Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Ngon ! ( version 1 )

Đây là chap 27 nhưng ở một thế giới khác 😚







- Em vừa đi đâu đấy Toàn ? - Hải Quế trong phòng cậu, gương mặt bực dọc, định sang chơi với em yêu mà chả thấy em yêu đâu cả !
- Em đi ăn sáng, với đi hóng hớt ! - nó lại gần nằm cạnh, vòng tay ôm chặt người y. Đang giận dỗi mà nó như thế này sao y giận được đây, chả biết đáng yêu hay đáng ghét nữa !!! Nhưng thôi, buôn chuyện là nguồn sống.

- Hóng gì đấy ? - anh xoa xoa mái tóc xoăn của nó hỏi.
- Tư Ỉn với Mạnh á. Tự nhiên vừa lên đến tầng thấy ông Mạnh xông vào phòng hai người ta đang ÂU YẾM NHAU ! - "âu yếm nhau" mà nó nhấn mạnh thế ...
- À ! Anh cũng nghe con Ỉn kia gào. Gì mà anh Dũng bắt nạt em từa lưa !
- Mà ông Dũng đè thằng Trọng xuống thôi mà, cần đến mức vậy không ?
- Chả biết !
- Nhìn mặt Trọng nó cũng đỏ lắm, nước mắt nước mũi tè le !
- Toàn có muốn mặt đỏ giống Ỉn không ...? - nở nụ cười gian manh , y hỏi nó.

- Gì ? Anh định làm gì ? Biết từ lúc em yêu anh đến giờ anh thịt em bao nhiêu lần rồi không !?!?!? - tỏ vẻ giữ thân, che chắn cẩn thận đề phòng y.

Che như không che, vẫn để lộ cổ áo rộng và xương quai xanh thế kia mà. Ý gì đây !?
- Anh cũng chả nhớ nữa, chắc cách 2 ngày 1 lần chăng ? Cũng tầm 2 năm rồi.
- Biết thế thì thôi hôm nay đi, vừa hôm qua rồi !
- Nhưng mà anh muốn !

* knock knock knock *
- E hèm ! - Vương và Trường đang đứng trước cửa. Hải đang đè Toàn trên giường, cả hai người ngơ ngác nhìn đôi trẻ kia.
- Anh Hải, tường cách âm đấy nhưng mà cái cửa không có cách âm lắm. Huống hồ anh còn chưa đóng cửa. - anh liền tiếp lời Vương yêu thương của mình.

- Để em đóng cửa cho anh Hải nháaaa. - Vương Béo chề môi, giằng chữ đầy sự khiêu khích gợi đòn.
- Mình đi, Béo công tử. Để người ta ở riêng với nhau đi ! - Trường híp thúc giục cậu đi, anh muốn dẫn cậu đi chơi. Đêm qua ... thật bí bách.
- Úi xờ Béo công tử cơ à. Béo thật ! - thẹn quá hoá giận, Toàn liền trêu chọc Minh Vương.
- Anh mà bỏ mày là không ai bênh mày đâu nhé em chồng ! - Béo nháy mắt với nó, đầy yêu thương ...
- Thôi em xin lỗi anh dâu, hai người đi đi. Bye bye !

Bất giác Xuân Trường lại nở nụ cười nhìn "zai yêu" đứng bên cạnh.

Nói rồi cậu và anh dắt tay nhau đi ra khỏi khách sạn. Cậu và anh, tay trong tay đi giữa trời thu Hà Nội. Bên bờ hồ lộng gió. Đêm qua vừa mưa xong, còn có sét nữa !

- Uầy đêm qua mưa ngủ ngon quá ! Hôm nay trời lạnh thích thật !
- Thế mà hôm qua có ai sợ chui tọt lên người anh nằm kìa !

_____[ 4 giờ sáng ]____

Anh có vẻ sắp ngủ rồi, vừa làm với cậu xong mệt thật ! Ấy thế mà lại có người không để anh yên. Đang nằm thiu thiu, tự nhiên cái giường nó lún xuống.
- Sao vậy Vương ?

Cậu choàng tay qua ôm anh. Tay hư sờ soạng mấy cái múi cơ bụng gập ghềnh kia đầy thích thú. Thật sự rất thích nó, đối với cậu anh trở nên quyến rũ lạ thường với bờ vai rộng, tấm lưng vững chãi và múi cơ kia! Không có nên cậu sẽ lấy của anh sờ tạm. Đằng nào anh cũng rất thích chiếc bụng mềm của cậu, lợi cả đôi đường. Thích là vì thích cái đó, hay là thích vì đó là của nhau ?

Nhịp thở đều đều, mùi hương của anh thật quen thuộc. Rất ấm áp !
- Vương kiếm gối ôm đi ngủ !
- Gối ôm bên kia mà !? - anh liền trêu chọc cậu.
- Đâu ? Em đang ôm gối của em cơ mà ! - cậu cười khúc khích áo mặt vào bờ lưng rộng kia.
- Thế à ?
- Mưa, sấm, lạnh, sợ !

Cậu thật nhỏ bé. Từ bé đến lớn, cũng không hẳn ... là từ lúc anh quen cậu, trở nên thân thiết. Cậu đã luôn sợ tiết trời mưa sấm và lạnh. Những đợt sấm to cùng với ánh sét rạch nát cả bầu trời luôn khiên cậu sợ hãi. Cái sợ hãi ấy chỉ có mình anh biết thôi, không bao giờ cậu thể hiện nỗi sợ ấy với ai, chỉ độc nhất nũng nịu với anh. Điều đó làm anh cảm thấy hạnh phúc, khi có thể trở thành chỗ dựa cho cậu, được cậu tin tưởng mà chiếm một phần không nhỉ trong tim cậu. Anh biết là không nhỏ nhưng không ngờ lại lớn đến vậy. Làm anh hạnh phúc điên người khôn xuôi.

Luôn chui qua chỗ anh ngủ, dù giường ở kí túc xá không rộng lắm. Thôi thì cũng đủ hai người nằm, đắp chung chăn nằm chung gối với anh, thật khiến anh thích phát điên mà lại không giám làm gì cậu. Thôi bây giờ làm bù vẫn chưa muộn, cậu bây giờ là của anh rồi ! Muốn làm gì cũng được ... chắc vậy...

Đến bây giờ, cậu vẫn thế. Vẫn thích ôm anh ngủ giữa trời mưa to sấm lớn và lạnh. Xuân Trường cảm thấy mình cần phải chăm sóc cậu thật chu đáo như một lẽ thường tình, có lẽ đây chính là một lí do anh yêu cậu sâu đậm: bé bỏng, thật đáng yêu ! ... ít ra khi ở cạnh anh là vậy ...

- Ấm không ? - anh xoay người lại, áp chặt lưng cậu vào người mà truyền hơi ấm. Hai người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi ngắn, da thịt mịn màng cọ sát vào người anh
- Uhm ! - nép mình chui đầu vào hõm cổ anh, cậu đáp lại bằng giọng mũi. Hít hà hương thơm có chút cay lạnh mùi bạc hà trên cơ thể. Cũng có chút ngọt, và mùi cơ thể anh nữa. Luôn khiến cậu thấy thật bình yên, được che chở, được bảo vệ, nâng niu !
- Thế Béo công tử của Hoàng tử Híp Híp ngủ đi, mệt rồi. - anh dịu dàng xoa đầu cậu, vò vò mái tóc bồng bềnh thơm nhẹ.
.
.
.

- Híp này !
- Hm ?
- Anh lạnh lùng, cộc cằn với mọi người sao nhỏ nhẹ, hay nũng nịu với Vương thế ?
- Có à ? Anh thấy mình đối xử với mọi ngươi như nhau, đủ mức cần thiết.
- ... - cậu lắc đầu nguầy nguậy.
- Vương là của anh mà ... đủ mức cần thiết ! Em không thích à ?
- ... không ... phải ... - dù đã bao nhiêu lần anh nói những lời sến súa ấy, nhưng Béo kia vẫn không khỏi ngại ngùng trước những câu nói ấy ... đổ luôn. Cậu thật buồn cười !

_____[ 10 giờ sáng ]_____

- Em chui qua chỗ anh tại ...
- Tại sao ?
- Sợ ... Biết em sợ rồi mà còn trêu !!! Bực ! - quay lưng về phía anh, tỏ vẻ hờn dỗi.
- Hmm ... dỗi vầy chắc mấy hôm sau ngủ không ngon rồi ! Mấy sau trời bão. Mưa với sấm to lắm ! - nhìn trời nhìn đất, tỏ vẻ đầy cảm thán.
- ...

- Vương nói anh nghe xem nào. Đêm qua là trời mưa ngủ ngon hay anh ôm ngủ ngon ?
- ... Đêm qua ...
- Hmm ? Làm sao ? - anh ghé tai sát vào mặt cậu, chực chờ cơn vui sướng ập đến.
- ... Trường ngon ...! - cậu quay qua thơm cái chụt vào má anh rồi lại quay đi.

Vượt ngoài sự mong đợi, cậu nói gì cơ. Ơ ... ơ ... anh không nghe rõ. Cậu ... ngày càng bạo, anh rất thích. Sao cậu có thể nói vậy giữa đường chứ !!! Anh biết anh ngon thật ... eo !!! Thích, ngại !!!

- Gì cơ ? Vương nói lại anh nghe không rõ !!! - vòng tay qua ôm chặt lấy cậu từ đằng sau, dáng người to lớn che khuất đi cậu trai nhỏ bé kia, ôm trọn vào lòng. Thủ thỉ vào tai cậu, làn hơi ấm nóng phả vào mang tai, ấm !

- Béo công tử nói lại cho Hoàng tử Híp Híp nghe đi nào !!! - ôm cậu lắc lư trong lòng.
- Thôi, chả có gì cả, chỉ là ngủ ngon thôi.
- Yêu em ! - hôn cái chụt vào má cậu.

Tình yêu đâu cần lúc nào cũng phải cuồng nhiệt hay nóng bỏng đâu ? Anh cũng biết lãng mạng ngọt ngào, quá đỗi dịu dàng mà đáng yêu.

- Vậy đêm nay anh cho vợ ăn ngon tiếp nhé !?
- Suốt ngày ! Em đói rồi, chồng dẫn em đi ăn đi !
- Ăn gì ?
- Mì và g... - đang nói bỗng dưng tự nhiên anh ngậm lấy miếngh xinh của cậu, như nuốt hết chữ.
- Thôi đừng mì và gà nữa, ăn cái khác được không !?

______________________
Mọi người đọc cũng biết chap này cũng là chap 27, theo một cái miêu tả khác.
Cái này ngọt ngào nhẹ nhàng hơn cái cù nhầy kia :>>
______________________
Dạ vâng đây là cái phần hôm qua tôi làm mất đấy ạ !
Lỡ viết rồi cũng muốn các bác đọc. Bản này hay hơn bản kia, toi thấy vậy.
_____________________
Oke chúc các bác đọc zui zẻ 😜

Đăng sau 27 version 2 một ngày.

Update: 10:52 | 11122021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro