Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Hôm đó ?

- Món quà của Vương là gì ?
- Chấp nhận một đề nghị của anh trong một tháng. - nói đến đây trường đột nhiên dừng lại, anh thất thần đơ người, hụt hẫng quá. Đột nhiên anh đứng dậy nhảy ra khỏi giường, cậu nằm trong vòng tay anh cũng giật mình bị đẩy ra. Cậu định bảo anh dừng lại ư, cậu muốn kết thúc mối quan hệ này sao, anh chưa sẵn sàng, cậu không yêu anh ư, anh ghét cậu !

Anh liền quay mặt đi, thất thần đi ra khỏi phòng đóng rầm cửa lại, để cậu một mình trên giường ... không nói một lời ...

"Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi, nhỉ !" Cậu tự nhủ thầm với bản thân vật đó, nhưng sao sống mũi lại thấy cay cay, chắc cậu nghĩ nhiều rồi. Đêm anh về cậu sẽ giải thích với anh, nói chuyện rõ ràng ... nhưng sao cay quá ...

Anh chạy ra bên hồ, lộng những làn gió lạnh phả từ mặt hồ mang theo hơi rêu về bờ. Làn gió lạnh ấy như đông lại giọt nước mắt của anh. Khoé mắt cay đỏ giờ lại càng cay hơn bởi gió rít gió giật, khô đôi mắt đỏ bờ môi. Thật nghiệt ngã quá. Muốn hét lên thật to, giải toả những bức bối trong lòng nhưng không thể mở mồm, hàm như cứng lại nói không ra chữ. Chỉ cảm thấy thật lạnh, run run, lòng như thắt lại. Sống mũi nghẹt đến khó thở. Thật run quá. Làm gió ấy cứ lướt qua, nổi lên rồi lại tắt, mặt hồ lăn tăn những cơn sóng như cách ẩn dụ cho những nỗi niềm trong anh như cơn sóng dấy lên từng hồi rồi lại tắt. Cậu vốn không yêu anh ? Cậu chỉ là muốn hoàn thành trách nhiệm ? Món quà ấy ư !? Anh không cần. Anh cần cậu, cần tình yêu của cậu, cần sự bồi đáp bao tình cảm mà anh bỏ ra, đau ! Không muốn nó chỉ đơn thuần là một lời hứa, muốn nó chỉ là nó thôi, một cách đơn giản nhất. Muộn rồi, cũng phải về chứ, về đến, nói rõ với cậu tình cảm của anh, điều anh mong muốn. Ắt hẳn cậu cũng có tình cảm với anh, chắc chắn là vậy.

Đi bộ về trên còn đường với mưa phùn nhỏ, lạnh thật ! Mùa Thu Hà Nội, nổi tiếng là đẹp đấy nhưng quá đổi thê lương. Là cây úa vàng rụng đầy buồn man mác. Vô định trên mặt hồ rộng lớn, mặc gió lay sóng đưa lá đi, trầm mặc. Thu Hà Nội lạnh, dù không lạnh như miền núi cao kia hay là trời Âu khô rét, nhưng làm lòng người hẩm hiu cô quạnh. Quả thật những ai không có tình yêu thì xung quanh quá là trầm mặc, lạnh lẽo. Như chính cảm xúc của anh bây giờ. Có, nhưng có như không mà thôi... Không sao, sắp về đến khách sạn rồi. Ở bên kia ngã từ đường, là khách sạn mà anh ở. Nhìn kìa, phía cổng, cậu định ra ngoài. Định tiến tới lại gần nhưng ...

- Anh tìm tôi có việc gì không ? - cậu hỏi người đàn ông đứng trước cổng, có vẻ muốn gặp cậu.
Liền ngay lập tức, gã ta kéo lấy, áp chặt cậu vào tường, muốn cưỡng bức cậu. Bắt đầu sờ tay lên gương mặt Vương mà nhìn ngó, trông gã như tên biến thái.
- BỎ TÔI RA !!! KINH TỞM !
- Cho tôi sờ tí thôi mà, gặp nhau lần đầu cậu đẹp hơn tôi nghĩ - vừa nói hắn vừa cười một cách dơ bẩn.

Cậu vừa nói vừa ra sức chống trả. Nhưng không được, hắn to hơn cậu, cậu không làm gì được đành ra sức kêu gào nhưng cũng bị hắn bịt miếng. Vừa lúc hắn có ý định đặt môi lên mặt cậu, * bụp * Duy Mạnh đấm hẵn ngã nhào xuống đất. Y cũng thật khoẻ, hắn không những ngã mà còn vị sưng tím cả mắt
- Mày định làm gì anh tao ? - Văn Toàn đi cùng Duy Mạnh, ra khỏi cổng liền thấy cảnh này chạy đến bảo vệ cậu. Gương mặt hùng hổ của Toàn đúng là ít thấy, nhưng công nhận cũng có sự hăm doạ. Gương mặt nghênh lên, trừng mắt mà dơ nắm đấm như sắp tìm đến gã, gã cũng lập tức chạy đi.
- Anh có sao không ? - Mạnh thấy cậu có vẻ bất ổn liền tới đỡ cậu.
- Anh đi đâu một mình thế này ? Anh Trường đâu ?
- Đnag đi tìm nó này, không biết chạy đi đâu rồi !
- Ừm vậy thôi anh về phòng đi - nói rồi Mạnh và Toàn đưa cậu về phòng.
- Hai đứa đừng nói với Trường, nhờ hai đứa !
- Dạ ! - họ hiểu mà. Nếu như Trường biết được anh để cậu bị như thế này thì day dứt cỡ nào chứ, anh sẽ lại tự trách móc bản thân không thể chăm sóc tốt cho cậu. Thật sự không nên nói với anh.
Còn về phía Trường, thấy khung cảnh ấy mà anh trở nên giận dữ, tay nắm chặt thành nắm đấm găm vào da thịt đến rạn máu. Thấy cậu cùng người đàn ông khác, anh kiền bỏ đi mà không nói một lời. Tức giận, phẫn nộ ! Chỉ có hai từ đó có thể miêu tả anh bây giờ. Gưing mặt không còn sự hiền lành nữa. Dường như anh muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Khuôn mặt lãnh khốc và đôi mắt đầy sự căm thù. Anh bỏ đi thật xa nơi có cậu, muốn tìm một chỗ nào đó để xả cơn giận ấy. Lại quán thịt nướng ấy. Anh vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu nhỏ kia. Đắng ! Nhưng cũng không diễn tả được cái đắng trong thâm tâm anh. Nghĩ về những gì cậu nói hôm nay, nhớ lại những gì anh đã thấy trước cổng. Cậu không ngần ngại mà tình tứ trước mặt người đàn ông khác. Trong anh càng trở nên tức giận, căm hờn như muốn xé cậu ra nuốt hết, không để cậu đi đâu nữa. Trong anh là một khối căm hận tĩnh lặng, và một chút cay mắt, nghẹn bên trong cỏi họng. Đêm rồi, cũng 10 giờ tối. Về thôi, sao ngủ ở ngoài được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro