Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Qua ngày hôm sau Thái Kiệt đứng đợi Quang Hải trước cửa căn hộ của Công Phượng. Anh ta vẫn đứng tựa vào xe, miệng nhả khói.

Quang Hải đi ra và cả hai người lái xe đi đến biệt thự Đoàn gia. Vừa tới đó đã bị mấy người vệ sĩ chặn lại khi họ nhác thấy Quang Hải ngồi ở ghế phụ bên trong xe.

- Xin lỗi Phan thiếu, nhưng Đoàn gia chúng tôi không tiếp cậu Nguyễn thiếu ạ.

Thái Kiệt mở cửa xe ôtô, giục điếu thuốc lá đã tắt xuống đất. Ngẩng mặt lên nói với người vệ sĩ bằng một thái độ vô cùng ngạo mạn:

- Tôi - Phan Thái Kiệt sẽ bảo kê cho Nguyễn Quang Hải!

Nghe Thái Kiệt phắn ra câu đó, người vệ sĩ bỗng đổ mồ hôi lạnh, đành mở cửa cho xe của Thái Kiệt vào.

Hết người vệ sĩ chặn không cho vào thì đến bà Đoàn. Bà ta rất tức giận khi thấy Quang Hải trong đầu bà ta là người hại cháu của mình lại dám xuất hiện ở đây.

- Cậu còn đến đây làm gì nữa? Bộ lần trước cậu không nghe sao? Cậu không có quyền ra vào Đoàn gia như trước nữa!

- Bác bớt giận ạ, có việc cháu muốn làm rõ với mọi người, vạch trần bộ mặt giả tạo ấy...

Thái Kiệt vừa nói vừa liếc mắt qua nhìn Hạ Nhan đang ngồi bên trong xem tivi. Cô nàng bất giác cảm nhận được câu nói ấy đang nhắm tới mình, sững sờ nhìn chằm chằm Thái Kiệt.

- Được thôi, nói nhanh rồi mà đi ra khỏi đây!

Tất cả mọi người đã tụ họp ngay ở phòng khách, ngồi trước màn hình tivi và chờ Thái Kiệt làm gì đó.

- Tôi chỉ là muốn cho mọi người xem cái này nên mới cất công đến đây.

Nói rồi Thái Kiệt cắm con chip vào đằng sau màn hình tivi. Tivi hiện lên một đoạn phim do camera Đoàn gia ghi lại. Những hình ảnh trước mắt khiến ai nấy đều không tin vào mắt mình.

- Đây...đây chẳng phải là Hạ Nhan sao? Cô ấy đang nhét cái gì vô áo vậy?

Thái Kiệt đứng dậy giải thích rõ ràng cho mọi người, khuôn mặt gian tà không đỡ nổi:

- Thứ cô ta đang nhét vô trong áo là một bịch có hình tròn và túi máu giả để làm cho bụng cô ta nhô lên như có thai, nhưng sự thật là không có em bé nào ở đây cả.

Bà Đoàn sững sờ trước lời giải thích của Thái Kiệt, kể cả Văn Hậu và ông Đoàn cũng như vậy. Tất cả chỉ là một màn kịch do Hạ Nhan dựng ra để đánh lừa mọi người.

- Cô ta bỏ thêm bịch máu để thực hiện kế hoạch giả vờ ngã cầu thang để đổ tội cho Quang Hải. Tất cả chỉ để Quang Hải bị đuổi ra khỏi Đoàn gia mà thôi!

Hạ Nhan theo phản ứng liền lập tức đứng dậy phản bác nhanh như cắt:

- Anh đừng có mà vu khống cho tôi để bênh Quang Hải, tôi thật sự là đã mang thai nhưng bị Quang Hải đẩy từ cầu thang xuống. Mấy hình ảnh trên tivi ấy chắc chắn chỉ là do anh chỉnh sửa thêm thôi!

- Bằng chứng đã rõ rành rành thế này mà cô còn chối à? Vậy còn mấy hình ảnh này thì sao?

Nói rồi tivi chuyển sang một hình ảnh khác, là một đống hình ảnh Hạ Nhan đang uống rượu trong quán bar.

- Tuần trước tôi có đến quán bar để giải trí một chút, tình cờ nhìn thấy cô đang uống rượu. Chả nhẽ cô lại không biết bản thân đang mang thai uống rượu sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của bản thân và thai nhi ư?

Hạ Nhan cứng miệng, khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi, tay chân run run. Mãi lúc sau cô ta mới ấp úng lên tiếng:

- Không...mọi người phải tin con, Thái Kiệt thông đồng với Quang Hải vu khống con...

- Cô còn muốn chối nữa phải không? Thế thì mọi người cứ lên thư viện bỏ hoang ở cuối hành lang tầng ba sẽ thấy một thứ hình tròn bằng nhựa và túi máu giả. Đó là những thứ được dùng để cô ta thuận tiện thực hiện màn kịch đó, những thứ ấy cô ta vẫn giấu ở sau tủ kệ sách bám bụi. Tôi đã lên đó kiểm chứng vài lần rồi nên không thể sai được.

Ngay lập tức ông Đoàn ra lệnh cho thuộc hạ đi tới phòng thư viện bỏ hoang trên tầng ba để kiểm tra. Còn bà Đoàn thì im thin thít không tin vào tai mình, vì bà đã quá tin vào màn kịch này.

Văn Hậu từ nãy giờ vẫn lén nhìn Quang Hải đứng nép sau lưng Thái Kiệt, bộ dáng nhỏ nhắn dễ thương ấy dễ làm người khác mềm lòng. Bỗng dưng anh cảm thấy chột dạ khi đã không thể bảo vệ và tin tưởng hoàn toàn vào cậu.

Thuộc hạ của ông Đoàn thực sự đã tìm thấy thứ hình tròn làm bằng nhựa và túi máu giả sau kệ sách. Không còn gì để chối cãi, Hạ Nhan liền quỳ xuống van xin ông bà Đoàn tha tội vì cô ta luôn luôn biết đắc tội với Đoàn gia chẳng khác gì đang tự tìm đến cái chết.

- Hai bác ơi, cho cháu xin lỗi... Lẽ ra cháu không nên lừa dối hai bác, cháu không muốn thế, cháu muốn có con với Văn Hậu, nhưng cháu bị vô sinh...

Bà Đoàn bất ngờ và không nói một lời nào trong tình huống này, bà chỉ lắc đầu ngao ngán và quay mặt đi.

Đến lượt Hạ Nhan quay sang xin Văn Hậu tha tội.

- Anh...anh tha tội cho em nhé? Chỉ vì quá yêu anh mà em phải làm vậy, anh cũng hiểu cho em mà phải không. Em thật lòng xin lỗi...

Khuôn mặt của Văn Hậu tối sì như giông tố, anh tuyệt nhiên ngắt lời của Hạ Nhan, nói một câu ngắn gọn mà đủ khiến đối phương lạnh sống lưng:

- Cô đã tìm đến cánh cửa của cái chết, không rút về được đâu. Người cô xin lỗi phải là Quang Hải mới đúng!

Quang Hải giật mình, liếc mắt nhìn qua Văn Hậu đang ngồi trên ghế. Đôi mắt tròn xoe đen láy như không có tí bụi mờ nào nãy giờ vẫn dõi theo anh chằm chằm, như một thói quen, cậu vẫn xem anh là chỗ dựa an tâm đầu tiên và có lẽ là duy nhất của mình.

Hạ Nhan quay người nhìn về phía Quang Hải đứng sau Thái Kiệt, mắt cô nàng đã ngân ngân đầy nước, nếu không biết chuyện bê bối đằng sau thì ai cũng cho rằng cô ta thật đáng thương khi mang ra vẻ mặt đó.

- Quang Hải, tôi xin lỗi...tôi biết vu khống cho người khác là sai trái...

- Cô không cần xin lỗi tôi đâu, ai cũng có lúc phải sai lầm, chỉ cần biết sai và sửa lỗi. Tôi chỉ mong cô sửa sai và hoàn thiện bản thân hơn từng ngày vì bản thân cô bây giờ rất tệ và tiêu cực.

Hạ Nhan chỉ biết cúi gằm mặt vì xấu hổ. Sau chuyện đó Hạ Nhan cũng đã lên tiếng giải thích việc có con, tổ chức đám cưới với anh cho báo chí và rồi vì nhục nhã cô ta đã bỏ sang nước ngoài.

Mọi chuyện đã được làm rõ, ông bà Đoàn cũng đã xin lỗi cậu vì đã trách mắng cậu oan tội, cậu cũng đã tha thứ cho họ. Sau buổi hôm ấy, Quang Hải có hẹn gặp Thái Kiệt ở sân vườn Đoàn gia để cảm ơn.

- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi lấy lại danh dự, lúc nãy anh nói trông như là một thám tử đại tài ấy. Mà...tôi có điều thắc mắc, tại sao anh lại giúp tôi vậy?

Thái Kiệt nở nụ cười ôn nhu, anh ta lúc nào cũng vậy, luôn luôn nở một nụ cười vừa có chút thảo mai vừa giả tạo. Nhưng nụ cười này có vẻ chân thật:

- À, không có gì đâu. Tôi làm sao xứng làm thám tử chứ, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Lí do vì sao tôi giúp cậu á? Ừm...nói thật thì...vì tôi thích cậu đấy. Tôi nói thật đó, trước giờ tôi chưa thèm dối lòng mình đâu. Tôi đã thích cậu lúc cậu bị mất trí nhớ và ở bên tôi, nhưng tôi lại thấy tình cảm của cậu dành cho Văn Hậu là quá lớn, lấn át đi tình cảm của tôi. Tôi không muốn làm "tiểu tam" xen ngang vào tình cảm của người khác đâu. Ai rồi cũng phải học cách buông bỏ vì chính mình và đối phương mà, phải không?

Thái Kiệt thổ lộ tình cảm của mình bằng một tràng dài. Cậu có thể thấy từ tận sâu trong ánh mắt có phần sắc lẹm như đại bàng của Thái Kiệt là một sự chân thành. Cậu ngượng ngùng, ấp úng trước Thái Kiệt:

- Nhưng...nhưng anh thích tôi ở điểm nào chứ?

- Ở điểm cậu thông minh, nhạy bén, biết cách làm người khác mềm lòng và dang tay che chở. Không quá yếu đuối và nhu nhược, biết cách nhẫn nhịn và tìm hiểu vấn đề. Trước giờ gu tôi không phải con trai, mà sao tự dưng lại "lọt lưới" của cậu... Tôi đành nói thật vì bây giờ tôi không còn cơ hội để gặp cậu nữa rồi. Tôi sắp phải qua nước ngoài một thời gian khá dài, chưa xác định khi nào trở về. Tôi mà không nói thật tình cảm của mình thì dằn vặt lắm. Vậy thôi nhé, bây giờ tôi phải đi luôn rồi, tôi mà nói nữa là "chồng" của cậu đấm tôi mất...

Bất giác Quang Hải quay lại đằng sau đã thấy anh đứng nhìn hai người. Cậu định giải thích với anh lí do hai người ở đây thì quay qua quay lại đã thấy Thái Kiệt lên xe phóng đi mất tiêu. Bây giờ chỉ còn lại hai con người ngượng ngùng.

- Quang Hải, anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro