em mới đợi anh hai mùa hè
Lập hạ, trời nắng gắt, Xuân Bình nhớ anh.
Xuân Bình dừng bút sau khi nắn nót vài dòng, cậu ngưng lại, nhìn vào dấu chấm ở cuối câu, đôi mắt trong veo hướng ra cửa sổ, ngơ ngẩn một hồi. Nắng xuyên qua kẽ lá trên cây, dường như tiếng lao xao của gió đã tạo nên một khúc nhạc tình khiến bọn nắng không kiềm được mà khiêu vũ cùng nhau một điệu. Từng bước, từng bước nhảy nhót trên gương mặt trắng trẻo, thanh tú. Rồi lại nhẹ nhàng xoay một vòng đến ngón tay thon dài đang gõ lên mặt gỗ vài tiếng lạch cạch. Cuối cùng thì vừa vặn dừng lại ở hai chữ "nhớ anh" trên cuốn sổ còn thơm mùi mực. Vừa đẹp.
Xuân Bình không để ý đến điệu khiêu vũ vừa rồi, cậu vẫn ngẩn ngơ nhìn cây ngọc lan trước cừa nhà, mùa này là mùa ngọc lan nở rộ nhất, mùi của nó cũng nồng nàn nhất, nó sẽ đánh bật đi cái mùi thoang thoảng trong vườn mà cho mình một vị trí cao nhất, thơm nhất, lưu luyến nhất. Nhìn chán chê một hồi, đôi mắt đen nháy cuối cùng cũng dời sự chú ý lên cuốn sổ trên bàn, dùng tay lật từng trang giấy cũ, ánh mắt hiện rõ nét buồn tẻ, cậu cứ như vậy cho tới khi về tới trang đầu, đến đây cậu khẽ thở dài.
Ngày nào cũng thế, mỗi ngày chỉ vỏn vẹn ba dòng, cứ năm ngày sẽ hết một trang, thấm thoát trôi qua cũng được một nửa của cuốn sổ dày trăm trang giấy. Mà đây cũng đã gần hết cuốn thứ hai.
Xuân Bình đợi anh hai mùa hè, đến nay là mùa thứ ba. Năm nay anh có về cùng hè không anh? Sen đã nở, hoa đào đã tàn từ lâu, xoài đã chín rục, hội làng cũng sắp đến, sao anh cứ mãi mải mê nơi đâu không về?
Xuân Bình nhớ ngày thu ấy, anh và Bình đứng dưới cây hoàng lan trước nhà.
"Mai anh về thành phố học mất rồi."
"..."
"Bình có buồn không?"
Xuân Bình nhìn anh, nhìn đôi mắt ngập sao trời của anh.
"Bình không, anh Tuấn đi học thành tài về còn nuôi em chứ! Anh Tuấn mà không học đàng hoàng, sau này hai đứa mình chỉ có ăn xoài sống qua ngày thôi."
Anh cười, Xuân Bình lúc nào cũng thế, cậu tích cực trong mọi tình huống, Đình Tuấn chưa bao giờ thấy em để cảm xúc tiêu cực bủa vây tâm trí. Xuân Bình luôn biết cách dọn đi nhưng bụi gai nhọn hỗn độn rồi trả lại trong anh một vườn hoa thương yêu.
"Buồn thì không buồn nhưng nhớ lắm anh ạ! Nhớ điên lên mất thôi!"
Xuân Bình mân mê bàn tay trắng trẻo, ôm trọn lấy nhỏ bé ấy đặt lên nơi lồng ngực.
"Nó cứ nhắc anh mãi thôi."
"Ừ nó thích anh mà."
Những đầu ngón tay bắt đầu nghịch ngợm nơi ngực trái, anh ghé sát đầu vào trái tim người yêu trong khi đôi mắt chưa rời khỏi Xuân Bình.
"Nhỉ?"
Xuân Bình chẳng nhịn nổi mà ôm chặt anh vào lòng. Dụi đầu vào hõm cổ, hít hà mùi hoa bưởi còn vấn vương trên da thịt, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen mềm.
"Anh ơi!"
"Anh đây"
"Nhớ anh lắm, thật đấy!"
Đình Tuấn vỗ về tấm lưng rộng của cậu. Xuân Bình ở bên anh vẫn luôn nhỏ bé đến lạ.
"Anh đi nhớ viết thư về cho em nhé! Em chờ tin anh." Xuân Bình thủ thỉ, vẫn là chẳng nỡ rời xa.
"Được rồi, anh hứa sẽ viết thư cho em, nếu có dịp thì anh sẽ về với em mà."
"Hứa mỗi vậy thôi à?"
"Hứa yêu em không đổi."
Luôn có một Xuân Bình nũng nịu và một Đình Tuấn dỗ dành Xuân Bình.
~~~~~~
Nhưng rồi sau hôm ấy chẳng có bức thư nào được gửi từ anh. Xuân Bình đã gửi cho anh, nhưng không thấy hồi âm. Đến bức thứ mười hai thì cậu không gửi nữa vì cậu biết những bức kia đều là gửi sai địa chỉ. Đình Tuấn vốn không ở nơi đấy nữa rồi.
Xuân Bình không trách anh, địa chỉ này do cậu xin được từ Phạm Khuê, sai số là không thể tránh, nhưng Xuân Bình buồn anh lắm. Cớ sao anh đi hơn hai năm mà không thấy tin thấy tức. Xuân Bình từng muốn đi tìm anh, nhưng biết tìm sao trời của mình ở đâu trong giải ngân hà bao la này người ơi?
Xuân Bình chỉ biết đợi, đợi anh thấm thoát hai mùa phượng, anh vẫn chưa về.
~~~~~~~
Ngày hè, trời nắng.
Hôm nay anh về rồi, về từ chiều nay.
Xuân Bình biết tin anh về khi đang ngồi chép lại sổ sách cho thầy u, là Phạm Khuê chạy sang báo tin cho cậu, nó vội tới mức lúc đến nhà cậu còn đang thở hổn hển, nói mãi mới lên câu.
Xuân Bình nghe tin là cũng vội đi ngay, chẳng nghĩ ngợi gì. Hờn thì có hờn nhưng nhớ lắm. Xuân Bình vẫn hay gặp anh trong những giấc mộng mị, nhưng anh sẽ biến mất sau khi cậu choàng tỉnh giấc mà thứ còn lại là nỗi buồn và sự nhớ thương đến điên dại trong lòng.
Đình Tuấn vẫn vậy, anh vẫn đẹp, Xuân Bình thấy mừng vì anh chẳng gầy đi bao nhiêu, có lẽ anh vẫn ăn uống đầy đủ. Nhưng chắc anh thức khuya nhiều quá, quầng thâm ở mắt anh làm anh trông nhợt nhạt đi nhiều.
Xuân Bình thật sự muốn ôm Đình Tuấn thật chặt, ôm cho thoả nỗi nhớ, ôm cho thoả nỗi hờn giận trong lòng.
Giận thì giận mà thương thì thương, hờn thì hờn chứ nhớ anh lắm.
Nhưng mà...
Anh đang bên người khác mất rồi, anh còn nắm tay nàng nữa chứ.
Nàng xinh xắn lắm, nàng không xinh kiểu nhẹ nhàng dễ chịu như Phương Đào, nàng xinh theo kiểu một tiểu thư đài các được yêu thương bao bọc. Nàng ta yêu kiều thướt tha, lại mang đến một chút cảm giác khó yêu khó chiều, nhưng lúc nàng cười lại dễ thương, dễ mến vô cùng. Nàng đứng bên cạnh anh, cười nói với anh, đẹp đôi quá đáng.
Xuân Bình thấy sợ, không biết nữa, cậu sợ Đình Tuấn nhìn thấy mình, cậu sợ phải đối mặt với anh dù cho cậu đã phải đếm từng giây để chờ anh về, dù đây là điều cậu vẫn nằm mơ tới hằng đêm. Xuân Bình từng thèm gặp Đình Tuấn tới phát điên nhưng bây giờ đây lại vội vã rời đi ngay, chẳng ngoảnh lại.
___________
"Nhàng nhên nhóm nhưới nhồn nhanh nhấy nhấy nhợ, nhảnh nhết nhiu nhao nhồi nhunhu."
Phạm Khuê vỗ về Xuân Bình đang nước mắt ngắn nước mắt dài dựa vào vai mình. Nó quay sang hỏi Thái Hiền bên cạnh.
"Cha nội này nói mẹ gì vậy?"
"Làng trên xóm dưới đồn anh ấy lấy vợ, ảnh hết yêu tao rồi huhu."
"À, sao mày biết hay vậy?" Phạm Khuê gật gù, nãy Xuân Bình cứ lèo nhà lèo nhèo, nó chẳng hiểu gì sất.
"Tao ấy mà mày." Thái Hiền nhếch môi, hắn ra cái vẻ ta đây trông đến là ghét.
"Ra là mày ấy nên mày hiểu anh ấy."
"Ừ tao ấy nên tao mới dịch được những gì vừa nói ấy."
"Nhấy nhon nhẹ nhúng nhày nhấy."
Xuân Bình lại lèo nhèo.
Phạm Khuê hất cằm nhìn hắn, chẳng cần nó phải nói, nhìn là biết nó lại chẳng hiểu mô tê gì.
"Ấy con mẹ chúng mày ấy. Ảnh nói vậy."
Phạm Khuê bĩu môi, đã nói chẳng rõ lời lại còn hỗn. Thái Hiền chẳng nhìn nổi Xuân Bình dặt dà dặt dẹo như này, hắn sốc cậu dậy, ép Xuân Bình ngồi thẳng.
"Nín. Lớn bằng này còn khóc nhè, thằng Khải nó biết nó cười cho vào mặt."
Xuân Bình vẫn cứ sụt sịt nhưng không còn cái giọng "nhảnh nhết nhiu nhao nhồi" nữa.
"Mày có người yêu bao giờ đâu mà hiểu tao khổ như nào?"
"Anh có người yêu thì hay rồi."
"Lại chả vậy à!"
"Người yêu anh sắp lấy vợ thì quá hay luôn rồi."
Giận, Xuân Bình giận, cậu lại muốn khóc. Hồi anh Tuấn còn ở nhà, có mười thằng Thái Hiền cũng không dám móc mỉa cậu chứ đừng nói là cậu phải im miệng trước hắn như này.
"Mày cứ trêu ảnh, mà chắc gì anh Tuấn đã lấy vợ. Hồi đấy người ta đồn ảnh lấy cô Phương Đào mà cũng có phải đâu?" Phạm Khuê nhìn ông anh vườn xoài của mình tủi hờn thì cũng thấy tội, đành lên tiếng an ủi tinh thần.
"Ừ nhỉ? Mà tin anh Tuấn lấy cô Đào ai đồn vậy?"
Thái Hiền thắc mắc, hồi đó tự nhiên người ta đồn ầm là cô cậu ấy cưới, làm hắn hóng quá chừng, con ngồi nhà tính toán xem cưới anh Tuấn mặc gì cho "bô zai" cuối cùng thành ra bom xịt. Mùa hè năm ấy Thái Hiền thấy mình chả khác gì trò cười của cả cái làng này.
"Thằng Khuê đồn đấy chứ ai?" Xuân Bình đánh mắt sang Phạm Khuê, chính thằng này năm đấy đồn ầm lên làm cậu suy lên suy xuống, xong lại cũng chính nó bảo cậu tin đồn chưa chuẩn.
Thái Hiền chợt nhớ ra rằng đúng là Phạm Khuê là thằng lon ton chạy đến báo mình về việc Đình Tuấn cưới, lại còn kêu cậu đi đồn đi vì người ta bảo nó thế.
"Má, sao mà hay vậy quá Khuê ơi!"
"Rồi Khuê xin lỗi." Nó cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi. Thái Hiền cũng thôi chẳng nói nữa, nó mà lên cơn khóc ra đây thì hắn ốm.
"Nhưng mà giờ làm gì? Cứ ngồi đây khóc lóc, ăn xoài với đoán mò như này thôi à?" Phạm Khuê tiu nghỉu hỏi, nó quý cả anh Bình với anh Tuấn, bây giờ bảo nó ngồi nhìn một ông thì buần đần người ra, một ông cũng buồn nhưng giấu nó không chịu được.
"Đương nhiên là không, cần gì phải đoán, mình muốn thì mình đi hóng thôi."
"Nhưng mà kiểu gì, mẹ tao chả kể gì cho tao sất."
Thái Hiền không nói không rằng, chỉ ra hiệu cho hai người còn lại đi theo hắn.
"Ể? Sao lại là nhà mày?" Phạm Khuê cau mày, hắn cứ ra cái vẻ bí bí ẩn ẩn, cuối cùng lại là dẫn hai người họ đến nhà hắn.
"Từ đã nào, mày cứ vội thế làm gì."
Thái Hiền dẫn họ tới gốc ổi đào nhà hắn, nhà hắn trồng lâu rồi, nhiều cành cao mà to lắm, thành ra ba thanh niên leo lên ngồi vẫn vô tư. Yên vị xong xuôi, mỗi người một cành, Thái Hiền giơ tay, bảo bọn họ nhìn theo hướng tay hắn chỉ.
Ra là vườn nhà hắn với nhà anh Tuấn ngay gần kề nhau. Cành ổi nhà hắn còn choài sang tận sân nhà anh, ngồi ở đây không những thấy rõ những gì trong gian nhà chính mà nếu lắng tai cũng nghe được chút chuyện.
Xuân Bình lắng tai nghe, nhưng tiếng lá cứ lao xao rì rào, thành ra cứ câu được câu chăng.
"Con muốn cưới em ấy, muốn em ấy là người nhà" Đình Tuấn to tiếng, anh vẫn lễ phép nhưng Xuân Bình thấy anh rõ ràng đang uất ức mà phải nhịn không bật ra tiếng khóc. Xem chừng là anh đang cãi nhau với thầy u về chuyện cưới xin với nàng rồi. Mà cũng tội nàng quá, nàng ngồi im bên cạnh, mặt tái nhợt, nàng hẳn là cũng sợ, sợ phải xa người thương, sợ không thể nên duyên với anh.
Có ai không sợ việc phải rời đi khi còn yêu cơ chứ.
Thầy anh xem chừng cũng giận, ấy mà ông nói bé quá à, cậu chẳng nghe được gì hết.
"Thầy đã hứa với con rồi còn gì?"
"Con chỉ muốn cưới người con yêu thôi!"
Chắc anh muốn cưới nàng lắm, sắp khóc ra đến nơi, Xuân Bình cũng thế. Rõ là anh bảo yêu cậu cơ mà, giờ nhìn anh cáu với thầy u đến phát khóc vì không cưới được nàng, cậu phát hờn lên được đấy. Nhưng nhìn anh thế này cũng chả nỡ, dù cậu không có duyên với anh nhưng vẫn mong anh được hạnh phúc, yên vui.
Thầy anh cứng họng rồi, cậu thấy ông chả nói được câu gì hết. Im lặng hồi lâu, ông ngước đôi mắt lên nhìn trời, khoé mắt đã đầy vết chân chim. Ông lại nhìn sang cậu con trai mắt cũng đến đỏ hoe của mình, Xuân Bình không rõ ông nghĩ gì, vừa nãy đôi lông mày của ông còn xô lại khó chịu, nó chỉ dãn ra khi nhìn Đình Tuấn rồi cũng lại về như ban đầu.
Vẫn là lá lao xao át cả tiếng ông nói, chẳng biết ông nói gì mà Đình Tuấn lại quay ra ôm lấy nàng bên cạnh cười vui sướng. Nàng cũng mừng lắm, phát khóc cả lên. Vậy là ông Thôi đồng ý cho thành toàn cho đôi trẻ rồi, người cười kẻ khóc nhưng nhìn là rõ họ đều cảm thấy hạnh phúc.
Xuân Bình không khóc, cũng không cười. Rõ là mong anh hạnh phúc nhưng nhìn anh với người ta thì vẫn là không đành. Chẳng chịu đâu, cậu không cao thượng đến thế, cậu không vĩ đại đến mức chấp nhận đau thương để nhìn anh bên người. Xuân Bình cũng là con người mà, Xuân Bình cũng yêu và muốn được yêu. Cậu yêu Đình Tuấn và cũng muốn Đình Tuấn thương lấy cậu.
"Ê nha!" Tiếng của Phạm Khuê vang lên, át đi hoàn toàn tiếng cười nói trong nhà anh. Chả hiểu có chuyện gì mà mặt nó từ đang há hốc mồm rồi chuyển sang nhăn nhăn nhó nhó.
"Tao nhận ra là cái góc này nhìn nhà anh Tuấn rõ một thì nhìn nhà tao rõ mười đấy thằng Hiền Khương ơi! Lại còn rõ cái cửa sổ phòng tao nhất nữa. Mẹ mày!"
"Ê nha! Anh đây không liên quan đến cái phòng ngủ nhà mày, đừng có nhìn anh như mấy thằng yêu râu xanh lông lá thế, anh dân tri thức đấy."
"Mày im, tao cứ thắc mắc mãi là sao u tao lại biết vụ cái Thùy Anh vào phòng tao, ra là mày bơm đểu u tao đúng không?"
Phạm Khuê không nhịn được mà giật lá ném quả vào người hắn. Nó bực lắm ấy chứ, rõ là cái Thùy Anh chỉ vào phòng nó mượn mấy quyển truyện linh tinh thế mà Thái Hiền đi đồn kiểu gì mà lại nói nó với Thùy Anh tình chàng ý thiếp, trao nhau tín vật định tình làm u nó cứ ngỡ sắp lên chức bà. U nó vội vội vàng vàng lục phòng nó lên để tìm cái gọi là tín vật ấy, nhưng tìm hoài chả thấy gì khả nghi, chỉ tìm ra cái kẹp mà u nó thích nhất bị nó làm gãy được giấu dưới gầm giường làm u nó la mắng nó quá trời.
"Không không, cái đấy là vô tình thôi. Mà tao cũng có ý tốt ấy chứ, tao sợ mày làm liều nên tao mới..."
"Thật không?"
Thái Hiền cười cười gật gật, thứ cho Xuân Bình xấu tính chứ trông hắn giờ chả khác gì con lật đật đang trên cành ổi. Thái Hiền từ từ chầm chậm từng bước vừa leo xuống vừa nói.
"Thật cái đầu mày, mày trốn đi đâu, mày chết với bố!"
Phạm Khuê hùng hùng hổ hổ leo xuống nhưng mà trời hôm trước mới mưa, cành thì trơn Phạm Khuê leo vội leo vàng kiểu gì mà chưa kịp nhìn mặt Thái Hiền đã ngã cái oành một cái xuống đất.
"A, cứu em!" Nó hoảng hốt nhắm tịt mắt, nó sợ đến mức chả nghĩ được gì ngoài kêu cứu.
Nhưng nó leo được một đoạn rồi mới ngã, nên chỗ đó xuống đất thấp tè à, chỉ là đau mông xíu thôi. Nó vừa xoa xoa mông vừa lẩm bẩm, trước là kêu đau hai là rủa Thái Hiền.
"Ối, có làm sao không cu?"
"Đau chứ sao nữa, không biết hay sao còn hỏi? Ủa mà sao ông leo xuống nhanh vậy, ông nhảy xuống giống tôi à?"
Nó hỏi thế vì tiếng hỏi thăm không phải từ trên vọng xuống, mà là ngay bên cạnh nó.
"Anh hỏi thăm mà mày láo nhỉ Khuê?"
"Eo ơi, hỏi thăm cơ, thường ông chả cười cho tôi thối mũi ý chứ mà hỏi thăm." Nó bĩu môi, tay vẫn xoa xoa cái mông ê ẩm.
"Ê?" Nói mới để ý, sao Xuân Bình lại không trêu nó nhỉ, mà giọng hỏi thăm hồi nãy nghe chân thành chứ không phải mang hàm ý xấu. Cái giọng này hình như không phải của Xuân Bùnh.
Nó ngước mắt lên nhìn, đúng như nó đoán, người hỏi thăm nó không phải là Xuân Bình mà là Đình Tuấn. Anh đang nhón chân nhìn qua bờ tường giữa nhà anh và Thái Hiền. Chắc hồi nãy nó làm ồn quá nên anh mới ngó ra đây.
"Haha!" Nó cười gượng, sau đó cố đứng dậy chào anh. Trước đã sợ anh Tuấn rồi, nhưng hồi đó anh Tuấn ảnh hiền hiền nên còn ngả ngớn được với Tuấn chứ giờ ảnh lớn hơn, trông chững chạc hơn làm nó cũng chả dám như xưa.
"Lại còn cười, sao mày lại ngã?"
"Em leo cây ổi ạ!" Chả hiểu sao lâu không gặp anh Tuấn làm nó cứ ngượng ngượng, không dám đùa cợt.
"Mày hái trộm ổi nhà thằng Hiền à?"
"Không! Em không, em không!" Nó xua tay, đã được quả ổi nào vào mồm mà anh nói thế.
"Thật ra là..."
"Cạch." Tiếng từ trên cành cao vọng xuống làm nó chợt nhớ ra là còn Xuân Bình ở trên đó, thế mà nó còn suýt bon mồm kể hết ra câu chuyện vừa rồi.
"Thật ra em leo cây để tìm con chó Thái Hiền ạ!"
"Hả?"
Nó nhận ra mình nói hớ, tại nãy anh cứ nhìn nó làm nó run quá trời.
"À không không, tìm con chó nhà thằng Hiền anh ạ."
Xuân Bình ngồi trên cây mà đau tim muốn chết, nãy cậu mà không cản là thằng cu đưa mồm đi xa rồi, may là cũng biết kiếm cớ nói dối. Cậu thở phào, tiện tay hái quả ổi gần đó lau tạm vào áo cho sạch rồi ăn luôn. Nãy giờ tim cứ lên lên xuống xuống làm cậu mệt quá.
"Mày leo cây để tìm con chó nhà thằng Hiền?" Đình Tuấn hỏi lại.
"Vâng, vâng."
"Chó nào leo cây hả mày?"
Bỏ mẹ rồi.
Xuân Bình chợt thấy lạnh lưng, nãy hoảng quá mà cậu cũng quên xừ nó việc chó thì không leo cây.
"Chó nhà Hiền hay lắm nó leo phát một, anh biết gì!"
Nói thế mà cũng nói được, Xuân Bình nghe đã thấy chối huống chi là anh. Đình Tuấn chả tin lắm, nhìn anh ngó ngó lên cây ổi làm Xuân Bình không còn dám cả thở. Bị anh phát hiện lúc này thì có mà nhục cả đời. Ấy mà hình như anh chả thấy gì, anh chỉ cười rồi quay đầu bước đi, chả hỏi thêm câu nào.
Xuân Bình lần nữa thở phào. Cậu định quay ra làm miếng ổi nữa cho yên thì dào ơi, hẳn nửa con sâu đang ngoe ngóc ở quả ổi. Cậu hoảng hồn, tay chân loạng choạng không vững mà cũng ngã oành xuống một cái, nhưng ngã của Xuân Bình phải đau gấp chục lần Phạm Khuê.
Đình Tuấn nghe tiếng động thì chạy lại, anh nhìn Xuân Bình, rồi quay sang Phạm Khuê cười nhạt. Chả hiểu sao cái nụ cười ấy nó cứ rợn rợn thế nào, làm Khuê lạnh hết cả sống lưng.
"Con chó nhà thằng Hiền lạ thật, Khuê nhỉ?"
"Khuê nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro