Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Sáng hôm sau anh tiếp tục họp với mấy người vệ sĩ ấy, cậu chán nản đi đi lại lại trong căn phòng trên tầng 50, sống an toàn quá thực sự cũng không có gì vui.

Cậu vừa thở dài một cái đã có người gõ cửa cộc cộc. Cậu nghi hoặc đi tới gần cửa, tiếng gõ cửa lại càng rõ hơn

- Ai vậy? - Cậu lên tiếng hỏi trước

- Cậu là Nguyễn Quang Hải phải không? Tôi là Phan Thái Kiệt, bạn của Văn Hậu

- Sao anh biết tôi?

- Tôi biết cậu từ nhiều nguồn báo, thông tin trên mạng. Cậu không tin tôi là bạn của Văn Hậu thật à?

Cậu hơi do dự một lúc vì sợ người bên ngoài cửa nói giả, người tên Phan Thái Kiệt thấy cậu im lặng bèn phì cười

- Tôi có cái chứng minh tôi là bạn của Văn Hậu đây.

Tiếng chuông điện thoại của cậu bỗng reo lên ngay lúc này, cậu đi lại bàn lấy và bất ngờ khi người gọi đến là anh

- Alo, tôi nghe đây...

- Nếu có người tìm đến phòng em thì em cho cậu ta vào nhé. Không cho là có khi cậu ta đứng ở cửa cả ngày luôn đó.

- Người anh nói có phải là tên Phan Thái Kiệt không?

- Phải

- Tôi biết rồi.

Cậu đặt điện thoại xuống bàn và đi lại chỗ cửa, vừa mở cửa ra đã thấy khuôn mặt cười tươi của Phan Thái Kiệt

- Ô, hé lô "người đẹp".

- ...

- "Người đẹp" kiệm lời thế? Tôi có bánh cho "người đẹp" đây.

Phan Thái Kiệt cười ôn nhu giơ ra hộp bánh su kem trước mặt của Quang Hải. Nhìn thấy hộp bánh su kem đang đung đưa trên tay của Thái Kiệt mắt của cậu liền sáng bừng lên như đèn pha ôtô.

- "Người đẹp" không thích ăn bánh à, thế để tôi ăn hộ nhé

- à không không, thích ăn mà..

Quang Hải nhận lấy hộp bánh trên tay của Thái Kiệt, anh ta thong thả ngồi xuống cái ghế sofa như đây là phòng của mình, đưa đôi mắt như chim đại bàng nhìn thẳng vào Quang Hải đang nhồm nhoàm mấy cái bánh.

- Cậu dễ thương quá nhỉ "người đẹp"

Quang Hải lại tiếp tục im lặng, cậu lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt của Phan Thái Kiệt. Anh ta vẫn cứ giữ mãi nụ cười ôn nhu trên khuôn mặt ấy, Thái Kiệt thấy cậu nhìn mình liền nói:

- Sao cậu nhìn tôi với ánh mắt như thế?

- Tại tôi thấy nụ cười của anh giống một người, chỉ có điều nụ cười của anh có vẻ "giả tạo" hơn thôi.

Phan Thái Kiệt nghe xong tắt lịm nụ cười, anh ta liền móc cái điện thoại ra cười lấy cười để, xong lại bỏ điện thoại vào túi

- Này, tôi cười đẹp như trai Hàn Quốc thế mà cậu lại bảo tôi cười "giả tạo" là sao?

- À, vậy hả? Xin lỗi nha, anh cười đẹp nhất thế giới rồi...

Vừa nói xong cánh cửa phòng liền mở ra, Văn Hậu bước đi vào thấy Phan Thái Kiệt cũng phớt lờ luôn, anh đi về phía cậu hỏi han. Cậu vừa ăn bánh su kem vừa trả lời qua loa, xong anh mới qua hỏi chuyện Thái Kiệt

- Sao rồi? Đồng ý chứ?

- Tất nhiên, Quang Hải dễ thương thế này mà.

Cậu nghe tới tên mình liền ngẩng đầu nhìn lên Thái Kiệt rồi lại quay sang nhìn anh. Anh biết cậu đang tò mò nên giải thích cho cậu

- Hai ngày nữa em sẽ về nước, ở đó em phải ở nhà của Phan Thái Kiệt. Nhà cậu ta có an ninh vô cùng chặt chẽ, phòng nào cũng lắp kính chống đạn vì cái thói hay ngông cuồng của cậu ta.

Cậu bẽn lẽn gật đầu, không biết nhà Phan Thái Kiệt thế nào nhỉ? Chắc cũng sẽ giàu và to đùng như cái khách sạn này phải không?

Thế là từ hôm đó Phan Thái Kiệt lúc nào cũng qua phòng của Quang Hải chơi cùng cậu, anh ta luôn mang theo bánh ngọt nổi tiếng. Có người nói chuyện cùng cậu cũng bớt cô đơn hơn nhưng có điều anh ta nói nhiều quá.

Tối hai ngày hôm sau cậu có mặt ở sân bay, cậu phải bay vào buổi tối vì thời gian này bang Lippon không hoạt động quá lộng hành. Trên máy bay riêng của Văn Hậu có mười vệ sĩ đi theo cậu, cậu chán nản chống cằm nhìn ra phía cửa sổ của máy bay nhìn xuống thành phố nhiều ánh đèn bên dưới.

Máy bay vừa bay qua biển cậu ngả mình dựa người vào ghế, ánh mắt lờ đờ nhìn sang toà nhà gần biển. Một tia sáng loé lên làm cậu chói mắt và chỉ trong một tích tắc một loạt tiếng nổ đùng đùng vang trời khiến cậu giật bắn mình. Cậu nhìn qua phía cửa sổ để xem chuyện gì xảy ra thì sợ hãi vì thấy cánh máy bay đang cháy. Mấy người vệ sĩ và phi công nhận ra được sự cố liền hốt hoảng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để lấy thăng bằng cho máy bay, chuyện này không phải là dễ vì máy bay đang ở giữa biển, rơi xuống một cái là coi như xong đời.

Khoang máy bay xuất hiện báo động đỏ, máy bay rung lắc không phút nào yên, phi công phó cố gắng liên lạc về với trạm để nhận được sự giúp đỡ.

Cậu vốn là người không thích mấy loại cảm giác mạnh lần này lại vướng vào chuyện này cảm thấy rất sợ hãi, nép mình vào phía cửa sổ và đưa hai tay bịt lỗ tai lại.

- Máy bay BH76 gặp sự cố!

- Hệ thống chiếu sáng đóng!

- Hệ thống máy oxi hoạt động!

- Cánh máy bay không thể hoạt động!

- Liên lạc nội bộ từ phía Trung Tâm Hàng Không Texas!

- Máy bay chỉ còn cách mặt biển 15m!

- Báo động đỏ! Báo động đỏ! Máy bay BH76 gặp sự cố!

Bên phía trạm trung tâm liên lạc được với máy bay, biết được sự cố nguy hiểm liền đưa ra hướng dẫn để máy bay giữ được thăng bằng đợi lúc đội cứu nạn cứu hộ tới. Cậu bỗng cảm thấy khó thở, đôi mắt nhoè đi và tai như bị điếc đặc, cậu chỉ còn nghe thoang thoảng tiếng phi công cố gắng nói với trạm để nhận sự giúp đỡ và tiếng báo động đỏ của máy bay. Chỉ trong một lúc cậu như bị mất hồn, người vệ sĩ kế bên thấy cậu đang không ổn liền đưa máy oxi cho cậu.

Máy bay vẫn cứ tiếp tục rung và chỉ ở trên mặt biển 10m nữa mà thôi, cậu nhìn ra phía cửa sổ máy bay đã gần sát biển lắm rồi, sự sống và cái chết không còn cách xa mấy nữa.

Sau hơn mười lăm phút giữ thăng bằng cho máy bay thì máy bay cũng đã rơi xuống biển và chìm trong vô vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro