trầm cảm
Chào mọi người! Tôi là Hải, Nguyễn Quang Hải! tôi khi còn bé khoảng 5-6 tuổi tôi là 1 con người năng động hoạt bát,nói nhiều,tôi gây ra nhiều tiếng cười lắm! tôi có 1 người anh là Đỗ Duy Mạnh! anh ấy học lực cấp 1 giỏi lắm nhưng anh ấy lớn hơn tôi tận 8 tuổi cơ! nên nhiều cái chuyện rất khó nói ra
Sau đó tôi cũng vào lớp 1-2-3-4-5 tôi cũng không biết do tôi ham chơi hay do lười biếng mà tôi không học giỏi dc như anh! anh học hết cấp 1 anh có cái bằng khen là "hoàn thành xuất sắc 5 năm học"! Tôi cũng chẳng buồn hay ghen tỵ với anh mấy! Anh học thế nào là việc của anh! còn việc học ntn là chuyện của tôi! nên tôi thường bị điểm kém rồi bố mẹ mắng!
Suy nghĩ của tôi đơn giản lắm! chửi thì nghe:)! rồi bỗng 1 ngày tôi lại bị điểm kém! bố cũng biết chuyện rồi lại la mắng tôi!
"Mẹ mày! bỏ tiền cho mày ăn học rồi mày mang mấy cái điểm kém về đây cho tao?Cái gì mày cũng đòi! tao cũng đáp ứng còn mày thì sao?? học thì ngu,cái gì cũng đòi! Mày xin lúc nào tao cũng cho mà mày có dám mang con điểm cao về không??"
Bố liên tục chửi bới tôi và tôi thật sự không có đua đòi nhiều! Và những thứ tôi muốn mua không trên 100k nổi nữa ấy
"Tao ước mày học giỏi dc như anh mày! thấy không? 5 năm cấp 1 nó mang cái bằng giỏi hết 5 năm về cho tao đấy! Mày giỏi dc lớp nào?? 5 năm mày đều ngu hết!"
Lúc này tôi mới k nhịn nổi mà nói lại bố!
"Con học ngu hơn anh đấy! Bố đừng so sánh con với anh nữa dc không? 5 năm? ít ra con còn học giỏi dc lớp 1,2 còn cố học sau này cái bằng "hoàn thành xuất sắc 5 năm học" đó có ăn dc không? con ngán ngẩm mấy cái so sánh của bố lắm rồi!"
Ôi...lần đầu tiên tôi dám cãi lại bố! nhưng thật sự đó không phải lần đầu bố so sánh tôi và anh hai!
"Nay mày dám cãi lại tao luôn à! Lớp 1 hay lớp 2 mày vẫn ngu đều đấy thôi! cái bằng đó đéo ăn được nhưng nó làm tao nở mày nở mặt! Còn chuyện so sánh mày với anh hai mày vì mày ngu! mày mà bằng 1 gốc của anh hai mày! thì sẽ không bao giờ nghe chửi đâu! THẰNG CON TRỜI ĐÁNH,THẰNG NGU!"
Lúc này tôi im lặng tôi đau lắm rồi thầm giọng
"Con xin lỗi bố!"
rồi tôi bỏ lên phòng khoá chặc cửa bên trong tôi khóc nức nở mấy lần trước bố chưa từng chửi tôi nặng lời như vậy!...tôi đau lắm chẳng còn ai dựa giẫm dc cả..!!
kể từ ngày hôm ấy tôi thay đổi hẳng cứ lầm lầm lì lì,ít nói hơn,thu hẹp với thế giới hơn, vừa học về tôi liền lên phòng chứ không còn tung tăng xin mẹ sang nhà của Phượng và Toàn là bạn thân tôi chơi như ngày trước! lên lớp lúc nào tôi cũng im re còn xin cô đổi sang 1 chỗ ở góc lớp! lúc nào cũng trong phòng học học học và nghe nhạc! những bài nhạc tuy rất buồn nhưng nó giúp tôi giải toả mệt mỏi sau mỗi ngày!
Tôi muốn thật cố gắng học cho bố biết được năng lực thật sự của mình! Ăn cũng ít, Tôi cảm thấy sợ thế giới ngoài kia nhiều lắm! Nhiều lần anh hai có bảo
"nếu mệt mỏi hay có gì tâm sự cứ qua phòng anh,anh sẽ giúp em"
Anh tôi tốt lắm,ngoan,hiền,học giỏi! chả bù cho tôi 1 thằng ngu như bố tôi nói...
Nhiều năm sau
Bố mẹ cũng biết được tôi bin trầm cảm vì áp lực tâm lí nặng! Khi bố biết hmm ông đánh cho tôi 1 trận kèm thêm những câu chửi nữa
"Mày đã ăn học k xong hôm nay còn giở bệnh trầm cảm, mày đúng là ngu, thằng khùng! tao không có đứa con như mày"
Đánh đập sao cũng được nhưng mẹ vẫn khá ít qtam tôi thấy tôi bị đánh bà biết cản k dc nên khi đánh xong bà mới vừa khóc vừa bôi thuốc cho tôi
"bố mẹ xin lỗi"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro