Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: "Tao yêu mày" ( 18 + )

_____[ Phòng 1408 ]_____

- Vương ơi ...
- Gì ?
- À mà thôi, kệ đi.
- Buồn cười nhỉ !!! Mà này
- Sao ?
- Mày nhắn gì trong group thế ?
- Không có gì, thấy bọn nó nhắn thì góp vui thôi. - Trường hip liền quay mặt đi chỗ khác, né tránh sự hiếu kì của chàng trai đối diện giường.

Còn Vương, mặt cậu trông phớt buồn, đôi mắt trùng xuống. Có vẻ như cậu lại ảo tưởng rằng anh thích cậu nữa rồi. Biết bao lần rồi anh khiến cậu tưởng lầm rằng anh thích cậu nhưng rồi lại không phải, đó chỉ là do cậu tưởng bở thôi.

Lại cái dòng suy nghĩ xa xăm ấy, cậu lại lạc vào cái thế giới xám xịt nữa rồi. Cậu cũng muốn có một tình yêu như Tư với Ỉn, Hải với Toàn hay Phượng với Thanh. Nhưng có một sự thật rằng anh không thích cậu, nhưng cũng may điều đó không xảy ra. Vương không mong điều đó xảy ra, nếu không cậu cũng không biết xử lí như nào nữa.

Còn về phía Trường híp, trông anh đang vui lắm, hình như cậu để ý đến anh rồi, cậu ý là muốn 'chung đường' với anh ư. Nhưng chốc lát, tạt qua cái suy tưởng hạnh phúc ấy, có khi nào cậu cũng chỉ đang đùa vui như mình.

Trước giờ là anh cố gắng thể hiện tình cảm với cậu, nhưng còn Vương, hình như cậu đang cố né tránh anh. Nhưng mà khoan, hôm trước cậu vừa cấm anh rời xa cậu mà, còn bắt anh hứa phải ở bên Béo nữa, hay cậu có tình cảm với anh nhưng không nói nhỉ ?? Ôi ! Nhiều suy nghĩ mâu thuẫn quá, thật đau đầu !!! Thôi đi chơi một tí đây.

"Lại thứ 7 rồi. Muốn uống, hay là ... Mà thôi không được, nó không uống được. Thôi rủ thằng Thanh với anh Hải"

- Vương ơi, tao đi chơi nhá, chắc là về muộn đấy mày không cần chờ đâu
- Ờm. Bye bye.

Nói rồi cậu vẫy tay với anh, hôm nay cậu cũng khó chịu quá, muốn ở một mình, Hip thật hiểu ý cậu.

_____[ Phòng 1403 ]_____

*Knock knock knock*
- Thanh ơi, anh Hải ơi, mở cửa cho Trường.
- Đợi tí, ra đây - tiếng của Thanh vọng ra ngoài

- Sang đây chi vậy, sao không ở với thằng Vương đi ? - chú Hải thắc mắc
- Sang rủ mọi người đi uống với em nè, đi không ?
- Oke đi luôn, ở một chỗ chán quá !
- Hai đứa đi đi, anh không đi đâu, bận hẹn hò với bé Tòn rồi.
- Eo, thứ mê vợ
- Thế mày có mê thằng Phượng không ? - Hải Quế đưa ra gương mặt khiêu khích hỏi hắn.
- Thế thôi em với thằng Thanh đi cũng được, uống giải khuây thôi. Bye anh.

__[ Một quán bên Hồ Tây ]__

- Này Thanh này, mày thấy thằng Vương có thích tao không ?

Trường hip vừa nói, vừa hướng tầm nhìn ra giữa hồ, nơi gió lồng lộng. Tóc anh bay bay trông thật lãng tử. Gió thu Hà Nội đi phả qua hồ, mang theo mùi nước đặc trưng của Hồ Tây.

- Không, em không biết. Em cũng không dám nói gì đâu, lỡ anh lại buồn ...
- Mày cứ nói đi, buồn gì ...

Nói dứt câu, hình như anh cũng đã nghĩ lại lời vừa nói. Nếu anh không hỏi, dù có thể câu trả lời sẽ là không, nhưng biết đâu lại là có. Anh chưa sẵn sàng để nhận định mối quan hệ giữa anh và cậu, Không, anh không hề muốn. Anh chưa muốn bất kì danh phận gì...

- Này, sao đấy ? Sao tự nhiên im rồi ? - thấy anh chững lại, Thanh hỏi
- Không, không có gì !
- À, ừ !
- ...

Im lặng một hồi lâu, thấy anh uống nhiều quá, anh buồn rồi, hắn đành hỏi anh vài câu vớ vẩn.

- Sao anh lại thích ông Vương thế, bao lâu rồi, chuyện ra sao ?
Im lặng một hồi lâu, Trường đáp
- Tao thích nó, thích nó lâu rồi ... Thích từ cái hồi mà tao đá với nó, chắc cũng chả liên quan gì nhưng tao thích nó lắm. Không, tao không thích nó... tao yêu nó mất rồi.
- ...

- Nó cười với tao làm tao hạnh phúc lắm, mỗi lần nó cười trong lòng tao như vạn bông hoa nở theo. Nó thật đáng yêu, thật dễ thương. Ban đầu cũng không nghĩ tao thích nó đâu, nghĩ là tình cảm bạn bè thôi. Nhưng mà lúc nó giận tao ... tao buồn thật, buồn lắm nên lúc đó tao mới biết là tao thích nó rồi, tao cũng đi dỗ nó gần chết. Mà thôi chuyện lâu rồi, bỏ qua đi.
- ...

- Tao muốn được nghe nó nói yêu tao, muốn được nó ôm, muốn được nghe nó gọi một tiếng "anh ơi", muốn được hôn nó, được ôm nó vào lòng, và muốn nó ... trở thành người của tao nữa, của riêng tao thôi. Tao muốn được nó chăm sóc mỗi ngày và tao cũng sẽ chăm sóc nó, muốn nó trở thành người mà tao sẽ ở bên và suốt đời.
- ...

- Tao chỉ biết là tao yêu nó lắm, tao cũng không biết như nào bây giờ. Chắc là làm bạn với nó thôi, nhỉ !! Nhưng tao muốn nó là của tao, tao yêu nó lắm, nhưng nói ra, tao sợ mất ...

Càng nói anh lại càng buồn hơn, làn gió se lạnh thổi qua lưng buốt người, làn gió ấy làm mắt anh cay quá. Anh uống một ly rượu, một chút ngọt, nhưng cũng cay và đắng như những cảm xúc của anh bây giờ vậy. Lòng thắt lại, tim nhói đau, thật bức bối, khó chịu. Hướng ra ánh nhìn xa xôi kia, suy tư về hình ảnh của cậu trong lòng mình mà thấy thật hững hờ.

Hắn nghe anh nói xong, sao lại có kẻ si tình như này chứ, ... à ừ, hắn khác gì anh đâu. Thanh cũng chỉ biết thở dài an ủi anh.

- Thôi được rồi, buồn gì nữa. Nếu ông ý không được thì tìm người khác. Trên đời thiếu gì người để yêu.

- Vớ vẩn, Vương là nhất, yêu mỗi Vương thôi. - hình như anh cũng bắt đầu ngớ ngẩn rồi.
- Thôi được rồi ăn nốt đi còn về, muộn rồi Vương nó chờ. À chết cha, em quên nói với ông Phượng rồi !!! HUHU ANH ƠI CỨU EMMMMM !!! - thế là Thanh vừa mếu máo vừa cầu xin Trường
- Rồi rồi có gì mai tính sau, mai mới gặp cơ mà, anh đây nói hộ, anh rủ mày đi.

Ăn xong, Thanh đưa Hip về phòng, hình như anh uống hơi nhiều rồi, vừa đi vừa nói vớ vẩn. Đến trước của phòng anh.
- Vương ơi mở cửa cho anh, Vương ơi mở của cho anh đi. - Trường đứng ngoài cửa kêu oai oái, chả biết mình nói cái gì, cứ đập cửa làm Vương bên trong cũng giật mình theo.

- Giờ này mà còn anh nào nữa vậy !?. Ơ Trường à, thành anh từ lúc nào vậy ?? À mà có mua gì cho tớ không ?

Mở cửa ra, anh vào nồng nặc mùi rượu khắp người, thế mà còn hỏi có gì ăn không, đúng là anh Béo.
- Có
- Gì đấy ?
- Cháo
- Đâu ? Cháo gì ? - thắc mắc, anh giấu đâu sao Vương không thấy.
- Trong mồm, cháo lưỡi.

Mạnh bạo, anh đẩy cậu xuống giường, lấy thân mình ghì người cậu xuống. Đôi bàn tay to lớn kia giữ chặt lấy xương quai hàm đầy thô bạo, anh hôn cậu ngấu nghiến. Ap vào môi hồng, đưa chiếc lưỡi nồng mùi rượu kia tách hai hàm răng của cậu luồn lách mọi ngóc ngách, còn đưa đẩy chiếc lưỡi kia của cậu. Môi lưỡi chơi đùa nhau, anh đưa lưỡi rà soát mọi khe hở trong khoang miệng, nuốt hết dịch vị ngọt ngào bởi cuống họng cay rượu.

- Vương ơi, tao yêu mày đấy...

Cậu sững sờ, trong khoang miệng của cậu nồng nặc mùi rượu, cậu nửa muốn đấy anh ra, nửa lại không, muốn khoảnh khắc này dài mãi mãi. Người cậu yêu nói yêu cậu kìa, cậu khó xử quá, nửa muốn nửa không ... Làm sao đây ? Là trong cơn say anh nói ú ớ, hay cơn say làm anh thật lòng ...

Mặc kệ. Chỉ lần này thôi, đây là người cậu yêu suốt mấy năm trời, giờ đây lại nói yêu cậu. Lần duy nhất, cậu nguyện trao thân cho anh, cho người cậu yêu.
- Vương cũng yêu Híp ...

Trường ngơ ngác nhìn cậu, anh giữ chặt hai cổ tay cậu lại, tiếp tục đè cậu xuống, ngấu nghiến cắn xé khiến môi cậu bật máu rồi ngậm nuốt vết máu ấy vào.

Tanh mặn !

Môi lưỡi không ngừng chơi đùa với nhau, kéo ra những sợi chỉ bạc rồi tiếp tục ngấu nghiến, anh đưa dịch vị của mình vào trong khoang miệng cậu, cậu cảm thấy cái cay của rượu nhưng hậu cũng là sự ngọt ngào của nó. Cậu nuốt lấy dịch vị của anh, điều trước đây cậu chưa từng nghĩ đến. Anh trườn xuống hõm cổ trắng ngần kia, hôn sâu mà cắn nhẹ một cái khiên cho vết đỏ ửng hồng nổi bật trên làn da mịn.

Ôm lấy vai anh, bờ vai rộng lớn, rắn chắc mà cậu rất thích của người đàn ông cậu yêu. Anh cởi áo ra, làn da rám nắng cùng với thân hình rắn chắc khiến cậu ngơ ngác nhìn, rồi anh cởi đồ của cậu, nước da trắng hồng mịn màng mà anh muốn chiếm hữu giờ đã là của anh, anh hôn lên ngực cậu, cắn nhẹ hằn lên vết đỏ, thân người cậu có mùi thơm nhẹ làm Xuân Trường lại càng hứng thú. Nhẹ nhàng nâng lấy thân người cậu, nhấc lên. Ôm cậu vào lòng để cậu thả lỏng dần ra, làm ướt đầu ngón tay đưa xuống phía hạ bộ mơn trớn cửa huyệt nóng hổi.

- Ưm, nhột !- Thân người cậu ưỡn lên run run, cậu đỏ mặt e ngại nói với anh.
- Đừng động nhé, để Trường làm cho - giọng anh thật dịu dàng, thật ân cần.

Anh đưa tay vào lỗ huyệt của cậu
- Chặt quá !
- ... lần đầu ... của ... Vương ... - cậu vừa nói vừa đỏ mặt, không dám nhìn anh. Đầu gục xuống trước sự kích thích ấy.

Cậu càng nói, anh càng cao hứng hơn đưa tay vào sâu hơn nữa nhưng có vẻ khó quá. Anh liền cúi người xuống, đưa lưỡi của mình vào bên trong huyệt đạo của cậu, đưa đẩy đầu lưỡi, khiến cho cửa huyệt cậu trở nên trơn ướt.

- A .. đừng. Ư ... uhmm.
Cậu càng kêu anh lại càng điên loạn, đưa lưỡi mình vào sâu hơn bên trong, thật nóng, thật mềm, chiếc lưỡi của anh khuấy động bên trong câu khiến cậu rên lên từng hồi. Cậu cũng muốn được làm anh sướng. Cầm lấy của anh, cái thô to dài kia tầm một gang tay đưa vào miệng.
- Arghh ...

Bên trong miệng cậu thật ấm nóng, một cảm giác anh chưa từng thử qua bao giờ, thật khó tả, thật kích thích. Ngậm lấy thứ đang cương cứng kia, nó giật giật trong miệng cậu, cậu nuốt trọn nó, thật là nóng hổi. Dùng lưỡi liếm quanh phần đỉnh của nó, phần nhạy cảm nhất, cậu nhẹ hôn lên rồi mút thật chặt.

Dùng lưỡi mút từ đầu xuống tận thân và gốc, ôi to quá, cậu gặp khó khăn rồi. Thấy thế anh cũng định rút ra nhưng cậu giữ lại, tiếp tục ngậm lấy nó, thỉnh thoảng dùng răng cạ nhẹ vào khấc khiên anh run người. Đầu lưỡi cậu mân mê quanh quy đầu của anh, thỉnh thoảng hôn lên nó một cái thật kích thích khiến anh gầm lên thoả mãn đầy dục vọng.

Anh bắt đầu đưa một ngón tay vào hậu huyệt của cậu.
- Ư ... hmmm .. ah
Câu rên lên đầy sung sướng, có vẻ như đã trơn hơn rồi. Rồi anh đưa thêm một ngón tay nữa vào, lần này cậu thắt chặt lại.

- Vương ơi thả lỏng ra, hứa sẽ nhẹ nhàng, không là đau đấy. - Anh vừa nói, vừa hôn lên nhũ hoa đỏ hồng kia của cậu làm cậu tê cứng, cũng dần dần thả lỏng ra.

Anh liên tục đưa đẩy, giúp cậu làm quen với sự cọ sát, rồi anh lại đưa thêm một ngón nữa vào, chặt thực sự. Câu rên lên đầy thoả mãn, tiếng kêu dục vọng vang khắp căn phòng.

- Bé ơi, anh đưa vào nhé !
Trường nhẹ nhàng hỏi cậu, rồi từ từ đặt trước cửa huyệt của cậu côn thịt thô to của hắn đã được làm trơn, nhẹ nhàng đưa vào. Cúc hoa của cậu đã nuốt trọn côn thịt thô to cương cứng ấy của anh.

- Aa.... aaaa ... ư .. hmm đau quá
- Thôi không sao đâu, không sao, chỉ đau một tí thôi nhé, vợ cố chịu nhé, một tí thôi rồi chồng sẽ làm vợ sướng ? - Anh làm được rồi, anh đã có thể gọi cậu một tiếng "vợ". Cậu thấy cũng thật hạnh phúc khi nghe được tiếng gọi này.

Anh vừa nói, vừa hôn lên hõm cổ của cậu, cũng dần dần đưa côn thịt ấy vào trong, đã lút hoàn toàn, thật đau , nhưng cũng thật hạnh phúc. Giờ đây, cậu đã thuộc về anh rồi, mãi mãi là người của anh.

- Đau quá Trường ơi, sợ ...
- Thôi ngoan nhé, hứa sẽ nhẹ nhàng, thật nhẹ thôi !
- Ưm.

Nói rồi, anh nhẹ nhàng đưa đẩy hông. Bên trong cậu thật nóng, thật chặt, anh thích lắm. Nghĩ lại đây là lần đầu của cậu, anh lại càng kích thích hơn, đưa đẩy lại càng nhanh hơn.

- A đau, ư ....ư ...hm
- Anh xin lỗi mà, xin lỗi mà, sẽ nhẹ nhàng. - anh hôn lên vành tai, nhẹ nhàng đưa đẩy, và cậu theo đó cũng phát ra những tiếng rên rỉ theo.
- Ahh ... ah ... um ... thích ...
- Thích lắm à, sướng không ? - anh thì thầm vào tai cậu
- Có .. a .. mạnh ... nữa đi
- Gọi anh là daddy đi, xin anh mạnh nữa lên đi rồi anh sẽ làm bé thoả mãn.
- Daddy .. mạnh ... em thích ... ahhh, chồng ... mạnh lên.

Nghe xong, anh liền gia tốc, thúc những cú thật sâu vào bên trong hậu huyệt của cậu, những cái thật sâu, thật mạnh vào bên trong huyệt đạo ẩm ướt. Một điều khác anh mong muốn thành hiện thực, được nghe miệng nhỏ của cậu gọi anh là 'chồng'.

- Bé sướng không ?
- Có, sướng... mạ...nh nữaa ... Ahh...hh...
Thế rồi anh lại tiếp tục thúc mạnh hơn vào sâu bên trong cậu và gầm lên mấy tiếng "Gr". Sau một hồi, anh dừng lại
- Ơ ... tiếp đi mà .. ư hự
- Anh mỏi quá !
- Ư .. không chịu đâu
- Năn nỉ anh đi
- Đi mà, nha, làm đi, daddy~

Anh như được sạc đầy, đột ngột đưa thật mạnh vào bên trong cậu khiến cậu ưỡn cong người, rên lên đầy tiếng kêu dâm dục. Anh lật người cậu lại, nâng hai chân cậu lên qua hông, cậu kẹp chặt lấy hông của anh. Anh đưa đẩy thật thô bạo, nhìn gương mặt đầy dục tính khiến anh thật hưng phấn, gương mặt đỏ hồng thật đáng yêu, thế rồi vừa đẩy, anh vừa cúi cuống hôn cậu, hôn những cái thật sâu.
- Ah ... Ahh .. em sắp ra rồi ư ...
- Đợi anh, anh ra với

Dứt câu, anh đẩy thêm những cái thật nhanh, thật mạnh khiến cậu rên rỉ không ngừng. Cuối cùng anh cũng xuất vào bên trong cậu, còn cậu lại xuất tràn ra trên bụng cả hai người, và cả hai lại đắm chìm trong nụ hôn sâu và ở yên trên giường, tinh dịch bên trong cậu trào ra ngoài. Cậu mệt quá liền thiếp đi, anh cũng thiếp theo.

Đêm nay đã là đêm mệt mỏi với cả hai. Cậu cuối cùng là người là của anh.

_________________________
Nô thức đến 2h sáng để viết cho mọi người á, mong mọi người đón đọc
Lần đầu viết H nên mong mọi người góp ý 😅
_________________________
Chap này tặng bạn CaoNga937  nha ^^. Cảm ơn bạn đã rất chi ủng hộ những chap truyện đầu tay của tui, là người xem sớm nhất hôm nay cho dù là chap này đăng lúc 2h sáng. Mọi người đừng thắc mắc tại sao tui đăng rồi mà lại tag bạn ý được nha bởi vì có phần chỉnh sửa á :)))

Thank for your supporting !

_________________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙
À còn follow page và IG của Nô nữa nè 😎😎
_________________________
Hà Nội, 01:57 ngày 11 tháng 8 năm 2021
--From Notu with love <3--

IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro