Chap 32: Hai năm trước có gì ? (3): Dừng
- Bồ ơi ! Làm người yêu anh đi.
- ... - đáp lại anh, một khoảng không im lặng. Cơn gió tạt qua đồng cỏ kia, tiếng gió xẻ dường như chỉ đủ để 'dịu' đi cái tĩnh mịch ấy, không quá bí bách. Đủ để mang cái áp lực, ngột ngạt của cả hai đi đến một nơi xa.
Anh nói gì vậy ? Đừng trêu cậu nữa !
- Em ổn mà, anh không cần nói thế đâu ! Cứ tiếp tực thoi. Làm bạn, cũng không đến nỗi tệ ...! - cậu nói, húp một ngụm cà phê. Một chút đắng, một chút ngọt nhẹ qua đầu lưỡi, để lại một chút chua nhẹ trong miệng.
- Nhưng anh không muốn làm bạn. - gương mặt thật nghiêm túc, nhìn thẳng mắt cậu mà nói một câu chắc nịch. Liệu cậu có thể chiều lòng anh không ...
- ... Thôi anh đừng đùa nữa mà ! Em ra xe trước nhé ! - không kịp để anh trả lời, cậu đi mất.
Cậu... là muốn né tránh anh ?
- Anh nghiêm túc. - vừa kịp đứng lên, khoác tay qua bụng cậu vật xuống. Có chút hơi bạo lực, cậu thấy hơi đau nhưng mà cũng thấy thật thích. - ngoan ngoãn làm em yêu của anh đi ! Anh nói thật. Không phải vì anh chỉ muốn em hết buồn đâu !
--------------------
Đêm qua, với anh là một đêm không ngủ. Hai giờ sáng, nhìn người con trai kia nằm bên cạnh. Dẫu thật lạnh lẽo, cũng thật ấm áp. Hắn biết, cậu đang buồn lắm. Đôi mày cau lại, bàn tay kia nắm chặt lấy cánh tay anh, cậu không muốn để anh rời khỏi cậu. Cư nhiên là anh hiểu vậy đi !
Cậu trai nằm cạnh anh, trông cũng thật ngọt ngào nhỉ ! Nhìn cậu, anh thấy thật có lỗi. Cũng không phải cảm giác buồn bực khó chịu thông thường, nó còn mang theo quặng thắt trong tim, một cái hụt hẫng trong dòng cảm xúc. Anh muốn ôm cậu, thật chặt, thật ấm. Hình dung trong đầu, anh thấy rờn rợn khắp người, thật thích.
Có khi nào anh yêu cậu rồi ...? Không ! Tình yêu là cái anh không bao giờ tin vào. Đó chỉ là cái để thoả mãn bản thân... nhưng con người, ai ... cũng phấn đấu để thoả mãn bản thân. Có lẽ ... anh yêu cậu rồi.
Đêm ấy, là một đêm không ngủ, chỉ đơn nằm chợp mắt, ôm cậu một chút. Thật ấm áp. Có lẽ anh yêu cậu rồi, áp lên đôi má mềm kia, thích thật. Thơm nhẹ lên đôi môi ấy. Cảm giác này ... thật giống hồi tối !
- Ỉn ngủ ngon nhé ! Mai anh sẽ quyết tâm lần nữa , nhưng không phải em nói. Mà chính miệng anh sẽ nói yêu em ! Bắt em về làm vợ !
Chợp mắt đến tầm 5 giờ sáng, cậu dậy. Và mọi chuyện như mọi người biết rồi đó !!!
--------------------------
- ... anh Dũng ... nói gì vậy ... kì quá ! - né tránh ánh nhìn kia của hắn, cậu lí nhín đáp lại, hắn là đang ép cậu làm em yêu của hắn à ... eo kì ! Ỉn là Ỉn phải có giá, Ỉn sẽ không bị cái đẹp chai kia mang đi đâu !
- Kì là kì thế nào !? Yêu Ỉn, Ỉn phải về nhà anh, làm em yêu của anh. Không anh dỗi !
Gì cơ ? Anh định dỗi cậu á !?
- Anh cứ dỗi đi, đằng nào em nói mấy câu bồ cũng hết thôi ! Ỉn biết bồ thương Ỉn ma... - hình như cậu nói gì thừa rồi ...
- Vậy không nói nhiều. Yêu không ? Yêu không ? Yêu không ? - mỗi một chữ hắn nói ra, đều tranh thủ chiếm tiện nghi của cậu cái CHỤT, CHỤT, CHỤT, CHỤT.
- A anh đừng thế mà, đang ở ngoài đường ! - cậu vừa nói vừa đẩy mặt hắn ra, ư nhưng cũng tận hưởng lắm.
- Anh cứ thích cơ, làm sao !
- Ừ rồi về đi, về rồi anh muốn gì thì muốn !
- Nói là làm. - anh bế cậu lên, như công chúa vậy. Chạy ào ra xe rồi phóng về nhà.
-------------------------
- A anh bỏ em xuống đi, em tự đi được mà ! - vừa đỗ xe dưới tầng hầm, hắn liền mở của rồi bế cậu vào thang máy.
- Không, để anh bế vợ anh !
- Ai vợ anh ?
- Em vợ anh ! - anh hun cái chụt vô má cậu.
-... - may quá đang trong thang máy, không cậu không biết kiếm lỗ nào chui đây.
*Ting* thang máy lên đến tầng rồi.
- Ơ !? - Hip
- Ú ù ai đây, hahahaha - cửa thang máy vừa mở ra, Vương béo kia thấy Tiến Dũng đang bế Ỉn cũng biết có gì rồi.
- Hai người có gì với nhau không đấy !? - thấy đôi trẻ kia, Vương kéo Trường đến lại gần hỏi.
- Cậu quan tâm làm gì ! - hắn đáp.
- Ờ đúng đấy Béo, quan tâm làm gì !?
Độ nhiên Béo kia có chút im lặng.
- Trư ... ờn ... g ... hự ... hự oahh oahhh oahhhh ư hư Hip mắng Béo. Oahhhhh anh Phượng thằng này nó bắt nạt em !!! - nghe anh nói thế thôi mà cậu khóc ầm ĩ giữa hành lang.
- Thôi mà không ai mắng Béo đâu. Xin lỗi mà ... - lại một màn ôm ấp nhau trước mặt đôi trẻ kia. Ừ thì cậu cũng chỉ nhõng nhẹo anh thôi, anh vui lắm ! Phải tận dụng để ôm cậu chứ, trò này hơn nửa thập kỉ rồi nhưng anh vẫn thích, xoa xoa mái tóc mềm ấy.
Ừ thì ai cũng biết cậu rất cứng cỏi, có khi thêm chút hung dữ. Nhưng đối với anh cậu như em bé, không ! Cậu là em bé cuả anh.
- Béo ngoan nào không khóc nữa. Hip Hip dắt Béo đi ăn.
- Ừ đi đi ! Béo đói rồi, mình ăn trưa sớm nhé ! - nghe đồ ăn là cậu vui liền, mắt sang long lanh rực rỡ dù còn ươn ướt !
- Anh Vương thay đổi nhanh thật đấy ! - Trọng Ỉn kia vẫn yên vị trên tay của hắn.
- Ừm, thôi anh dắt nó đi ăn, chúc hai người hạnh phúc !
Nói rồi hai người dắt nhau đi ăn, để lại Từ còn đang bế Ỉn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Tư định đứng mãi ngoài này à ? - cậu hỏi hắn.
- À ừ, phải vào phòng thịt con Ỉn này chứ nhỉ !? Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nói gì mới tối hôm qua !
- Ahhhhh nàoooooooooooooooo ...
Tiếng hét thất thanh giữa hành lang khách sạn, và từ đó không ai nnghe thấy tiếng Ỉn Chần kia đến hết ngày.
_____[ Hip Béo ]_____
- Em yêu muốn ăn gì nà !?
- Gà và mì ! - cậu khoác tay anh vừa đi vừa lắc, vui phải biết !
- Ừm ! - hỏi cho có thôi chứ anh biết cậu muốn ăn gì rồi, "gà và mì" !
Hai con người lon ton trên vỉa hè. Phía bên đường kia, hai cậu học sinh cấp 3 đang đuổi theo nhau:
- Em yêu ơi đợi tớ với ! Đi gì mà nhanh không đợi người ta tam học gì cả !
- Em yêu cái gì, gớm ! - cậu học sinh kia, mặt có vẻ hờn dỗi cậu này mà không thèm đợi.
Hình ảnh đấy khiến Vương cũng phải cười hì hì. Họ, thật giống anh và cậu. Ngày trước cũng thế, và bây giờ cũng thế !
Ui chao, anh cũng vừa gọi cậu là 'em yêu' kìa. Đó chỉ là sự đùa giỡn, cậu biết. Nhưng khao khát của cậu, là luôn muốn nó thành sự thật. Cậu ước rằng được anh nói yêu, được anh cưng chiều, ... dù bây giờ vẫn vậy ... nhưng là một danh phận khác.
Cậu thích cách anh gọi mình như vậy. Một chút vui sướng trong lòng dù rằng chỉ là lời nói đùa vui. Tiếng gọi ấy như mang theo ước muốn, điều cậu trăn trở bấy lâu. Điều đó thật vui, cũng thật buồn. Buồn rằng đó chỉ là chút ảo mộng hão huyền, là do cậu chỉ đang lừa dối bản thân anh có tình cảm với cậu. Nhiều lúc muốn nói, rồi lại thôi. Từng từ mắc kẹt trong cuống họng, không thể thốt ra ngoài.
Anh cũng thấy hai cậu học sinh ấy. Bất giác, anh cũng nghĩ đến bản thân mình và cậu. Cái thứ tình cảm suốt 5 năm kia có nên tiếp tục. Muốn rồi lại thôi. Yêu một người 5 năm đâu phải dễ ! Thật vui khi có thể gọi cậu một cách ngọt ngào tuy vài phần sến súa ấy. Dẫu biết đó chỉ là chút đùa vui, nhưng anh lại mong từng chút một được cậu hồi đáp.
Nhiều lần muốn buông bỏ tình yêu ấy đi, thứ tình cảm không đáng có ấy. Mỗi một quyết tâm là một lần thất bại. Cậu xoay quanh trong tâm trí anh, luôn bên cạnh anh nũng nịu. Nhiều lần anh từ chối cậu, đều bỏ cái ý định ấy đi khi anh thấy cậu giận dỗi. Híp Híp này không thể xa Vương Béo kia được. Cậu giận dỗi bỏ đi làm anh hụt hẫng, không chịu được mà tìm đến xin lỗi cậu. Rồi ôm cậu thật chặt, thật lâu.
Cả hai người ... đều bị trói buộc bởi hai chữ bạn bè. Cậu nhiều lần muốn nói với anh nhưng không đủ dũng khí, chỉ có thể tự mình vui sướng trong cái không có thật kia. Anh đây chỉ biết tự lẩn trốn rồi tự mình tìm đến cậu. Một vòng quanh quẩn giữa hai người, thương nhau nhưng chẳng nào dám nói ...!
- Vương này !
- Hm ? - cậu dùng giọng mũi trả lời anh.
- Tao nghĩ là bây giờ ... không nên đùa cợt như vậy nữa. Mình đi hơi xa rồi ... - một hồi suy nghĩ. Lại một lần nữa, chắc rằng anh không nên tiếp tục thứ tình cảm này với cậu, nực cười !
- ... Ừm ... - cậu nhàn nhạt, lặng lẽ trả lời lại anh. Không nặng không nhẹ, điều này khiến anh có đôi chút bất ngờ ... buồn man mác.
_______________________
Mọi người chán 2 năm trước chưa hay muốn tiếp 😪
_______________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙
À còn follow page và IG của Nô nữa nè 😎😎
_______________________
Hà Nội, 12:15 ngày 24 tháng 9 năm 2021
--From Notu with love <3--
IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro