Chương 40
Đêm qua là một đêm vừa mệt mỏi vừa đáng nhớ đối với cậu, cậu và anh vằn tới vằn lui tới một giờ đêm trên giường, cơn đau cho "trận chiến" hôm qua lại càng khiến cậu không thể chợp mắt. Đến ba giờ sáng cậu thiếp đi được một lúc thì lại bị hình ảnh thân mật tối qua làm giật mình tỉnh giấc.
Cậu ngồi phắt dậy, trí óc không ngừng nhớ lại những hình ảnh tình tứ hôm qua. Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được nhiệt độ và hương thơm từ thân thể anh, từng hơi thở ấm từ mũi của anh kích thích cậu. Cậu nhìn xuống thân thể đang khoả thân không chút vải che của mình mà bất giác xấu hổ, liền phóng xuống giường tìm đến tủ quần áo.
Chật vật tận mười lăm phút đứng trước dàn quần áo nghĩ ngợi vì trong đống đồ của cậu đều không có một chiếc áo nào có cổ cao. Cổ của cậu sau buổi tối qua đã đầy vết hickey chằng chịt, ra đường người ta thấy thì ngại chết mất. Nhưng làm sao bây giờ, chả lẽ lại nhốt mình trong phòng mà không xuống?
Cuối cùng cậu đành chọn lại một chiếc áo có cổ cũng khá cao nhưng không đủ che cho những vết hickey nằm gần tới cằm. Kiểu này bị người ta hỏi chắc phải nói là bị muỗi chích thôi.
Xuống đến phòng bếp đã thấy Văn Hậu ngồi đợi sẵn để chuẩn bị ăn sáng, kế bên dĩa thức ăn của anh là lọ thuốc bổ và ly nước, nhìn thấy cậu xuống với chiếc áo trông lạ thường anh đã nhận ra ngay cậu đã cố tình che đi những vết tích hôm qua.
- Em ngại sao? Đêm qua chẳng phải em là người mở màn?
Quang Hải không đáp lại câu nói của anh nhưng trên khuôn mặt đỏ như trái cà chua đã đủ khiến anh biết được điều cậu muốn nói.
Đang ăn thì bên ngoài có tiếng gì đó xì xầm, hoá ra là người quen tới thăm. Mà người quen này lâu lắm rồi mới gặp, tưởng đã mất tăm mất tích một kỷ nguyên dài.
- Đôi bạn trẻ đang cùng nhau ăn sáng sao?
Mộ La Tâm xuất hiện ở cửa, chân anh ta đã khỏi từ lúc nào bằng một cách thần kì nào đó. Lúc trước chẳng phải bác sĩ chẩn đoán anh ta gần phải sống như người thực vật rồi sao? Đặc biệt hơn là kế bên Mộ La Tâm là một cô gái tóc đen, xoã ngang lưng, trông thật xinh xắn và dễ thương.
- Chân anh đã khỏi rồi đấy ư?
Văn Hậu rời bàn ăn đứng dậy tiếp khách, cậu cũng đi theo anh phía sau. Cậu chú ý đến người con gái đứng kế Mộ La Tâm, trông cậu ấy cũng có nét hiền lành dễ chịu hệt như lần đầu cậu gặp Công Phượng.
- Chân mới khoẻ mà đã có bạn gái rồi sao?
Mộ La Tâm nhìn qua cô gái ngồi bên và mở lời giới thiệu:
- Đây là Trần Thị Ly Anh, lúc trước và hiện tại cô ấy là bác sĩ trị liệu vật lí riêng cho đôi chân của tôi. Nhờ có cô ấy mà tôi mới có thể như ngày hôm nay, không phải trở thành một người thực vật!
Ly Anh ngại ngùng trước câu nói của La Tâm, chắc trong đầu cô ta nghĩ khiêm tốn, rằng bản thân không vĩ đại đến thế nhưng cô ấy cũng không dám lên tiếng, chỉ cười gượng. Nghe thoáng qua thì Ly Anh chỉ là một bác sĩ nổi tiếng về trị liệu vật lý, do vậy mà Mộ gia đã nhờ đến cô ấy giúp cho chân Mộ La Tâm khỏi. Và trong quá trình phục hồi, họ đã nảy nở tình cảm cho nhau.
Ly Anh nhìn qua Quang Hải, cô ấy liền để ý đến những vết hickey trên cổ của cậu. Cô ấy liền tò mò nói:
- Cậu bị gì trên cổ thế, Quang Hải?
Chỉ một câu nói mà cả ba người đều nhìn vào cổ của cậu, cậu bất giác che lấy những vết hickey trên cổ và cười gượng, cố gắng giải thích:
- Tôi...tôi bị "muỗi chích" ấy mà, không hiểu sao dạo này "muỗi" cứ thích chích trên cổ ý...
- "Muỗi" chích hay chịch?
Văn Hậu bỗng nhiên lên tiếng, mọi ánh mắt chuyển hướng đổ dồn vào anh. Cậu ngượng đỏ cả mặt nhưng vì sợ La Tâm và Ly Anh biết hai người hôm qua thân mật trên giường nên đành lắp bắp giải thích qua loa:
- "Muỗi" nó chích mà, anh ngủ không cảm thấy vậy sao? Ngoài khuôn viên Đoàn gia cũng nhiều muỗi lắm ý...
- Em dám nói anh là con muỗi đấy à? Lần trước nói anh là chó cắn, bây giờ lại nói là muỗi. Bộ em có sở thích ví anh là động vật ư?
Câu nói của Văn Hậu đủ khiến cậu im bặt và "tắt điện". Mộ La Tâm đã hiểu được vấn đề đằng sau, liền mỉm cười:
- Hoá ra hôm qua hai người "lên giường" với nhau à?
Quang Hải cười gượng, chưa bỏ cuộc việc tìm lại danh dự của bản thân:
- Tối nào chúng tôi chả "lên giường"...
- Ồ, thật đấy ư? Tình cảm quá nhỉ?
- Chúng tôi lên giường để ngủ ấy mà...
Câu chuyện phải tạm ngưng bởi một lá thư được gửi đến Văn Hậu, anh mới nhìn lướt qua bức thư đã biết người gửi là ai, mặc dù bên ngoài không ghi.
Nội dung bên trong bức thư có ghi:
Tôi là Đinh Lâm, chào Tam thiếu gia Đoàn gia - Đoàn Văn Hậu
Cũng giống như sự vận hành của thời gian, bức thư lại đến bên tay cậu như lời hẹn mọi năm. Tôi không thể nào quên đi cậu, lúc cậu chĩa súng và đầu tôi và bắn tôi, tôi mong một ngày nào đó cậu cũng sẽ phải nộp mạng cho Diêm vương như thế. Nếu cần nói chuyện, tôi nghĩ chúng ta nên đến Olivid Club!!
Mộ La Tâm đọc to lá thư lên cho mọi người nghe. Mọi người đều chăm chú nghe chỉ có Văn Hậu phớt lờ nội dung lá thư và khi nghe xong chỉ hỏi đúng một thứ:
- Từ nào được tô đậm trong lá thư?
- Olivid Club. Hình như nó là một câu lạc bộ trá hình, thực ra là một "hộp đen" phục vụ cho việc giải trí và ăn uống.
- Khoan đã, hình như...Đinh Lâm đã chết vào năm năm trước trong một vụ tai nạn cơ mà?
Mộ La Tâm nhíu mày, câu nói của anh ta làm Ly Anh và cả Quang Hải đều sững sờ. Người chết thì làm sao mà viết thư và gửi được chứ?
- Đúng, chắc chắn là có kẻ giả mạo tên của hắn!
- Nhưng mục đích là gì? Lá thư này khó hiểu quá!
Văn Hậu trầm ngâm rồi một lát sau anh mới bắt đầu kể:
- Từ bốn năm trước sau khi Đinh Lâm qua đời được một năm, bắt đầu từ lúc ấy các lá thư mang đe doạ này được gửi đến Đoàn gia vào ngày này trong mỗi năm. Năm nay cũng không phải ngoại lệ, đặc biệt, trong nội dung những lá thư đều có từ được tô đậm. Đó chính là thứ quan trọng và ẩn ý hắn muốn nhắc đến!
- Anh có thể cho tôi xem những lá thư tên giả mạo Đinh Lâm gửi cho anh vào những năm trước không?
Văn Hậu nhờ người hầu đến thư phòng để lấy bốn lá thư kì lạ gửi từ những năm trước. Sau khi người hầu mang xuống và cho mọi người đọc hết nội dung lá thư, nhặt những từ được im đậm.
- Mouse, Ghost, Snake Prince và Olivid Club!
- Đó là những từ tô đậm ở trong thư, có liên quan gì với nhau nhỉ?
- Cũng không biết nữa, nhưng trong lá thư hôm nay hắn gửi thì anh có cần tới Olivid Club như hắn viết không?
Văn Hậu nhíu mày, anh đặt tay trên trán và dựa người ra ghế sofa, tỏ vẻ chóng mặt:
- Chậc, một kẻ khốn kiếp!!
Mộ La Tâm nhìn thấy vẻ mặt của Văn Hậu nhợt nhạt hơn, anh ta và Ly Anh đành ra về để Văn Hậu có thời gian nghỉ ngơi. Lúc đợi La Tâm lái xe ra Ly Anh có đứng nói chuyện với Quang Hải:
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt tối sầm tối sì của Mộ La Tâm đấy. Anh ấy ít khi giận dữ nhưng trong công việc thì lại vô cùng nghiêm túc!
Quang Hải nở một nụ cười ôn nhu, Ly Anh trước mặt cậu giống hệt như Công Phượng lúc lần đầu gặp mặt:
- Hai người hạnh phúc và đẹp đôi quá nhỉ? Cũng là do duyên số định mệnh cho hai người gặp nhau.
Ly Anh vuốt lọn tóc rồi hất qua một bên nhẹ nhàng, giọng nói cũng ngọt ngào tuốt:
- Phải, tôi không nghĩ tôi sẽ làm người trị liệu vật lý riêng chân cho Mộ La Tâm. Cũng nhờ lần tình cờ đó mà chúng tôi đã yêu nhau...Mà hai người cũng hợp nhau đấy mà! Tôi có thể thấy rõ cả hai người cậu đều yêu nhau sâu đậm và thật lòng, đáng yêu nhỉ...
Quang Hải ngại ngùng, cảm nhận được Ly Anh đang nhìn vào cổ đầy vết hickey của cậu, cậu nuốt nước bọt và kéo áo lên che lại.
- Cho cậu này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro