Chap 22: Thương hại ?
Vì cảm thấy hôm nay sẽ có nhiều người nghỉ viết truyện ( Lễ mà ) nên hôm nay Nô sẽ viết dài hơn bình thường cho mọi người đọc nha ( thật ra muốn end rồi nên viết dài đó 🥴 )
Thấy tui yêu mọi người hem, nếu có thì hãy yêu tôi với, bày tỏ tình yêu ở bên kia kìa 🤪 Cái dấu ( + ) ý ^^
-------------------->
Chắc ai cũng biết là hôm qua fullmonth hai page nhỉ. Mà hnay là tròn một tháng "Bồ ơi ! Làm người yêu anh đi" nè :)) cái này chắc ít người để ý.
Ban đầu viết 0421, mà lỡ hai người yêu nhau rồi nên đùng cái quay sang 0608 luôn 😂
Cảm ơn mọi người nhiều lắm luông ý 😍😍😍
Một số các bạn đầu tiên đọc fic nè ^^
Hau76546
QuynhDung268
pva1805_
@kali_6476
tianafellsofull93
.........
Thank you so much 🤪 Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Nô trong một tháng qua !!! Không ngờ chap cuối cùng lại là tròn một tháng.
From Notu with forever love <3
Còn bây giờ vô truyện :))))
- Sao anh lại qua đây ? - Toàn lấy hai cốc nước, đặt xuống trước mặt anh.
- Anh dâu mày ...
- ...
- Có chuyện gì ... ?
- ...
- Nói đi, anh nghe nó có nói quá rồi ... vô tình nói. - mặt anh có vẻ trầm xuống vương đọng nét buồn. Thấy cậu say giấc trong vòng tay anh thì hạnh phúc đấy, nhưng sao ... tội lỗi.
- Anh còn quan tâm đến anh ấy cơ à !? - Văn Toàn mặt không nặng không nhẹ trả lời anh. Có vẻ như vô tình đã trở thành nhát dao găm vào tim Trường. Gương mặt ấy của Toàn, thà hiện chút cảm xúc còn hơn cái bình thản để khiến anh thấy tội lỗi như bây giờ ... Sự trầm lặng bao trùm khắp căn phòng.
- Em nghe Phượng nói ... anh đánh đập anh ấy dã man lắm cơ mà ... "không phải vợ tao", sao vẫn bảo anh dâu của em ? - Ngước lên ... nhìn anh, vẫn gương mặt ấy, không một cái nhăn mày hay nụ cười ảm đạm, trực tiếp nhìn thẳng.
Mặt đối mặt khiến anh thêm rối bời, chỉ cúi xuống không dám đối mặt trực tiếp với em trai mình. Khốn nạn ! Cậu và em của anh cũng thân nhau lắm, mỗi lần anh nạt nó là nó chạy qua chỗ cậu trốn, khôn thật.
- Anh ... anh ...
- Anh làm sao ?
- Anh chỉ ... đánh nó một cái ... - anh nhỏ giọng đáp lấy lời nó, một chút xúc động, không nói nên lời.
- Đánh một cái cũng là đánh, rồi sao đánh một cái mà tím hết người ?
- Anh ... tát nó, nó ngã đập vào thành giường.
- ANH ĐÁNH KIỂU GÌ MÀ NGÃ ĐẬP VÀO THÀNH GIƯỜNG ? Biết ông ý yếu lắm không ??? Rồi sao mà đánh, Vương làm gì anh à.
Một tràng dàu gay gắt, thật bối rối. Rối loạn trong đầu anh bao nhiêu câu hỏi của nó. Biết trả lời như nào đây, nó căm anh lắm, dám tệ bạc với anh dâu của nó, nó không tha cho anh đâu. Thật rối rắm.
- Hiểu lầm ... anh cũng sang hỏi này ...
- Hiểu lầm gì ?
- Tối hôm quá ...
- Hôm qua, thế ống ý nói rồi à. Có thế cũng hiểu nhầm hiểu nhọt !
- Anh xin lỗi, anh đang bù đắp ... không dám.
- Không dám cái gì mà không dám ??? Làm xong không nhận à ?
- Không phải ...
- Ôi trời !
- ...
- Gọi Dũng Tư, bạn lâu năm của mấy người biết mấy người cần gì ! Nhũng gì em biết em nói hết rồi. Bây giờ cho bé Tòn đi ngủ tối còn đi hẹn hò với anh Hải Quế !!!!
- À ừ ...
Nói rồi anh rời đi, để lại nó một mình trên giường ... đi ngủ. Đi được một lúc, có vẻ anh nên đi hỏi Phượng. Nó tâm lí và sâu sắc, hiểu Vương !
_____[ Phòng 1405 ]_____
- Phượng ơi mở cửa cho tao với !
- Mới 7 giờ rưỡi, sang sớm thế. - Phượng ra mở của cho anh rồi đi vào.
- Tao xin lỗi ...
- Xin lỗi cái gì ?
- Tao làm thằng Vương buồn ... tao ... tao .... tao ... không biết nói như nào ... - mắt anh trùng xuống, không thể nhìn thẳng vào mắt Phượng.
- Xin lỗi thằng Vương chứ xin lỗi tao làm gì !? Ngẩng mặt lên. Vương nó thích thằng Trường mắt híp luôn tự tin, luôn thẳng lưng với người khác, không phải khép nép u sầu như này.
Câu nói này, nó găm vào tim anh một nhát lớn lắm, là mang theo cái chua xót day dứt dai dẳng:
- Uhm. - anh đáp lại bằng giọng mũi.
- Rồi sao mày đánh nó ?
- Tao thấy nó ở với thằng khác, có những cái hành động ... - anh lặng giọng đi như lảng tránh.
- Hành động gì ? - Công Phượng có vẻ ngỡ ngàng khi nghe thằng Vương làm vậy, sao tin được ?
Em của anh yêu thằng Trường mắt híp kia lắm, không ngoại tình đâu !
- Hiểu lầm ! Nó bị cưỡng hiếp ở ngoài cổng khách sạn, tao vô tình nhìn thấy nhưng mà không rõ ràng ... nên hiểu lầm.
- MẸ THẰNG CHÓ NÀO ĐỘNG VÀO EM TAO ! - anh liền hùng hổ qua phòng Vương mà cậu đang ngủ. Vừa kịp Trường giữ lại.
- Không không không ! Thằng Mạnh với Toàn vừa hay thấy đã giữ nó rồi, chưa bị gì ... - nói xong anh lại lặng giọng xuống, không chắc chắn về điều mình nói với Phượng, cũng không hẳn ... là chưa làm gì ...
- Mày chắc ?
- ...
- Mày không chắc, thằng đấy làm gì Vương rồi !?
- Nó mới sờ vào người thôi ... một vài vết đỏ trên bụng.
Hình ảnh ấy lại ùa về, như mọi thước phim quay chậm. Ép buộc anh phải đối diện với cảm xúc, suy nghĩ của bản thân mà tội lỗi. Là anh sai rồi ... anh khoing tin tưởng cậu ...
- MẸ THẰNG CHÓ, KINH TỞM. - Phượng thương em của anh lắm, không cho ai động vào cậu cả, ấy thế mà có đứa dám cưỡng bức cậu mà không phải thằng Trường, bẩn thỉu. Không, nói đúng hơn là thằng Trường yêu thương cậu nên anh mới chịu, chứ không thì không được. Nhưng dám đánh em của anh thì không tha.
- Về xin lỗi thằng Vương đi, không có gì ngại cả, bỏ qua sĩ diện đi. Người ta chết vì sĩ hoặc ngu chứ chả mây khi bệnh tật.
Câu nói này là sai, đúng hơn là phi lý, nhưng mà nó thật sự gây ấn tượng mạnh mẽ lên tâm trí anh.
- Ưm, tao về.
- Từ từ ! Không có lần sau, hứa đi !
- Tao sẽ hứa với thằng Vương
"À ừ cũng đúng hứa với Vương chứ hứa với mình làm gì !" - Phượng nghĩ.
- Ừ.
- Tao đi.
Bóng anh khuất xa khỏi tầm mắt Phượng, nhưng lại in mình lên trước cửa phòng mà không dám bước vào. Anh sợ phải đối mặt với người con trai đang say giấc kia. Anh nỡ lòng nào lại làm cậu buồn như vậy chư. Không ! Bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Không đúng sự thật. Anh đâu có làm cậu buồn, là anh làm cậu ... đau rồi ... Biết người con trai kia vẫn yêu anh, anh cũng yêu cậu. Biết người ấy đang chờ một lời yêu từ anh, nhưng anh không có can đảm để nói ra. Còn gì khó khăn hơn khi biết rằng người ấy yêu mình, mình cũng yêu cậu nhưng không dám nói ra, cứ là gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.
Anh thấy vậy.
Quay người lại, tì đầu vào cửa, anh suy nghĩ ...
...
...
* Cạch *
- Ahhhh
Anh ngã đè lên người cậu, môi mình áp lên cánh môi mềm ấy. Ngọt thật, nhưng đau quá.
~~~[ 30 phút trước ]~~~
Tia nắng sớm nhẹ nhàng lọt qua tấm rèm che cửa sổ. Anh thật chu đáo. Mở mắt ra mà không thấy anh đâu, cậu có chút hụt hẫng. "Thì sao chứ, đâu có gì mà hụt hẫng, kì cục !".
Nghĩ thế đấy, nằm trên giường ôm chiếc gối anh nằm đêm qua, hít lấy hương thơm anh thoang thoảng. Mùi này có chút cay những cũng thật ngọt ngào, như anh vậy ... Suy nghĩ vẩn vương một hồi, lại nghĩ đến tương lai mình ra sao. Như viễn cảnh cậu đã vẽ ra từ trước. Anh sẽ cùng người mình yêu có một đứa con, và người ấy tất nhiên sẽ không phải cậu. Đứa bé ấy có gọi cậu một tiếng chú không ? Ban đầu nghĩ rằng có, nhưng có vẻ bây giờ thì ... chắc là không ! Anh chỉ còn cho cậu sự thương hại. Có lẽ anh đi đâu rồi.
Mà có vẻ anh còn quan tâm cậu lắm, nhìn xem anh đóng rèm cho cậu kìa, chắc vậy ! Hmmm, không lẽ anh còn tình cảm với cậu, chả đơn thuần là sự thương hại ... Tự nghĩ mà cậu tự sướng rơn người, sướng tới tận chân tóc kẽ răng. Cái hạnh phúc ấy len lỏi khắp từng kẽ người cậu. Từ tế bào cho đến tay chân đầu tóc các thứ.
- Ahhh không có gì để nghĩ nhiều cả, thử lần cuối là biết !!! Lần cuối ! Không được mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, không sao cả !!! Phấn chấn lên ! - cậu vươn vai, tự khích lệ bản thân cho một buổi sáng sảng khoái. Tối qua có sốt nhẹ nhưng mà hôm nay thật tuyệt vời, một khoảnh khăc đẹp cho một hành trình đẹp. Cuộc đời cậu vốn bao nhiểu đả kích, bấy nhiêu chuyện éo le nhưng cậu vẫn vượt qua được. Không sao. - VƯƠNG YÊU TRƯỜNG, TRƯỜNG CÓ YÊU VƯƠNG KHÔNG ? - cậu hét thật to để làm động lực, xả mối e ngại trong lòng. Vươn vai mấy cái liền bước vào nhà tắm.
Ô, anh lấy sẵn kem đánh răng và khăn mặt cho cậu rồi, tuyệt !
- YÊU TRƯỜNG ! - cậu hô lên một câu để dâng cao khí thế, bạo gan tấn tới anh.
Một hồi xong xuôi, cậu chuẩn bị ra cửa mua đồ ăn sáng.
* Rầm *
Anh và cậu ngã xuống đất. Ngọt ngào ! Ngã mà ngọt ư ? Tất nhiên là không rồi, Nô đâu khùng dữ vậy ! Anh choàng tay đỡ lấy cậu. Biết là không dữ được rồi, đặt bàn tay trái qua đầu cậu, tay phải vòng qua người đỡ lấy phần xương đòn mà ngã xuống. Có vẻ như cậu không bị đau, nhưng mà anh trật vai rồi. Người anh những yếu điểm đều bị đập xuống đất, mu bàn tay, cổ tay, cùi chỏ. Đau thật sự ! Chắc cậu mà ngã như này thì khóc thét lên rồi. Môi anh áp lên môi cậu ... bị ngã mà như này chắc anh cũng ngã chục lần, đau cũng hết, nhưng số lần anh hôn môi cậu chỉ tăng chứ không giảm. Lời ! Nhưng cũng quá ư là ngọt ngào đi, đang bị ngã mà cũng phải bảo vệ vợ nhỏ của anh, yêu chết mất ! Cứ như này thì cậu càng mê muội anh rồi. Sao mà 'bắt đầu lại từ đầu' như ban nãy nói được. Tay anh thật êm, cả người anh cũng thật ấm. Hà Nội lạnh sáng lạnh đấy, chỉ trưa với chiều mới nóng thôi, nhưng cậu chả thấy lạnh gì cả. Dù nằm xuống sàn nhưng cậu có anh rồi. Từ từ, khoan ! Anh đập dù không phải cả người nhưng cũng thương cả người rồi mà cậu còn ngồi nghĩ vớ vẩn.
- Ahh ... ahh đau ! - anh gần như là không muốn nói câu gì, chỉ muốn nói cho cậu biết là anh đau đấy !
- A a a để Vương đỡ Trường dậy.
Cậu đưa tay phải của anh ra khỏi lưng mình, nhưng vụng quá, làm anh đau nhăn cả mặt, không thốt thành tiếng. "Không được, không được yếu đuối trước mặt Vương, phải nhịn !!!", những người yêu nhau có suy nghĩ thật kì cục ! Hip cũng sắp không giữ nổi người nữa, Béo cũng biết mà dần dần đặt anh nằm lại xuống đất, dựng anh ngồi dậy rồi đỡ anh lên giường. Một tay tay giữ tay anh, một tay gọi cho bác sĩ. Túng ! Nhìn cậu như vậy mà anh không khỏi bật cười, nhưng cũng chỉ nhếch nhẹ bên khoé môi
"Đáng yêu thật !"
Sau một hồi loay hoay, bác sĩ cũng đã xong cái tay của anh. Nhẹ thôi, không phải phẫu thuật. Phải bó bột để cố định vai trong hơn 2 tuần, chính xác là 18 ngày, và tất nhiên là không hoạt động mạnh, không hoạt động mạnh, KHÔNG HOẠT ĐỘNG MẠNH. Bây giờ cậu phải chăm anh rồi ! Anh được dịp làm nũng, nhưng phải xin lỗi cậu trước đã, không thì còn đâu mặt mũi đây !
- Trường ! Em xin lỗi !
- Em xin lỗi làm gì, tôi làm chứ không phải em - sau hồi vui sướng trong lòng, Trường vẫn chưng ra cái bộ mặt cứng ngắc ấy. Cũng có chút vui.
- Trường đỡ Vương mà !
- Thấy có lỗi thì đi mua đồ ăn hộ tôi đi, mì trộn với gà. Tôi đói.
- Ưm, đợi Vương tí Vương đi rồi về !
Đến vậy sao, khẳng định chắc nịch 'Vương về' luôn sao ? Dù vớ cẩn nhảm nhí nhưng một cỗ hạnh phúc trào dâng trong lòng chàng mắt híp.
Toàn những món quen thuộc nhỉ ! Chả toàn món cậu thích, chả biết mua cho anh hay cậu đây ! Cậu vui là được. "Ngốc nghếch, tôi phải bù đắp cho em, bảo vệ em là một trong số đó. Huống hồ với tình yêu to lớn này thì trật tay thôi mà, hôn em một cái thật lãng mạn. 'Hoạ phúc tương sinh' mà !"
Cậu đi dứt. Ngập chìm trong dòng hạnh phúc trào dâng kia. Dừng lại nào, anh liền mở điện thoại lên soạn tin nhắn, gửi ai đó.
10 phút sau, cậu trở về và ... thở hồng hộc. Trời cũng se se mà đổ mồ hôi như này chả biết đi hay bay nữa. Nhìn vậy mà anh phì cười.
- Em đi hay bay vậy ?
- Chạy. Anh ăn cho nóng nhá !
- Rượu đâu ?
- ... không có rượu, em không mua !
- Uhm - cậu con trai này có vẻ nghĩ cho anh lắm. - Em đừng đóng cửa, để cho thoáng
- Uhm - nói rồi cậu đặt đồ trên bàn.
- Chẳng lẽ để tôi tự ăn ?
- ...
- Em còn không mau qua đây đút cho tôi !?
- Dạ dạ !!!- bạn Béo liền cuống quýt chạy tới chỗ tên lưu manh mắt híp kia, trong đầu cứ nghĩ anh bị như vầy là tại mình, phải chăm Trường tốt nhất có thể.
- Ngồi xuống đi đứng làm gì ?
- Uhm - nói rồi cậu liền ngồi xuống.
Ơ ! Cậu vừa ngồi xuống xong, thoáng qua anh liền quỳ xuống trước mặt cậu, cúi đầu không ngước lên.
- Anh sao vậy ?
- Em khoan nói. - Lấy hết can đảm của mình, anh nói.
- ...
- VƯƠNG ! Anh xin lỗi. LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG NÀY XIN LỖI EM. CHỈ VÌ NGU DỐT, ANH CỤC TÍNH, HAY GHEN MÀ KHIẾN CHO EM ĐAU BIẾT BAO NHIÊU LẦN. ANH BIẾT HẰNG ĐÊM EM KHÓC, THẤY NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT TRÊN GỐI KIA NHƯNG CHẲNG THỂ LÀM GÌ, BIẾT GƯƠNG MẶT ẤY ĐỎ ỬNG VÀ THÂN NGƯỜI RUN RUN NẤC LÊN TỪNG TIẾNG. LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG NÀY NỢ EM MỘT CÂU XIN LỖI VÀ MỘT LỜI HỨA VỚI TÌNH YÊU DÙ KHÔNG TO NHƯNG LÀ TẤT CẢ. XIN HỨA SẼ BẢO VỆ EM SUỐT PHẦN ĐỜI CÒN LẠI, THA LỖI CHO ANH, VỢ ƠI ...!
Cậu lặng người một lúc lâu, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra và hằn vết lên hiện tại. Những kí ức, đau khổ thật đấy, nhưng cũng thật mông lung để mà ngọt ngào. Điều cậu cần bây giờ là gì ? Và dẫu cả bây giờ, dù cậu được anh thương yêu, được anh nói những cái lời mùi mẫn kia. Cậu vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó sắp đến !
- Em ... em ... e
- Anh duyệt thằng này rồi, nhanh lên ! - Công chúa đứng bên góc cửa kia nhìn vào, cậu ngoái cổ ra mà giật mình.
- Em theo công chúa của em ! Tạm tha cho anh Trường.
- Anh trai em dù có ngu si thật, nhưng anh ấy là một người trách nhiệm và tình yêu to lớn dành cho anh dâu đấy, anh đồng ý đi. Em không chịu ai khác về làm anh dâu hay chị dâu em đâu !!! - Toàn Lee hớt hả hối thúc cậu.
- Nhanh đi bạn già ơi, người ta đợi bạn 6 - 7 năm rồi đấy !!!
- Anh ơi Ỉn tin rằng anh Hip kia sẽ không làm anh thất vọng.
- Cọt cũng muốn nói giống Ỉn !!!
- Mạnh đồng tình với vợ của em !
- Mi là cái chi, chui từ đâu ra rứa ??? - Cọt đánh vào đầu của Mạnh.
- Nó lỡ rồi, tha đi Vương. - Linh và Quàng tử thấy xôm nên cũng thuận đà đẩy thuyền cho nó ra khơi.
- Đức không ý kiến gì về sự ngọt ngào này !
- Hôm nay Tuấn Anh tôi đây xin phép không sợ con người, bạn mà đồng ý tôi chụp ảnh ăn mừng liên hoan !
- GHÊ GHÊ GHÊ GHÊ !!! - cả bọn đồng thanh.
- Đúng rồi ba ơi, ba mà không đồng ý với bố thì con chỉ còn 1 cách để ra đời thôi ba ơi !!! Hơi bạo lực nên mong ba suy nghĩ kĩ !!!
P/s: mọi người đừng quan tâm đoạn này 🙄
- Em ... em ...
- Hm ? - cả bọn cùng đồng loạt hóng hớt, anh cũng quỳ xuống cúi gằm mặt mà cầu nguyện.
- Em không muốn ...
- ... - anh im lặng, ngước mặt lên nhìn cậu, há hốc mồm mà đôi mắt trống rỗng.
- ... từ chối !
Gì !? Anh nghe nhầm không. Lời cậu nói thật không rõ ràng.
- Là 'không muốn, từ chối' hay 'không muốn từ chối'. Vợ đừng làm anh sợ mà. - mặt anh nhăn lại như sắp khóc rồi. Đừng từ chối mà ...
- Em ...
- ... - cái ngập ngừng này, thật muốn bóp nghẹn anh mà. Hix.
- Em không muốn từ chối !
Anh đứng lên, ngơ ngác nhìn cậu, vui sướng trong lòng.
- Nhưng em không có nói là đồng ý !
- Là sao ...? - anh cúi gằm mặt. Như vừa được tung lên rồi giật xuống. Một khối thất vọng...
- Thôi em đồng ý, lo gì chứ yêu anh không lo. Hứa với em một điều, không được bỏ em.
- DẠ THƯA VỢ YÊU !!!
Thế rồi cả hai lại quay trở về với những ngày yêu đương mặn nồng như bao cặp đôi khác. Ai về nhà nấy, trở về với tình yêu chả mình. 0421 cũng vậy !
--- E - N - D ---
_________________________
Bạn nghĩ phần hai nên viết luôn trong này hay truyện khác nhỉ 🤔
_________________________
Mọi người chuẩn bị tư trang hành lí cho đêm nay chưa :)???
_________________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙
À còn follow page và IG của Nô nữa nè 😎😎
_________________________
Hà Nội, 23:36 ngày 2 tháng 9 năm 2021
--From Notu with love <3--
IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro