Chương 31
Cậu giật mình bởi câu nói của anh, anh muốn trả thù ai chứ? Và người đó đã làm gì anh thế?
Cậu cứ đứng áp lưng vào cửa suy nghĩ mơ hồ, trước giờ có ai dám bén mảng tới một cọng tóc của Đoàn gia đâu chứ. Mà có khi chưa bén mảng tới thôi đã bị xử sạch rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang liên hồi xoá nhoà đi sự im lặng của cả căn phòng. Cậu đến nhận điện thoại, là một số lạ, cậu do dự một hồi rồi mới dám bắt máy
"Alo... ai thế?"
" Mở tủ sách ra đi!"
Người bên đầu dây kia chưa giới thiệu bản thân mình là ai đã yêu cầu cậu phải mở tủ sách ở trong phòng, cậu quay sang nhìn tủ sách bên đầu giường, bất giác nhíu mày.
"Để làm gì chứ?"
"Tôi bảo thì cậu mau làm đi, khi đọc được rồi thì hãy làm theo những gì trong đó viết, nếu không tính mạng của người mà cậu yêu thương nhất sẽ tiêu tan theo bụi đấy..."
Tút tút tút...
Cuộc gọi dứt trong sự nghi hoặc của cậu, cậu chậm rãi phân tích từng tí một trong lời nói của tên vô danh kia.
Viết? Vậy chả nhẽ trong tủ sách có thư? Mà ai lại để thư trong tủ sách bao giờ chứ?
Mặc dù nghi hoặc nhưng khi nghe đến tính mạng của người mà cậu yêu thương nhất sẽ tiêu tan cậu liền tới mở tủ sách.
Trong đó thật sự có một lá thư còn mới nguyên, ai đã để nó vào trong đây vậy và làm cách nào để vào phòng cậu? Cậu từ từ mở nút của lá thư, cậu bất ngờ khi người gửi đến là một cái tên rất lạ
"Blood Mask Dance"?
Có nghĩa là Vũ điệu mặt nạ máu sao, ý nghĩa là gì?
Tiếp đến cậu đọc nội dung của bức thư do người tên "Blood Mask Dance" gửi tới.
"Xin chào cậu Quang Hải đây, tôi là Demon Mask có hai điều muốn tâm sự với cậu. Tôi đang giam giữ người mà cậu yêu thương nhất, cậu biết là ai không? Trong số hai người mà cậu thân và yêu nhất? Nói trước sẽ mất vui, tôi có hai sự lựa chọn cho cậu đây. Thứ nhất: Cậu đi theo hướng dẫn bên dưới đến nơi chỉ định để cứu bạn của cậu, trước bảy giờ tối. Thứ hai: Nếu cậu không muốn, cậu cứ ngồi ở nhà chờ, đúng bảy giờ tôi sẽ gửi cho cậu một video để cho cậu thấy cái chết của người bạn của cậu. Nhưng nếu cậu chọn đến cứu bạn mình thì hãy nhớ kĩ, cậu phải đi một mình và không báo cảnh sát, tìm sự trợ giúp của bất kì ai. Thế nhé, tạm biệt cậu".
Vừa đọc đến đây cậu đã hối hả chạy ra khỏi phòng chạy đến nơi trên lá thư chỉ dẫn. Ngay lúc này Văn Hậu cũng đang lái xe từ biệt thự của Thái Kiệt đến Tolly Rures Resident.
Đúng một tiếng sau, trước mặt cậu là một nơi cao sang rộng lớn và cậu không nghĩ đây là nơi để bắt giữ con tin: Tolly Rures Resident.
Nơi đây chẳng phải là nơi mà anh họp các tập đoàn gì đó sao. Liệu có thể nhờ anh giúp không? Nhưng trong thư tên kia nói không được tìm sự trợ giúp mà. Thôi, đi một mình tuy nguy hiểm nhưng giữ được tính mạng cho người bạn của cậu đang bị tên kia bắt giữ.
Bên ngoài là sự sáng loáng sang trọng còn đi sâu bên trong là một khu vực đi cấm, không ai biết và tối om. Cậu run rẩy xê nhích từng bước vào trong, bầu trời đang dần nhoè tối đi và lối đi lại còn không có đèn, cậu chỉ sợ có ai hù doạ cậu thì chắc cậu sẽ đứng tim xỉu ở đây mất.
Đi qua lối đi bị cấm là một khu vực nhà hát bị bỏ hoang từ bảy đời tám kiếp nào rồi có tên "Blood Mask Dance". Vậy chắc chắn đây là nơi mà tên kia nhắc đến trong thư rồi, và đây cũng là sào huyệt của tên gửi thư sao?
" Này, tôi đến rồi!"
Cậu đứng bên ngoài hét lớn nhưng nhận lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.
Cánh cửa nhà hát bỗng mở ra tuy không có người mở, tiếng két két cũ kĩ hoà vào tiếng gió hiu hắt. Bên trong cánh cửa là một không gian tối tăm không một bóng người
"Hic, không ngờ trong Tolly Rures Resident lại có nơi đáng sợ như thế này". Cậu vô tình lẩm bẩm.
Quang Hải lấy hết sức bình sinh chạy thục mạng vào, cánh cửa đồng thời đóng sầm. Bên trong tối thui mù mịt cuối cùng cũng bật lên chút đèn, lại không có người bật mà đèn vẫn sáng.
"Welcome to Blood Mask Dance Theater~
I hope you have fun here
The ghostly masked dance resounded darkly
Come dance with me
Until you die~"
Một bài hát đáng sợ vang lên, cậu lùi đi vài bước và lo lắng nhìn quanh. Bài hát kết thúc thì trên sân khấu của nhà hát quái dị mở toang chiếc rèm đỏ, ở giữa sân khấu, một người con trai đang ngồi gục đầu trên chiếc ghế gỗ, tay chân đều bị trói chặt từ từ hiện ra từ phía bóng tối. Thấy rõ được người bị tên kì lạ bắt, Quang Hải liền hét lên:
- Đình Trọng!! Là cậu sao!?
Cậu vừa dứt lời và định chạy đến chỗ Đình Trọng thì một người đeo mặt mạ đi từ phía bên phải của rèm đỏ khiến cậu phải đứng khựng lại
- Thấy bạn mình bị bắt nên xót thương sao? Bạn cậu đã được tôi cho đi ngủ một giấc ngon lành rồi"
Nói rồi hắn lấy từ trong túi quần khẩu súng lục, chĩa thẳng vào bên trán của Đình Trọng đang bị chuốc thuốc mê.
Thấy Đình Trọng đang cận kề nguy hiểm, Quang Hải định chạy lại thì tên đó chuyển hướng nòng súng sang phía cậu. Cậu đứng khựng lại, mắt bàng hoàng nhìn nòng súng đen tròn bí ẩn và doạ người. Cậu bỗng nhớ đến hình ảnh bản thân mình đang ngồi trên một chiếc máy bay tư nhân nào đó, bay đến giữa biển thì một tia sáng loé lên, hiện ra khung cảnh hoảng loạn trên máy bay ngày hôm đó, đầu cậu chảy nhiều máu và máy bay rơi xuống biển. Ngay tức khắc đầu cậu bỗng đau đến choáng váng, cậu ngã quỵ xuống nền sàn nhà hát
" Nào, sao thế? Đứng dậy mạnh mẽ lên đi chứ? Không muốn cứu bạn mình sao? Hay muốn bạn mình chết trong đau đớn hả cậu Quang Hải?".
"Đừng đừng, tôi đau đầu lắm...Làm ơn, đừng làm hại bạn tôi"
Quang Hải nhoè nước mặt khi chứng kiến Đình Trọng đang bị hắn chĩa súng vào đầu mà không thể làm gì được. Đầu cậu hiện giờ đau đến muốn chết, từng hình ảnh trong quá khứ một thời cậu để tạm lãng quên dần dần hiện ra rõ mồm một.
"Này!!! Mày mau bỏ súng xuống!". Một tiếng hét lớn đầy giận dữ vang lên trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro