Chap 35: Hiện tại
1h (2/10) rồi nhưng Nô còn viết, mọi người thấy Nô có chăm hem 😋
Rồi bây giờ vô :)) nói vô chứ Nô chưa có ý tưởng. Cứ vô thôi rồi sẽ có 🤪 à quên nay sinh nhật chú Bộ đội nè 😊😊😊
Vô truyện, nếu mọi người không nhớ hiện tại là từ đâu thì quay lại chap 30 😂😂😂
Lí do Nô quay về hiện tại bởi vì mấy năm trước Trường và Vương chưa yêu nhau, mà Nô không viết dựa trên cốt truyện nên sẽ có mâu thuẫn. Tốt nhất là quay về thực tại thôi 😂
Quá khứ của hai chàng sẽ bù lại sau 😉
Ba lớn ba nhỏ của tui mà ☺️
----[ Hiện tại - cuối 9/2019 ]----
- Nhớ hồi em theo đuổi anh quá.
- ...
- Ghét anh ạ ! Cứ lảng tránh em suốt, dỗi thế. - cậu làm mặt giận hờn với hắn. Bực thật đấu !
Hí !!! Cục cưng của hắn định dỗi à, yêu thế !
- Anh có lảng tránh đâu. Chỉ là cần thời gian suy nghĩ. Anh tỏ tình em ngay hôm sau em còn không chịu nhận. Lãnh mạnh thế còn gì ! Trên đồng cỏ xanh, ánh ban mai, làn gió lộng.
Nghĩ lại, cậu cũng thấy thật nực cười. Chính cậu tỏ tình hắn trước, mà khi hắn tỏ tình cậu lại có ý né tránh.
- Dũng Tư này ! - cậu gối đầu lên đùi anh, ngước mắt lên nhin.
- Sao vợ ? - bàn tay kia vẫn cưng nựng mái tóc cậu.
- Em yêu anh nhiều lắm - cậu vùi mặt vào bụng hắn. Vòng tay quay ôm lấy thật chặt. Sao cậu lại thấy ... thật bất an ... !
Giọng nói ồm ồm như không thoát được ra khỏi miệng cậu cũng thật buồn cười đi. Em người yêu của hắn bị sao vậy ? Làm hắn cứ bị yêu em !!!
- Tự nhiên nói gì kì vậy ?
- Anh không yêu em à ... - cậu phụng phịu đáp, quay mặt đi tỏ vẻ hờn dỗi.
- Có có. Có của có luôn.
- Tai nghe mắt thấy chứ ? Em chua nghe cũng chưa thấy cái gì cả.
"À ... thì ra là muốn nũng. Gớm ạ"
- Anh sẽ cho em nghe rằng anh yêu Ỉn nhiều lắm. Yêu hết phần thiên hạ luôn. Yêu không cho Mạnh động vào Ỉn luôn. Chịu chưa !
- Yêu gì chiếm hữu khiếp thế !?
- Của anh ! Còn hành động thì ... - nói mà cái miệng cứ cười cười, biến thái quá.
- AH thấy gì chứ sao lại cởi áo em ra !!!
- Em bảo muốn thấy anh YÊU còn gì ? - nói, tay anh vẫn không ngừng rờ khắp người cậu.
- Điên ! Ý em bảo mua đồ ăn cho em. Rồi đèo em đi mua quà sinh nhật cho anh Mạnh. Anh hâm quá Tư ơi. - để lại cho anh cái liếc xéo rồi cậu chạy đi mất.
"Ơ, thế là không được thịt con Ỉn này à ? Hứ !! Ông ứ thèm !"
_____[ Phòng 1408 ]_____
- Vương Béo ơi, đi ăn với em đi ! CỐC CỐC CỐC !!! - cậu đứng ở ngoài gõ cửa.
"Sao nay lại nhớ anh Béo vậy ta ? Chác tại Béo giống nhau. Có thể nói cách khác là Ỉn Béo"
Vừa nghĩ mà cậu vừa cười như điên. Trường vừa mở của ra thấy thằng dở hơi nào cười haha 'tủm tỉm' trước mặt mình.
- Bớt điên lại. - anh vỗ vào đầu cậu một cái làm cậu tỉnh ngộ.
- Anh Trường đau ! - cậu ôm đầu nhăn mặt nhìn anh. - anh vương ông Trường đánh em này.
Bọn này gan thật, bây giờ có gì toàn đi mách vợ anh. Không coi anh ra gì nữa rồi. Có chỗ dựa rồi . Tức á ! Tức cái lồng ngực á !
- Sao lại đánh em nó thế ? - thấy nó chạy ra sau lưng, nó cao hơn cậu hơn nửa chục phân đấy. Mà lại nấp sau lưng cậu. Thôi thì bảo vệ thằng em vậy.
- ... vợ ... em ... - Trường híp đen mặt lại, vợ không về phe anh ... "Dỗi rồi nhé ! Vợ mau xin lỗi anh đi !"
- Qua gọi anh mày chi ?
- Em qua rủ anh đi ăn. Nhớ anh quá. Hihi !!! - cậu ôm tay anh đung đưa đung đưa, làm Trường híp kia thật trướng tai gai mắt.
- Ừm, cũng được. Đằng nào cũng chiều rồi. Híp đi không ? - cậu hỏi anh
- Không ! - anh chẳng thèm nhìn cậu, đánh nằm trên giường ôm điện thoại với ôm gối cậu vậy. Anh giận vợ anh rồi nhé !
- Vậy thôi Béo đi với Ỉn vậy !
Nói rồi cậu rời đi, chẳng ngoái đầu nhìn xem chồng cậu ra sao. Ahhhhh tức chết anh mà !
________________________
Quế Ngọc Hải Quẹo lựa bà con êyyy
Bùi Tiến Dũng u cha đẹp hế 🙈
-> Quế Ngọc Hải sao bằng Dũng Tư được
-> Bùi Tiến Dũng 🙈
Đặng Văn Lâm xời xời xời
-> Quế Ngọc Hải 😂
Nguyễn Tiến Linh ghê ghê ghê Vũ Văn Thanh Puzzle Nguyễn Phạm Đức Huy Hoàng Đức Đỗ Duy Mạnh Hà Đức Chinh
-> Quế Ngọc Hải gì mà kéo cả đàn cả cánh vài đây thế 😂
-> Vũ Văn Thanh ôi anh tôi ngon nhỉ
-> Quế Ngọc Hải sao bằng mày được 🤣
-> Puzzle Nguyễn sao không thấy khen anh nhỉ Vũ Văn Thanh
-> Vũ Văn Thanh Puzzle Nguyễn vợ em là nhất, không khen cũng biết 😤
-> Puzzle Nguyễn em trai vừa ngoan vừa ngon 😘
Hoàng Đức đẹp troai ròi
-> Quế Ngọc Hải 😁
Đỗ Duy Mạnh 😍😍😍 yêu quá
-> Quế Ngọc Hải 😜
-> Phan Văn Đức Đỗ Duy Mạnh 😡😡😡
-> Đỗ Duy Mạnh dạ thưa vợ ăn gì anh mua ạ 🥺
Trần Minh Vương trời đụ ... 🤪
-> Quế Ngọc Hải à Vương chân dài đấy à 🤪
-> Trần Minh Vương này nhá, luật hoa quả sẽ đưa quả táo đến với anh Quế 😤
-> Trần Đình Trọng ăn nhanh rồi về anh ơi !
Nguyễn Văn Toàn ANH HẢI !!!
-> Quế Ngọc Hải dạ anh nghe
-> Nguyễn Văn Toàn sao anh lại phơi mình cho cả bàn dân thiên hạ nhìn ngắm thế này. Anh bảo anh của em mà.
-> Quế Ngọc Hải anh chỉ phơi một tí thôi mà 😶 à đâu làm gì có tí nào 😶 che hết rồi 🤗
-> Nguyễn Văn Toàn ... còn quẹo lựa nữa. Anh chán tôi rồi chứ gì ? Anh ăn nằm với tôi gần 3 năm nay anh chán rồi chứ gì. Anh đăng ảnh tìm đứa khác chứ gì ?
-> Quế Ngọc Hải Toàn ơi ...
-> Nguyễn Văn Toàn gọi tôi làm gì ? Anh giải thích đi. Mời anh, tôi cũng không nghe đâu.
-> Quế Ngọc Hải ơ không phải đâu vợ ơi. Huhuhu.
-> Nguyễn Văn Toàn trời đụ bình tĩnh lại đã. Không được kích động vì một người như này :))))
-> Quế Ngọc Hải đúng rồi, bé không được kích động. Mà thằng người như này là người như nào ...?
-> Nguyễn Văn Toàn chồng !
-> Nguyễn Văn Toàn không, hai tiếng này em không thể gọi nữa.
-> Quế Ngọc Hải Vợ ơi ... anh xin lỗi.
-> Nguyễn Văn Toàn thôi em hiểu mà. Anh chán em rồi. Em xin lỗi, em quá vô vị ...
-> Lương Xuân Trường chết Hải rồi Hải ạ !
-> Quế Ngọc Hải Lương Xuân Trường thôi đi !!! Toàn ơi anh xin lỗi mà 😭😭😭
-> Nguyễn Văn Toàn Em hiểu mà Hải, ăn một món mãi cũng chán thôi. Đằng này anh ăn cũng 3 năm rồi ... anh cứ đăng đi, rồi tìm ai đó mới mẻ hơn em là được. Không thể giữ được anh lại.
-> Nguyễn Văn Toàn quá tam ba bận, cũng 3 năm rồi. Chào anh em đi !
-> Trần Minh Vương quả táo đấy anh Hải ạ !
-> Phan Văn Đức ca này căng đét Quế Ngọc Hải
-> Quế Ngọc Hải Trường cứu anh, Vương cứu anh, Puzzle Nguyễn cứu anh. Thanh nữa 😭😭😭 Đỗ Duy Mạnh Nguyễn Tiến Linh. Các em ơiiii
-> Puzzle Nguyễn chịu !
-> Quế Ngọc Hải Nô không Híp !!!
-> Nô không Híp cháu không biết, cháu còn chưa ra đời mà 😭😭
__________________
- Ôi huhu Toàn ơi em đừng giận nữa mà mở cửa cho anh đi. Vợ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - y ở bên ngoài phòng 1402 kịch liệt đập của gọi cậu. Kêu la oai oái. Mọi người xung quanh đều biết chuyện gì đang xảy ra mà !
- Vợ ơiiiii anh yêu emmmmm ! Mau mở cửa cho anh để anh thịt em nàoooooo. Vợ ơiiiiiii !! Hãy để cho anh thể hiện rằng vợ anh thật tuyệt như nào. - y thật không có tiết tháo !
- Anh tha cho em đi Hải ! Em xin lỗi anh rồi. Em biết anh thấy chán em rồi. Em không giữ anh mà ! - Toàn ở bên kia không thèm mở cửa cho y. Nói vọng ra ngoài.
- Anh xin lỗi mà, anh yêu bé thôi. Anh không dám nữa đâu. Vợ mở cửa cho anh.
- ...
Đáp lại y vẫn là những quãng tĩnh lặng vô hồi. Y gây chuyện lớn rồi. Vốn dĩ chỉ định khoe body chút thôi, ai ngờ đâu cậu phản ứng kịch liệt như này. Tính chiếm hữu của cậu thật cao quá huhu. Chắc anh chết mất.
- Anh Hải ! Vẫn ngồi đây à. - Ỉn thấy y ngồi đây là nó hiểu rồi. Trêu cho cố vô.
- Giúp anh đi Ỉn ! - y chật vật nhìn nó, mặt nhăn hết cả lại.
Y hình như sắp khóc rồi. Quả thật thì nó thấy y khóc ít lắm. Thật sự ngày hôm nay, cậu như vậy quả thật chua xót đối với y. Không nóng không lạnh, cậu đáp lại y rất nhẹ nhẹ nhàng. Đến mức mà y cảm thấy, mình không còn là gì với cậu nữa. Y không còn trong mắt cậu sao ...
- Ừm Trọng về đi, anh tự xử được.
- Bye anh ! - nói rồi nó trở về phòng, bắt gặp Dũng Tư thui thủi trên giường.
Trở lại với Ngọc Hải. Chuyện này lại làm y nhớ tới những lần cãi vã. Không dưới một lần cậu và y có ý định dừng lại, nhưng rồi lại cứ bước tiếp. Có vẻ chuyện gì đến cũng sẽ đến. Y cứ thất thần, ngồi ở trước cửa phòng cậu nhìn bầu trời ngoài kia. Bầu trời âm u, những cơn gió se buốt phả qua cũng ướp lạnh lòng y.
____[ Phòng 1408 ]____
- Trường ơi Vương về rồi này ! - cậu nhớ anh quá, xa nhau còn chưa được 1 tiếng mà nhớ hơi ấm của anh rồi
- Ừ ! - nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Anh đang làm việc a ? À ừ ngoài là một cầu thủ , anh còn có Trung tâm của mình nữa. Chồng cậu thật giỏi a...
- Trường đang làm gì đấy ? - cậu lại gần tới ngồi lên đùi anh, xoay người vào trong ôm anh.
- Làm việc. - Anh đáp.
Ơ !? Anh không ôm cậu à ... Bình thường anh toàn tranh thủ húp đậu hũ của cậu, nay lạ quá. Cậu không quen ...! Cũng đoán được anh chỉ giận cậu một chút thôi. Nhưng cậu cũng thật buồn đi. Chắc chỉ một chút thôi nhỉ, đâu có gì to tát ! Nhưng cậu thấy thật buồn. Anh không ôm cậu ... cậu cố về sớm để ôm anh mà. Anh không thương cậu gì cả.
Bức quá ! Thôi cậu ra chỗ khác.
- Em đi đây ! - cậu rời khỏi người anh. Chèo xuống một mạch đi thẳng ra cửa.
- ... - anh đang vui được cậu ôm, còn ngồi lên đùi anh nữa. Vậy mà kết thúc nhanh quá ! Buồn ... "đi đâu vậy ?"
____________________
Bước ra khỏi cửa. À mà đi đâu bây giờ ta !? "Hmmmm. Thôi sang phòng Toàn nói chuyện với nó. Chắc luôn nó đang tức ông Hải lắm." Cậu quen nó đủ lâu để hiểu được cái tính giữ của của tên này.
Tới cửa phòng, cậu thấy y vẫn ngây ngốc ngồi đấy. Chực chờ nó mở cửa ra ngoài y sẽ bắt nó đi, trói nó lại để nó vĩnh viễn không rời xa y được. Cũng chỉ là nghĩ thôi, vẫn chưa làm được.
Đôi mắt y đỏ hoen, ươn ướt. Cậu thấy rõ điều đó trong đôi mắt ấy. Nhưng thật tĩnh lặng, y cố giữ những tiếng khóc ấy trong cuống họng mình. Trời thật lạnh, y cũng thật run nhưng vẫn lấm tấm mồ hôi trên trán. Toàn thân thấy thật nóng mà cũng lạnh, quả thực là y đang thực sự rất sợ cái chuyện vui của mình khiến cậu rời xa y.
Có lẽ cậu nên an ủi y một chút, dẫu sao 'quả táo' mà cậu nói cũng đến với y rồi !
- Anh Hải ! - cậu chạy tới chỗ y.
- Vương ... ! - dù là một chút, nhưng cậu nhận ra rất rõ tiếng nghẹn ấy, cái nghẹn ngào trong y.
- Đừng khóc nữa. Ngồi gần cửa sổ lâu quá là ốm đấy. Anh về đi ! Để em nói nó cho. - cậu nói, kéo y đứng dậy. Ngồi la lết giữa hành lang như này kì lắm !
- Nhưng mà ...
- Được rồi anh về đi. Anh mà ở đây thằng Toàn nó không mở của cho e đâu !!!
- ... ưm ! - nói rồi y cũng chịu về phòng.
* Cạch *
- Anh Vương vào đi !
_________________________
Mọi người đừng để ý tối với đên quá nha :)))
Mà cái nhuyên nhân bé tẹo cũng chả có biến gì to đâu hihi :')))
_________________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_________________________
Hà Nội, 00:18 ngày 3 tháng 10 năm 2021
--From Notu with love <3--
IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro