Chap 28: Quán thịt nướng
__[ Quán nướng bên Hồ Tây ]__
- Hình như anh chưa dắt em ra đây bao giờ nhỉ ! - đảo mắt nhìn xung quanh cậu hỏi anh. Quán này ... không gian tốt. Căn nhà bình thường, ở ven hồ. Bên kia đường còn có chỗ ngồi trên vỉa hè ngay cạnh hồ nữa nữa. Mát !
- Ừm ! Vương có uống được đâu. Nên anh không rủ. Cô ơi cháu gọi món.
- Ồ hôm nay rủ bạn khác đến à ! - một người phụ nữ tầm 50 tuổi, gương mặt tươi tắm đeo tạp dề cầm cuốn sổ chạy đến chỗ anh và cậu. Có vẻ anh đến đây nhiều lắm, bà chủ quen mặt luôn !
- Dạ - anh đáp
- ... hình như anh dắt nhiều người đến đây lắm nhỉ !? - cậu quay mặt ra phía bên hồ, không thèm nhìn vào mắt bóng gió hỏi anh. "anh khai mau anh đi với ai không em thẻo"
- Thằng Thanh .... hí. Vương ghen à !?
- Ui cha, chắc đây là cậu trai mà làm cháu khóc nhiều lắm nhỉ !?
Câu nói của bác chủ quán khiến anh nhớ lại hôm trước. Cái hôm mà ... anh thịt cậu, và hôm sau nữa ...
- Thế hả bác ? Bác kể cho cháu với ạ !!! Nghe hay quá ! - cậu hóng hớt liếc qua nhìn anh, hỏi bác. Nghe kể cũng vui lắm !
Bác cũng cười cười nói với cậu.
- Cậu ấy á ... chắc cũng gần 2 tháng rồi. Hôm đấy tối tối rồi, chắc tầm 8 giờ tối. Cậu đi chung với cậu trai nào đô phết, trông cũng thân. Toàn ê a kiểu 'tao thích thằng Vương' rồi còn kể 'không tao lỡ yêu thằng Vương rồi' . Rồi lại còn ' tao sợ nó bỏ tao, sợ nó giận tao' nhiều thứ lắm cháu ạ. Cô nướng thịt kế bên mà nghe ngọt ngào lắm. Thanh niên si tình.
- Thôi bác ơi đừng kể mà. Cháu ngại ...! - anh hay ăn ở đây nên mối quan hệ với bà chủ quán rất tốt, rất thân !
- Nào để bác kể nốt, cháu yêu người ta thì thể hiện đi.
- Nó biết cháu yêu nó mà ! Thôi bác đừng kể ...
- Bác kể đi bác, kệ bạn ý đi. Để con xem nó yêu con như nào ! - ánh mắt mắt cậu long lanh nhìn cô, tay lay lay giục giã.
- Trường yêu được cậu trai đáng yêu thế !
- ... - câu ôm má quay mặt đi.
- Gớm ngại gì ! Để bác kể nốt.
- Thôi đừng bác, nhục lắm ...!
- Ủa nhục luôn cơ à, hí hí !
- Yên nào ! Rồi hôm sau, mới sáng sớm đã thấy nó ra quán bác rồi. Mặt sầu lắm. Một lúc sau cái cậu kia ra, rồi khóc lóc ỷ ôi đủ thứ. Vừa buồn cười vừa thương, cái gì mà 'tao lỡ rồi' với cả 'tao dợ nó ghét bỏ tao, kinh tởm tạo' bla blô gì đó một hồi rồi chạy đi. Để cậu kia ở lại trả tiền.
Nói xong bà lại không ngậm được mồm cười một tràng dài.
- Bây giờ bác biết "nó" là ai rồi !
Suy nghĩ một hồi lâu, cậu lên tiếng hỏi.
- Lúc nào vậy Trường ? Lần duy nhất thấy anh khóc lóc thế là hôm ĐẤY rồi, còn hôm nào nữa ? - cậu liếc qua nhìn anh.
- Thì là hôm đấy đấy. Hôm đầu tiên anh thịt Vương ý !
- Eo, GHÉT !!! - cậu quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa. Mà kì !? Hỏi xong người ta trả lời mà ghét. Cậu thấy mình kì ghê !
- Thôi hai đứa đợi bác đi lấy đồ cho !
- Dạ
Thế rồi người phụ nữ rời đi. Để lại cho đôi trẻ chim chuột với nhau.
- Thôi mà đừng giận. Béo công tử mà giận thì Hoàng tử vẫn thương vẫn yêu thôi. Giận gì cho mất công !
Nói rồi anh kéo cậu về phía mình. Chả biết cậu đang nằm hay ngồi nữa, mông vẫn đặt trên ghế mà lưng lại tựa lên ngực anh rồi. Vừa hay đang lạnh, ấm !
- Chàng mất giá thế rồi Béo có yêu chàng nữa không ? - hít hà mùi thơm ngọt ngào trên mái tóc cậu, anh hỏi.
- Hoàng tử nghĩ xem Béo có yêu Hoàng tử nửa không ? - ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, cậu hỏi.
- Hmmm. Chắc là không ... Béo từng bảo thích một người cao ngạo một chút, có nhan sắc và quyến rũ nữa, cộng thêm cả học giỏi. Chắc anh không đủ tiêu chuẩn rồi nhỉ !? Nhan sắc cũng bình thường nên chắc cũng chả quyến rũ lắm, lại còn mất giá, học ừ thì tạm được. Vậy anh phải níu kéo Béo rồi ! - anh bặm môi, mắt ngước lên trời như tìm kiếm điều gì đó ... hay là chờ đợi nhỉ !
- Ừm, anh chẳng nhan sắc mấy, giá cũng chả có mấy cọng. Sao mà yêu anh đây !
- ... - câu trả lời của cậu lại ngoài sức tưởng tượng của anh. Mong cậu nói lời ngọt ngào sao nghe mà cay thế. Chắc mai sau Trường Híp chả dám mong đợi gì ở cậu rồi, đành tự thân vận động thôi. - Anh có ...
- Nhưng mà lỡ yêu mất rồi, lỡ để Híp rơi vào tim Vương rồi biết làm sao đây ! - Cậu cười hí hí. Vẫn là đôi mắt long lanh to tròn ấy, ngước lên nhìn anh. Eo chết mất, ngọt quá, lại ngoài sức tưởng tưởng của anh nữa rồi. Sao đây, chết mất !
- ...
- Nãy định nói gì mà ... sao nín rồi !? Nói đi em nghe này !
- Anh định bảo anh có không quyến rũ, rớt giá nhưng anh có tiền. Anh là CEO đấy nhé ! Mà những lời này chả thiết nói nữa đâu, anh biết Vương yêu anh mà ! - anh cười cười dụi cằm xuống mái tóc cậu. Mái tóc thơm mượt làm anh thích lắm, thích mãi không chán. Không biết phải nói đến nó bao nhiêu lần rồi nữa, kệ đi ! Anh thích là được !
Nhìn anh một hồi lâu, nghĩ lại một điều mà trước giờ cậu quên mất. Anh còn là một giám đốc cơ mà, sao cậu quên được nhỉ ! Vậy là cậu yên tâm được chuyện sau này rồi, chắc vậy. Mà lỡ có gì xảy ra thì cậu vẫn giúp anh được, không lo ! Có vẻ cậu là người hạnh phúc nhất rồi. Yêu được anh người yêu chung tình với mình, đã thế lại còn đẹp trai, học giỏi, hát hay, nhà có điều kiện tốt. Và anh cũng ... híhíhíiiiiiii.
- Vậy anh cũng quyến rũ Béo nhỉ !
- ... ưm ... - ủa sao tự nhiên ngại quá. Cũng vừa nghĩ đến thôi ... nhưng mà ...
- Nhất là khiiiiiiiiiiiii ...
- Được rồi em biết khi nào rồi, ... không ... cần nói đâu ... - mặt lại đỏ rồi, cậu ngại. Đã ăn nằm với anh bao lâu nay còn ngại gì nữa !?
Nở nụ cười gian tà, anh nhìn cậu.
- Khi nào vậy Vương ...? Anh đã nói đâu ? Khi nào vậy ...
- ...
- Nói đi ... khi nào ... để anh anh còn biết đường.
- ... khi ... anh ... Híp ... ở bên trong ... thôi kệ đi ! - cậu lí nhí lắp bắp nói trong mồm, nhưng anh nghe hết rồi !
- Anh biết mà. Nếu anh quyến rũ đến vậy thì để mình về rồi anh QUYẾN RŨ em tiếp nhé ! - hai chữ "quyến rũ" từ miệng anh nghe sao nó thật lạ lùng.
- Thôi mà ...
- ... - sao tự nhiên cậu nhỏ bé thế ! Ngây ngô bé bỏng như này anh nỡ làm gì cậu !
- Sáng nay ... Vương vẫn đau. Anh không nhẹ nhàng gì cả. - cậu quay người lại úp mặt vào bụng anh. Giọng nói chanh chua the thé cute mà lại ồm ồm như này, nghe thương quá ! Anh ôm cậu thật chặt, nói:
- Anh xin lỗi. Lần sau anh hứa sẽ nhẹ nhàng nhé, Sẽ chăm sóc Vương thật tốt, từ nay anh sẽ tự tay bôi thuốc cho vợ luôn. Nha ?
- Ưm ! Ăn đi, nãy giờ nói vớ vẩn quá. Vương đói rồi.
- Béo !
_____[ Bàn bên kia ]_____
- Ngon không anh ? - nó hỏi y, tay chưa động đũa mà thấy mặt người đối diện căng tròn hai bên má rồi.
- Ừ ngon - y vừa ăn vừa trả lời nó, nhồm nhoàm là biết ngon rồi !
- Vậy anh ăn tiếp đi, có gì muốn gọi thêm nói em. Hôm trước anh Trương giới thiệu quán này, ngon thật.
- Vậy hôm nào em dẫn anh đi tiếp nhé ! - nói rồi nó xoa đầu y, y lớn hơn nó cơ mà !! Dù chỉ có 1 tuổi .. nhưng mà vẫn hơn !
- Anh lớn hơn mà sao lại xoa đầu anh ? Phải để anh xoa chứ ! - nói mà có chút ngị ngùng.
- Anh trẻ con thật, ... à mà em cũng đã lớn đâu. Haha
- Hâm !
___[ Về chỗ lúc nãy nào ! ]___
- Híp ơi, nhìn bên kia kìa ! - mồm cậu vừa nhai vừa nói, ngon thật.
- Đâu ? - anh cũng ngậm một họng thịt quay lưng lại. - Ai mà quen thế ?
- Thằng Đức với thằng Linh kìa, á à đi ăn mảnh không rủ. Gửi lên nhóm bóc phốt. - nói rồi cậu lấy điện thoại ra chụp choẹt vài tấm.
_[Siêu nhân cuồng điên]_
Vợ của Hip
Làng nước ơi nhìn này, anh em nhà kia rủ nhau đi ăn mảnh. Tình cờ vợ chồng nhà Vương đi hẹn hò bắt gặp được. Haha 🤪
[ Trần Minh Vương đã gửi một ảnh ]
Chồng Béo
Ôi vợ chồng nhà Vương cơ à
Yêu thế !
MÃI YÊU VỢ ANH !!!
Cọt
Ối giàng ơi !!!
Cái ni là rưa ??
@Ốc hương !
Dũng của Ỉn
Ôi ôi cái gì đây ??? 🤔
Ốc hương
Ơ !?? Có gì đâu.
Sao anh Vương lại nói thế !?
Bọn em trong sáng mà !
Đức cao vút
...
_________________________
Chắc mọi người thắc mắc sao có 2 chap 27 nè 😌 !
Nó có tình tiết giống nhau nhưng mà từ đoạn flash bác trở đi Nô viết khác nhau á 😉 Ver 1 nó ngọt ngào tình củm, còn ver 2 nó cù nhầy 😝
Thật ra thì viết ver 1 xong bị mất nên phải viết ver 2 😤
Mọi người thông cảm. Muốn up cho mọi người đọc luôn 😁😁
_________________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙
_________________________
Hà Nội, 23:35 ngày 18 tháng 9 năm 2021
--From Notu with love <3--
IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro