Chap 6: Em họ
Ái Dân nhìn cậu và cười một cách thâm độc, cô ta đúng là nhiều chiêu trò đấy, nhờ những cái chiêu trò bần hèn của cô ta thì cô ta mới được gọi là " thanh mai trúc mã " của Văn Hậu chứ đời đời kiếp kiếp cô cũng không có cửa khoác tay anh như vậy! Cậu xin phép lên phòng nghỉ ngơi, anh nhìn theo cậu nhưng cũng chẳng nói gì nhưng nhìn bộ mặt của anh cũng trông rất khó chịu, khó chịu vì Ái Dân gây khó dễ với cậu. Sau khi buổi tiệc trà kết thúc thì anh mới vội vã chạy lên tầng tìm cậu, vô phòng thì thấy cậu đang ngồi ở sofa xem điện thoại:
- Cũng trưa rồi em có muốn ăn gì không?
Cậu nhìn anh rồi quay ra cửa sổ cố tình phớt lờ:
- Tôi không đói!
- Em trả lời với tôi như vậy hả?
- Chứ trả lời thế nào...?
Cậu tỏ ra đáng thương khiến anh mềm lòng, dùng cái giọng nhẹ nhàng nói với cậu:
- Nếu đói thì xuống ăn nhé!
- Ừm
Anh đóng cửa phòng lại thì nghe tiếng mẹ anh gọi nên anh đi xuống phòng khách:
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Hạ Nhan, nó về nước rồi!
- Gì chứ!?
Nghe đến cái tên Hạ Nhan anh giật mình, cái tên đó sao lại làm anh sợ nhỉ?:
- Nó vừa gọi điện cho mẹ, nó bảo lát nữa máy bay mới đáp xuống sân bay, bây giờ con ra sân bay đón nó đi!
- Vâng...
Anh đi vào xe và kêu tài xế di chuyển đến sân bay! Lúc đó cậu mới đi xuống cầu thang và vào phòng bếp nhưng bị bà Đoàn kêu lại:
- Cậu Hải, lại đây tôi có một chút chuyện muốn nói!
Cậu cũng ngoan ngoãn lại gần bà Đoàn rồi ngồi xuống ghế:
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Cậu nên sớm cút khỏi đây!
- Sao...sao lại...cút khỏi đây ạ? - Cậu hoảng hốt
- Nhà Đoàn gia chúng tôi cần con cháu nối dõi chứ không cần nàng dâu! Cậu còn lại là con trai, không thể sinh được nên bắt buộc cậu phải sớm rời khỏi đây để Hậu tìm vợ khác!
Cậu nghe xong thì im lặng khá lâu rồi mới cất lên một tiếng khiến bà Đoàn chết sững:
- Nhà Đoàn gia tất nhiên sẽ có người ghét, người hận, người thù...việc tôi làm vợ của anh ta là vì hôn nhân nên rời khỏi đây...tôi chưa chắc sẽ rời!
- Cậu...
- Tôi đi xuống bếp, đừng mong tôi rời khỏi đây!
Cậu xuống bếp kêu người giúp việc làm cho mình đồ ăn rồi lên phòng, bà Đoàn liếc nhìn cậu trông có vẻ rất tức:
- Nếu mày quyết không cút thì tao sẽ làm cho chính " chồng " mày đuổi mày đi! - Bà Đoàn nghĩ
Một lát sau, anh về cùng với Hạ Nhan, cô ta trông rất xinh đẹp, mái tóc màu hồng càng tạo thêm điểm nhấn. Khi Hạ Nhan về thì bà Đoàn rất vui mừng, không ngừng hỏi thăm cô. Cậu đứng bên nép cầu thang nghe và thấy tất cả lúc đó tim cậu đập khá mạnh, thật sự cậu chỉ muốn ở bên anh, không muốn rời đi! Nhưng ở Đoàn gia toàn những người biết diễn nên việc cậu sẽ ở đây được mãi thì rất khó. Cậu ngẩn người, tát vào má một vài cái, cậu nghĩ:
- Sao mình lại nghĩ tới anh ta nhỉ? Cái tên xấu xa đó ai mà muốn ở gần chứ!
Cậu chạy lên phòng nhưng bất chợt dừng lại khi nghe bà Đoàn nói:
- Hạ Nhan mới xứng làm vợ Văn Hậu! Hai đứa xứng đôi quá!
Lúc đó cậu nghe thấy như muốn suy sụp, Hạ Nhan sẽ sinh con đẻ cái cho anh sao? Vì cậu là con trai mà...làm sao mà sinh con được! Nghĩ như vậy khiến cậu chạnh lòng, cái cảm giác này là gì đây? Cậu không ngừng khóc khi nghe hàng ngàn câu nói của bà Đoàn. Cậu chạy nhanh lên phòng rồi đóng cửa lại. Cậu muốn khóc thật to, thật nhiều để bao uất ức biến đi. Anh lên phòng cậu, khi mở cửa thì thấy cậu đang khóc nên hoảng hốt chạy lại:
- Em...em sao vậy? Sao lại khóc...?
Cậu ôm chầm lấy anh và càng khóc, anh xoa xoa đầu cậu rồi dỗ dành như dỗ dành một đứa con nít:
- Ngoan, tôi thương! Làm sao lại khóc? Nhớ tôi à?
- Nhớ gì mà nhớ chứ...
- Vậy sao khóc?
- Không có gì...
Thôi thì đành giấu trong lòng vậy, nói ra thì cũng chẳng giúp được gì! Hạ Nhan đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả, trông cô rất tức, khi quay đi không quên liếc cậu một cái. Cô đã nghĩ ra sẵn hàng tá kế hoạch để trừ khử cậu, nếu cậu tỉnh táo mà sớm biết được thì có thể đối phó. Anh ôm lấy cậu vài phút rồi đưa cậu lên giường nằm, hôn vào cái đôi môi mọng đỏ của cậu làm cậu phát ra " ưm, a ". Anh hôn cậu khá lâu khiến cậu không thể thở được nên đành đẩy anh ra. Cái nụ hôn nồng thắm đó khiến cậu đỏ mặt như trái cà chua. Anh nhìn cái mặt đỏ như trái cà chua của cậu rồi cười lên:
- Haha, em ngại sao?
- Hứ, xém nữa là tôi tắc thở rồi!
Nghe tiếng cười của anh bên phòng cậu Hạ Nhan càng tức hơn, tay cô ta bấu vào váy và cắn môi:
- Rồi mày sẽ bị đuổi ra khỏi đây thôi! Mày không có cửa với anh Hậu!!!
Hết chap 6
Các bạn nhớ ủng hộ mình nha:3✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro