Chương 1
(w) ─ lowercase, occ, same age
@ ─ lelekkomm
tác phẩm thuộc project "heejake's noodles bowl"
ㅤㅤ ㅤ୨୧⋆。˚ ⋆ 🚬
khói thuốc bốc lên trong không gian hẹp, khiến cho bất kì ai ngửi thấy mùi của nó phải nhau mày.
những ngôi nhà nhỏ xếp sát sạt nhau tạm bợ, vết sơn chảy và chi chít những tờ giấy báo quảng cáo xen nhau bám lại trên những bức tường cũ kĩ đầy những dấu vết hằn vỡ của thời gian. lối đi hẹp chỉ vừa vặn cho một người đi qua. nhìn sơ qua thì không khác gì một khu ổ chuột tàn tạ cả, nhưng tại sao một người trước đây luôn giữ hình tượng sạch sẽ, trong sáng lại lần mò vào những nơi bẩn thỉu như vậy?
heeseung ước mình không phải đứng ở nơi bẩn thỉu này thêm một giây nào nữa, trừ khi hắn vô tình thấy được người mà hắn luôn muốn trông thấy từ hai năm trước. giờ thì hắn thấy được người đó rồi. mặc dù hắn đã mơ, đã suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ gặp lại được người đó trong hoàn cảnh như thế nào, nhưng chắc chắc trong hơn trăm nghìn hoàn cảnh mà hắn đã nghĩ qua chưa một lần có hoàn cảnh như thế này.
chiếc chìa khóa gỉ sắt được cắm vào ổ, vang lên vài tiếng lách cách, vài ô cửa sổ bên cạnh cũng rung động theo. tiếng ma sát vang lên nhẹ nhàng. và chủ nhân của chiếc chìa khóa cũng cảm nhận được có người đang bước theo mình, lặng lẽ ngoảnh đầu về đằng sau. mắt đối mắt
___________________________
- yeah tôi lại hơn cậu rồi heeseung
- thật đấy à? tôi kém cậu đúng 1 điểm thôi đấy
- haha, nhớ giữ lời hứa mua kem nho cho tôi đấy nhé.
heeseung tặc lưỡi một cái rồi rời khỏi lớp học, chạy xuống tầng để mua kem soda vị nho hot hít của căn tin cho cậu bạn thân nhất của hắn. những màn cá cược với jaeyun về điểm thi của cả hai thì hắn cũng có lúc thắng lúc thua, đa phần là thua. nhưng thay vì buồn thì hắn cảm thấy khá vui vẻ. vì không biết từ bao giờ, hắn cảm thấy nhìn jaeyun vui vẻ đón nhận cây kem từ tay hắn cho đến khi jaeyun cho cây kem vào miệng cậu với tiếng cười khúc khích, hắn muốn ngắm nhìn dáng vẻ đó của cậu mãi.
heeseung luôn tin rằng mình không phải đồng tình luyến ái. chỉ đơn giản là hắn thích mua kem cho cậu bạn của mình mà thôi. sức hắn lớn hơn sức của jaeyun, nên mỗi lần thi đấu thể lực, vật tay, hay gây lộn, hắn đều khống chế được jaeyun bằng cách kẹp cổ cậu, và cậu phải khen hắn đẹp trai để hắn buông tha cho cái cổ sắp gãy của cậu. càng nhìn cậu xin tha hắn lại càng muốn trêu chọc cậu hơn. yeah và hắn cũng không biết là hắn có thật sự thích cậu bạn thân của hắn hay không. chắc là có một chút thật.
hai người họ chơi thân từ đầu năm cấp ba, đến năm cuối thì gia đình của jaeyun có biến cố đột ngột nên cậu không thể theo học cùng heeseung đến hết cấp ba, cả hai đều vô cùng buồn bã. trong ngày cuối cùng jaeyun đi học, heeseung đã rủ cậu lên sân thượng ngồi nói chuyện với nhau lần cuối
- sau này dù thành công hay thất bại, cậu vẫn sẽ làm bạn thân của tôi đúng chứ?
- tôi sẽ liên lạc về thường xuyên, chưa gì mà đã nhớ mọi người rồi, thật là...
heeseung thò tay vào chiếc túi bên cạnh hắy lấy ra một túi kem soda vị nho và đưa nó cho jaeyun. cậu vui vẻ nhận lấy, vừa nhâm nhi nó vừa nói chuyện với cậu bạn thân: " mùa hè ở hàn nóng thật đấy, những lúc như này tôi lại nghĩ về úc, tháng 8 bên úc là mùa xuân, hoa anh đào hay nở rộ ở những vùng ngoại ô, chúng rất đẹp, gia đình tôi hồi trước cũng rất hay đi ngắm hoa đào. hay sau này nếu gặp lại cậu thì chúng ta sẽ cùng đi du lịch ở úc vào tháng 8 và đi ngắm hoa nhé?"
- cậu đang rủ tôi đấy à? lo cho hiện tại trước đi, ngày mai là tôi không được nhìn thấy mặt cậu nữa đâu đấy. - heeseung tặc lưỡi.
- phải rồi nhỉ, buồn thật.
________________________
sau buổi nói chuyện ấy thì jaeyun chuyển đi. heeseung cảm giác mỗi ngày đến lớp đều nhạt nhẽo và trống vắng hẳn đi. hắn vào trang cá nhân trên tất cả các trang mạng xã hội mà hắn kết bạn với cậu để theo dõi tin tức, nhưng jaeyun từ ngày chuyển đi không nhắn tin cho hắn, cũng chả up ảnh hay hoạt động gì, hắn nhắn cậu cũng không xem không trả lời. mọi thứ ngày càng trôi mờ dần. nhưng tình cảm của heeseung thì vẫn như vậy, vẫn suy nghĩ, mơ màng về khuôn mặt của jaeyun mỗi đêm, vẫn mong ngóng được jaeyun hồi âm, mong muốn trông thấy khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp ấy một lần nữa.
vì sợ quên đi khuôn mặt của cậu nên hắn đã đi học vẽ để tự tay phác họa một bức tranh có mặt cậu dựa theo những tấm ảnh tốt nghiệp của cậu hắn còn lưu giữ trong điện thoại. điện thoại của hắn cũng chỉ lưu số của cậu, các tài khoản mạng xã hội và trong album ảnh ngoài một số hình ảnh chó mèo ra thì cũng chỉ có ảnh của cậu.
hôm đi chụp kỉ yếu cuối cấp ba, lúc chụp ảnh cử nhân, trong ảnh ai cũng vui vẻ tạo dáng thật đẹp. heeseung cố tình đứng ngoài cùng để lại một chỗ trống dành tặng cho người bạn thân nhất của hắn. đối với hắn cậu lúc nào cũng luôn ở đây, ở bên hắn, là người bạn thân nhất của hắn.
_______________________
cuối cùng hắn cũng gặp lại được cậu sau gần hai năm, chỉ là hoàn cảnh gặp lại có hơi không được đúng như những gì hắn tưởng tượng cho lắm. người cậu gầy guộc đi nhiều, cũng cao lên một chút, tay chân gân guốc, quần áo rộng lũa thũa xuống, càng làm nổi bật sự gầy gò của cậu ta. chỉ riêng khuôn mặt vẫn không có nhiều sự thay đổi. nhưng dáng vẻ của chiếc bánh nếp trắng trước kia đã thay đổi rất nhiều.
nhìn nhau được một lúc không thấy đối phương lên tiếng. jaeyun rít một hơi thuốc rồi nhả khói, mở cửa và đi vào phía trong, cánh cửa không có dấu hiệu được đóng lại, heeseung liền hiểu ý đi theo cậu vào bên trong.
bên trong căn nhà nhỏ cũng không có gì ngoài một chiếc giường và một bộ bàn ghế. jaeyun lên tiếng : "ngồi đi."
heeseung ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở bên trong, đẩy một ghế còn lại cho jaeyun và nói :"ừm thì, cậu sống ở đây à?"
- ừ.
- nơi này nhìn không tốt chút nào, sao cậu lại ở đây?
" cậu không cần phải lo lắng đâu". jaeyun ngắt lời heeseung. " từ ngày tôi chuyển đi do công ty của bố tôi phá sản, cả nhà tôi buộc phải lao động chân tay để kiếm tiền trả nợ và nuôi sống bản thân, kiếm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, ngôi nhà này tuy nhìn tồi tàn nhưng hai năm qua nó chưa bong tróc gì, và tôi có một cuộc sống khá ổn định ở đây, sáng nghỉ ngơi, chiều tối bắt đầu đi làm."
heeseung lắc đầu ngao ngán :"vậy cậu làm gì ở đây?"
"cậu biết đây là một khu đèn đỏ trá hình phải không? tôi nghĩ mình không cần phải nói rõ tên nghề nghiệp của mình đâu nhỉ?"
jaeyun càng nói, anh càng cảm nhận được những nếp nhăn trên mặt heeseung càng lúc càng đậm. và để chứng minh cho cảm nhận của cậu không phải chỉ là phỏng đoán. heeseung tặc lưỡi, cọc cằn chửi thề " chết tiệt " như phản xạ trước những ý nghĩ hắn cho là vô cùng ghê tởm.
heeseung hướng mắt sang chiếc bàn gỗ nhỏ gần đó. trên bàn chỉ có mỗi một chiếc gạt tàn sắp vỡ đôi và một chai nước khoáng. heeseung nhớ rằng cậu từng rất ghét mùi thuốc lá trước đây, có thể bây giờ cậu đã thay đổi. nhưng trên đường đi, hắn để ý cậu hút và nhả khói ra rất nhiều, nhưng từ lúc vào trong nhà, cậu đã mân mê hộp thuốc từ nãy đến giờ, mở ra đóng lại mấy lần nhưng không có dấu hiệu của việc hút chúng.
"cậu hút thuốc nhiều như vậy từ bao giờ?" hắn không nhịn được mà hỏi cậu.
"cũng lâu rồi nên thành thói quen khó bỏ thôi, như cậu đã thấy, tôi không giống hồi trước nữa, cũng lâu rồi tôi không ăn kem soda nho, tôi quên mất mùi vị của nó như nào luôn rồi. ở đây ai cũng quen với mùi cống, mùi rác và mùi thuốc, ở đây tầm một tháng chắc cậu cũng sẽ nghiện thuốc giống tôi thôi, hoàn cảnh thay đổi con người mà."
heeseung đứng dậy tới trước mặt jaeyun. " hay là cậu về làm chỗ của tôi đi, tôi sẽ lo cho cậu chỗ ở, đồ ăn thức uống, nhà cửa, tôi có thể cho cậu một cuộc sống tốt hơn, tôi thật sự rất lo lắng khi thấy cậu như vậy."
jaeyun cười:"đừng lo lắng như vậy, tôi đã quen thuộc với cuộc sống ở đây rồi, tôi muốn tự kiếm tiền bằng sức của mình, cảm ơn vì đã cho tôi một lời đề nghị."
heeseung thở dài, sở dĩ lời nói của jaeyun cũng có phần đúng vì sự nghiệp của cả hai người bọn họ có phần khác nhau.
"thỉnh thoảng tôi bị bọn đòi nợ đến làm phiền, cũng hơi phiền toái thật nhưng hàng xóm ở đây toàn người thân thiện, nhất là mấy chị gái bán hoa nhà bên hay bọn nhìn bọn trẻ con nô đùa nhau tôi cũng tận hưởng được niềm vui từ sự dễ thương ấy, tôi đã gắn bó với nơi này, cho nên tôi không muốn đi đâu hết. hoặc trừ khi cậu bao nuôi tôi thì có lẽ tôi sẽ muốn chuyển đi ngay và luôn đấy." jaeyun nói với giọng giễu cợt.
"vậy tôi bao nuôi cậu có được không?"
lần này thì jaeyun nghẹn họng, cậu không biết người đứng trước mình giàu đến đâu mà có thể nói ra hai từ bao nuôi một cách dễ dàng như vậy. cậu nghi ngờ trong hai năm không gặp heeseung đã bị
lũ con gái trong lớp nhồi nhét vào đầu mấy quyển tiểu thuyết tổng tài.
" đừng hút thuốc nữa, thay vào đó tôi sẽ mua thật nhiều kem soda nho cho cậu."
" cậu còn nhớ cậu rủ tôi đi ngắm hoa anh đào ở úc hay không? cậu chọn ngày đi rồi chúng ta cùng đi."
" tôi có thể mang lại tất cả những điều tốt đẹp cho cậu, tôi có thể mang cậu của ngày xưa quay trở về, vậy nên hãy đi cùng tôi nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro