))

_________________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_________________________
Hà Nội, 17:54 ngày 3 tháng 10 năm 2021
--From Notu with love <3--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro