Chương 30
Văn Hậu đón cậu đi đến Alain Park chơi. Alain Park là một hệ thống khu vui chơi, đi bộ, ăn uống lớn ở giữa trung tâm. Nơi đây luôn thu hút giới trẻ đến rất đông.
- Đến Alain Park làm gì?
- Xem mặt trăng nhân tạo!
Câu trả lời của Văn Hậu làm Quang Hải tò mò, trước giờ cậu chưa từng thấy mặt trăng nhân tạo, cậu chỉ biết mặt trăng trên cao ơi là cao và quay trên quỹ đạo của hành tinh mà thôi.
Cả hai người cùng vào trong một phòng galaxy trang trí theo dãi ngân hà, bên trong hơi tối có chút mờ mờ ánh sáng. Ở giữa căn phòng galaxy ấy có một kính thiên văn màu trắng sáng, còn lại thì trống không.
Văn Hậu kêu cậu đến chỗ kính thiên văn và đưa mắt vào đấy, cậu ngoan ngoãn làm theo. Đưa một bên mắt vào trong cậu nhìn thấy bên trong đó là một bầu trời tối có mấy vệt sáng như sao băng và ngôi sao, ở giữa có một mặt trăng sáng tròn đầy xinh đẹp. Cậu ồ lên một cái thích thú, tò mò hỏi
- Đây thực sự là mặt trăng nhân tạo sao?
- Phải, còn có thứ khác nữa nhé. Khi mặt trời lên, bầu trời sẽ sáng rực...
Vừa nói anh vừa điều chỉnh nút bấm để chuyển đổi cảnh, từ bầu trời xinh đẹp với vầng trăng nhân tạo tròn trịa chuyển sang mặt trời chiếu rọi những tia nắng nhỏ, xuyên qua các kẽ lá xanh tươi.
- Đẹp quá!
Cậu vui vẻ hét lên, từ hồi nhỏ đến giờ cậu chưa được xem thứ gì thú vị đến vậy. Từ nhỏ cậu đã không có tuổi thơ, cậu luôn phải chịu những trận đòn oan ức và sự đay nghiến của gia đình, họ hàng. Vì mẹ cậu đã bỏ cậu và cha cậu theo một người đàn ông khác, khiến Nguyễn gia phải chịu tai tiếng xấu cho nên cậu là con của mẹ cậu nên cũng bị ghét lây. Nhớ đến tuổi thơ đầy tủi nhục của mình, cậu thở dài nặng nề, cậu không hiểu tại sao mẹ lại ngoại tình và bỏ đi với tình nhân, là do cha cậu không tốt ư? Hay vì mẹ cậu bị che mắt bởi một thứ xa hoa khác?
Thấy cậu bỗng im lặng và có chút không vui, anh nhẹ nhàng bước đến và ôm lấy đầu của cậu, dịu dàng hệt như đang đối xử với một chú thỏ con
- Đối với tôi, em đẹp hơn cả Mặt Trời hay Mặt Trăng...
Nói rồi Văn Hậu khoá lấy đôi môi mềm mịn mà đỏ ửng của cậu, cậu bất ngờ, đôi mắt mở to và chớp chớp như đang chứa đựng bao sự ngạc nhiên. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cậu đã vùng vằng và đẩy anh ra. Khi đã thoát được khỏi vòng tay to lớn của anh, cậu bất giác chùi miệng và hét lớn
- Ôi không, nụ hôn đầu của tôi...
Câu nói của cậu khiến anh bật cười, thấy anh cười một cách khó hiểu cậu liền nhíu mày cau có và hỏi bằng một giọng gắt gỏng
- Anh cười cái gì!?
- Chứ em muốn dành nụ hôn đầu của mình cho ai?
- Tôi...tôi muốn để dành nụ hôn đầu của mình cho... Phan Thái Kiệt.
Chỉ một câu nói ngây thơ đã khiến sắc mặt của anh xuống vài tông độ màu ấm. Khuôn mặt của anh lại tối sầm tối sì khiến cậu sợ hãi và cảm nhận thấy được sát khí nổi đùng đùng từ phía anh. Sát khí của anh khiến cậu phải lùi vài ba bước
- Thế sao?
Anh bất giác nhoẻn miệng cười châm biếm, nụ cười thật đểu cáng. Và chỉ trong một tích tắc anh đã tóm lấy cậu là hôn thêm lần nữa lên đôi môi của cậu nhưng lần này lại dài hơn lần trước gấp bội. Cậu không còn sức vùng vằng và thoát ra khỏi cánh tay lực lưỡng của anh, cậu đành chịu chết và chỉ đành dùng chân để kháng cự nhưng chẳng có vấn đề gì với anh cả. Thế là môi chạm môi suốt hơn năm phút trong căn phòng đó...
Sau lần hôn nhau cuồng nhiệt đó cậu ngại ngùng ở suốt trong phòng không chịu ra gặp anh. Dù anh có thuyết phục bằng đồ ăn hay quà thì cậu cũng không dám ra, cứ nhớ đến ngày hôm đó khiến cậu ngại đỏ mặt như trái cà chua.
Dạo này anh cũng khá bận chuyện giải quyết băng Lippon với Chí Lâm do vậy chỉ có cuối tuần anh mới đến được. Anh đến chỉ có ba mươi phút để thăm cậu là Thái Kiệt, rồi đi. Nhưng gần đây cậu nghe thấy Văn Hậu nói chuyện với Thái Kiệt lại gắt gỏng và khó chịu như vậy. Nhớ đến lần cậu nói nụ hôn đầu này chỉ dành cho Thái Kiệt, thái độ của Văn Hậu liền khác ngay. Chả nhẽ là chuyện đó? Sao lại thế được? Cậu muốn dành nụ hôn đầu cho ai tại sao anh phải khó chịu? Với vài câu hỏi trong đầu đủ khiến Quang Hải ngồi ì trong phòng suy nghĩ cả buổi.
- Này, sao cậu cứ ăn nói khó chịu với tôi thế?
Bỗng nhiên Thái Kiệt nói to ở bên ngoài khiến cậu vô cùng tò mò, cậu đứng dậy đi đến cửa và áp tai vào cánh cửa phòng mà nghe lén
- Cậu muốn biết sao? Là do Quang Hải muốn dành "nụ hôn đầu" trong tưởng tượng cho cậu đấy!
Thái Kiệt bật cười khanh khách, cậu không biết vẻ mặt đắc ý của Thái Kiệt khi thấy Văn Hậu ghen ra sao nhưng có lẽ rất chi là châm biếm.
- Thôi được rồi, không ai dám dành Quang Hải của cậu đâu. Tôi mà đụng vào dù chỉ là một cọng tóc của cậu ấy chắc cậu sẽ giết tôi mất. Mà này, cuối tuần có buổi họp của các tập đoàn ở Tolly Rures Resident, cậu có đi không?
Văn Hậu trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ một thứ gì đó, bộ cuộc họp của các tập đoàn khó nghĩ đến vậy sao?
Đúng năm phút sau Văn Hậu chậm rãi lên tiếng
- Có, tôi nhất quyết phải trả được mối thù cay đắng năm xưa!
* Điều muốn nói của tớ:
- Thì là thế này: dạo này tớ có mê couple HIEUTHUHAI × Ngô Kiến Huy trong 2 ngày 1 đêm nên có khi sắp tới hoặc cho đến khi bộ truyện Phu nhân của Đoàn gia này gần hết (chưa biết được cụ thể) thì tớ sẽ viết ra một bộ truyện mới cho couple nói trên (chỉ là dự định của tớ thôi ạ). Không biết là ý kiến của các đọc giả như thế nào ạ? Có gì bình luận bên dưới cho tớ biết nhé✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro