
[hồi 1] - bước nhạc đệm: cảnh1; thần hồn nát thần tính.
Lúc biết bản thân có khả năng nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ là vào đợt học quân sự cách đây hai năm. Khi ấy tôi mới chỉ là sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo kéo hành lý đến thủ đô học đại học. Ôm hoài bão về một tương lai tươi sáng trôi qua thật suôn sẻ; học hành chăm chỉ, thuận lợi ra trường, tìm một công việc ổn định sau đó sẽ lấy vợ sinh con.
Thế nhưng viễn cảnh tươi đẹp đó lại mãi mãi không thể xảy ra.
Thú thực, tôi không mấy hứng thú với khoá học quân sự này cho lắm, nhưng vì là chương trình bắt buộc nên chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nói cái gì mà coi như đi nghỉ dưỡng, giải tỏa căng thẳng sau khi thi, rèn luyện sức khỏe cho kỳ học sắp tới? Chứ không phải là khua ông đây dậy từ lúc mặt trời còn chưa thèm ló dạng. Tám giờ sáng cắm rễ trên giảng đường học lý thuyết, chiều thì lăn lộn với bùn đất ở đồi chiến thuật, tối lại ngắt mạng bắt đi ngủ sớm à? Nhìn mọi người xung quanh ai ai cũng vui vẻ, chắc người duy nhất chán ghét khóa học này chỉ có mình tôi mà thôi.
Dẫu vậy đây vẫn chưa phải điểm mấu chốt. Điều khiến tôi muốn gọi bố mẹ đến đón về nhất chính là cái cô ma nữ thường đứng trong góc phòng ký túc mà tôi đang ở kia kìa.
Trước giờ tôi không tin vào chuyện ma quỷ tâm linh, cho rằng ấy là thứ được người lớn thêu dệt lên để hù doạ trẻ con. Thế nhưng ông nội tôi lại là người khá mê tín, khi tôi còn nhỏ đã lén bế tôi đi gặp một thầy pháp nổi tiếng trong vùng để coi mệnh. Thầy pháp nghiền ngẫm nhìn tôi một lượt. Sau đó bấm đốt ngón tay, lẩm nhẩm cái gì đó, trải qua một vài phút lắc xu rồi lại gieo quẻ. Kết quả là phán tôi có bát tự rất đặc biệt, có thể kết nối với âm linh. Ông nội nghe vậy thì liên tục gật đầu, nói, "Biết mà, biết mà. Tôi có thể cảm nhận được thằng bé này có chút khác biệt so với người bình thường."
Thầy pháp nhấp một ngụm trà nóng, "Tốt nhất đừng mang cháu đến mấy nơi có nhiều âm khí, tránh ra ngoài buổi đêm. Nếu không nhẹ thì dễ ốm, nặng thì bị câu mất hồn vía."
Vẻ mặt của ông nội trầm hẳn xuống.
"Vậy thầy cho tôi hỏi. Ngoài việc hạn chế đến những nơi có nhiều âm khí ra thì còn cách nào nữa không?"
Thấy pháp gật đầu, "Tất nhiên là còn. Thứ nhất là phải giữ cho không gian sống sạch sẽ thoáng mát. Từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa là khoảng thời gian có nhiều dương khí nhất trong ngày, lúc ấy hãy mở hết các cửa ra. Hoặc là, thường xuyên cho cháu bé ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để tăng cường dương khí. Về quần áo thì có thể mua những bộ đồ thiên về màu sáng. Trồng cây xanh trong nhà cũng là một ý không tồi, giúp cân bằng năng lượng. Nói chung là không thiếu gì cách, một lát nữa tôi sẽ bảo đệ tử ghi ra cho cụ."
Khi ấy tôi nghe hai cụ già trước mặt nói qua nói lại mà chẳng hiểu gì. Về đến nhà còn ngây ngô khoe với bố. Hại ông nội bị bố tôi phàn nàn suốt ba mươi phút, nói sau này không được đưa tôi đến mấy chỗ quái gở, không tốt cho trẻ con đó nữa.
Ông nội tức giận nói lại, "Con cứ không tin đi, sau này đừng trách bố không nói trước."
"Vâng, để xem bố với con ai mới là người đúng. Mấy cái khoa học có dẫn chứng rõ ràng thì không tin, lại đi tin dăm ba thứ ma quỷ mê tín dị đoan."
Quả thực hôm ấy bố tôi vì lo lắng cho con trai nên nói chuyện rất khó nghe, khiến ông nội tức giận, không thèm ăn cơm chung với cả nhà suốt một tháng trời. Cuối cùng vẫn là bố tôi xuống nước trước, ngoan ngoãn đi xin lỗi ông, còn nói sau này tôi mà có mệnh hệ gì sẽ lập tức nghe theo lời ông phân phó.
Câu chuyện cứ tưởng như vậy là kết thúc, đâu ngờ lời thầy pháp già năm đó nói không sai. Tôi đúng là có năng lực đặc biệt hơn người thường.
Còn nhớ ngày đầu tiên đến học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng. Tôi đã phải dậy từ sáng sớm tinh mơ, chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân, bỏ gọn trong vali rồi di chuyển đến địa điểm tập kết cách nội thành hơn ba mươi phút đi xe buýt của trường. Sau đó lại mất nửa ngày để đánh rửa, dọn dẹp một lượt phòng ký túc. Khiến tôi mệt mỏi đến nỗi cơm tối cũng không muốn xếp hàng đi ăn.
Tôi uể oải leo lên giường của mình, nói với mấy người bạn cùng phòng, "Tớ không đi ăn đâu. Các cậu cứ tắt hết điện rồi cài then cửa từ bên ngoài, tránh cho thầy quản lý ký túc biết trong phòng còn người là được. Không thì toi cả lũ."
Đợi đến khi người cuối cùng ra khỏi phòng, tôi mới chầm chậm nằm xuống ngủ thiếp đi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi bị một loạt tiếng động đánh thức. Nghe kỹ thì thấy giống tiếng vỏ bánh kẹo như đang được ai dùng tay vò nát. Tôi thầm nghĩ cả ngày hôm nay mới chỉ dọn dẹp qua loa cho sạch sẽ, đồ đạc cũng chưa bày ra hết. Rốt cuộc là ai không nhịn được mà đã bóc bánh ăn trước rồi?
Thế nhưng vì quá mệt nên tôi mặc kệ âm thanh ấy, đổ cho con chuột nào đó nhân lúc không có người trong phòng mà đến lục lọi thùng rác, chẹp miệng ngủ tiếp. Đột nhiên, một tiếng động kỳ quái khác xuất hiện. Lần này là tiếng dép nhựa, loại dùng để đi trong nhà vệ sinh. Tôi nằm im, nín thở lắng nghe. Tiếng dép kêu lên mấy tiếng quẹt quẹt quẹt ma sát với sàn nhà. Mỗi phòng ký túc ở đây đều có sáu chiếc giường được đặt song song với nhau. Vì tôi nằm ở tầng trên của giường đầu tiên, ngay sát cửa ra vào nên có thể cảm nhận rất rõ tiếng đế dép đang miết mạnh trên nền gạch, vang vọng từ dãy giường cuối cùng, dần dần đi đến phía cửa ra vào rồi lại quay về phía cuối phòng, như thể có ai đó đang đi đi lại lại.
Không biết tôi lấy đâu ra nhiều cam đảm đến thế, chầm chậm xốc chăn ngồi dậy, dịch người ra mép giường rồi cúi đầu ngó xuống dưới. Nheo mắt nhìn kĩ từng chiếc giường một. Cho đến khi chắc chắn trong phòng không còn ai khác ngoài mình, tôi mới đắp chăn ngủ tiếp.
Thế nhưng thứ âm thanh quái gở ấy dường như chỉ chực chờ tôi ngủ thiếp đi để phá bĩnh. Tiếng dép nhựa loẹt quẹt lại tiếp tục vang lên, đi từ phía cuối phòng lên đến cửa ra vào.
Tôi thừa nhận tính tình của bản thân rất tệ, nhất là khi đang ngủ mà bị chọc phá. Vậy nên tôi chẳng sao phải kiêng dè với thứ kia, ồm giọng quát, "Cút con mẹ mày đi, tao đang mệt lắm."
Chẳng biết thứ đó có nghe hiểu được tôi vừa nói gì không, mà mấy phút trôi qua tôi không còn nghe thấy tiếng dép nhựa vang lên lần nào nữa. Đến khi bạn cùng phòng quay trở về đã là chuyện của nửa tiếng sau. Lúc này tôi mới mê man ngồi dậy, từ tốn kể cho bọn họ chuyện mà mình vừa gặp phải.
Kangsik đi nhanh đến chỗ đặt thùng rác, ngó mắt nhìn vào.
"Cậu chắc là nghe thấy tiếng vỏ bánh kẹo bị người khác vò mạnh chứ?"
Tôi gật đầu.
Vẻ mặt của đối phương rất kỳ quái, "Nhưng thùng rác trống trơn mà. Đừng nói là bánh kẹo, một mẩu giấy vụn còn chẳng có."
Tôi nhún vai, "Không rõ nữa. Hoặc có thể do tớ nghe nhầm."
Donghoon liền nói chen vào, "Chắc do cậu mệt quá nên thần hồn nát thần tính thôi."
"Có khả năng là thế." Nói xong tôi xoay lưng muốn trèo xuống giường, thế nhưng do vẫn còn mệt nên bước không vững, dẫm hụt khỏi thanh ngang, trượt chân ngã uỵch xuống đất.
Mặt tôi lập tức nhăn tít, miệng xuýt xoa kêu đau. Đương lúc muốn chống tay đứng lên thì ánh mắt va phải chiếc dép màu đỏ nằm sâu dưới gầm giường. Jihyuck thấy tôi mãi không đứng dậy, tưởng tôi bị đau thì lo lắng đi tới.
"Taehyung, ổn chứ?" Cậu chìa tay muốn giúp, nhưng bị tôi cản lại.
"Tớ không sao." Nói xong, tôi tiến gần đến mép giường, người áp sát với sàn nhà, thò tay vào bên trong gầm, lấy chiếc dép nhựa màu đỏ ra cho mọi người xem.
Khỏi phải nói, bọn họ trông thấy trên tay tôi bỗng xuất hiện một chiếc dép thì trố mắt ngạc nhiên.
"Ủa, dép ai vậy? Jeonwon hả?"
Jeonwon lắc đầu nguầy nguậy, "Không, gu tớ đâu có rực rỡ như thế. Khéo của Donghoon đấy."
Donghoon tự dưng bị điểm danh thì trợn tròn mắt, "Không phải của tớ nhé."
Minho im lặng nãy giờ, cuối cùng mới lên tiếng, "Rõ ràng hồi chiều đã quét dọn, khua khoáy sạch sẽ mà có thấy chiếc dép này đâu. Chưa hết, ở đây toàn đực rựa với nhau, chiếc dép kia cỡ quá bé so với chúng ta, chắc chắn là dép của con gái."
Nghe Minho nói vậy, mặt Jihyuck bỗng tái đi, "Này....chẳng lẽ có ấy à. Trung tâm này lắm tin đồn về ấy lắm."
Donghoon bỗng bật cười ha hả, "Ôi giời ơi. Cậu tin mấy câu chuyện đó thật đấy à? Ở đâu mà chẳng có mấy truyền thuyết về ma quỷ, đúng là nhát như cáy."
Jihyuck nghe vậy cũng không giận, chỉ nói có thờ có thiêng. Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, cậu ấy bỗng quay về phía tôi.
"Này Taehyng, ban nãy cậu nói cậu nghe thấy tiếng dép đi trong phòng hả?"
"Đúng thế."
Thế là Jihyuck vội vàng xỏ chiếc dép đỏ vào chân, đi về phía cuối phòng.
"Cậu nghe kĩ nhé, xem có giống không."
Tôi không hiểu Jihyuck đang muốn làm gì, nhưng khi cậu ấy bắt đầu đi từng bước một. Tiếng dép loẹt quẹt y hệt hồi nãy lần nữa vang lên. Sống lưng tôi bỗng lạnh toát, môi hơi mím lại.
Donghoon quay sang hỏi, "Sao? Có giống không?"
Tôi cứng ngắc gật đầu, "Vừa giống vừa không giống."
Donghoon khó hiểu nhíu mày, "Là sao?"
"Ban nãy tớ nghe là đủ một đôi. Còn bây giờ chỉ có một chiếc nên sẽ hơi khác. Nhưng chắc chắn là tiếng này."
Không khí trong phòng bỗng trầm xuống, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng những người khác đang gọi nhau í ới từ bên ngoài. Cuối cùng Minho vẫn là người lên tiếng phá tan sự ngột ngày này, "Chắc là trường vừa rồi đến học lúc về chưa dọn kỹ. Có gì đâu, chỉ là một chiếc dép thôi mà. Hôm nay nghỉ sớm một chút, mai còn phải dậy sớm đấy."
Mọi người bao gồm cả tôi đều tán thành với ý kiến của Minho, bỏ sự việc này qua sau đầu rồi lần lượt chia nhau đi tắm rửa.
Cho đến lúc này tôi vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của chiếc dép màu đỏ lại chính là bước nhạc đệm cho những chuyện kỳ quái xảy ra ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro