Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28_Say.

Quang Hải
-Mà sao hôm nay lớp vắng tanh vậy? Giờ này mà có 6 người?.

Ngọc Hải
-Ê ê hôm qua là đi chơi rồi đó, cô dặn 12h tại đường *** gì đó.

Văn Toàn
-Ể toang chưa.

Văn Thanh
-Ui trời ơi.

Công Phượng
-Xu quá vậy má.

Văn Hậu
-Vậy thôi tôi về trước.

Văn Toàn
-Đi chơi hay gì đi sao về sớm vậy.

Văn Hậu
-Thôi không có hứng.

Quang Hải
-Kệ ổng đi, ổng không đi tụi mình đi.

Dứt câu Văn Hậu lạnh lùng đi ra khỏi lớp còn mọi người thì đang chọn địa điểm chơi và cậu thì đang nhìn ra ngoài và những dòng suy nghĩ lạ ấy lại bắt đầu trong đầu cậu.

Văn Toàn
-Ok vậy chốt siêu thị đi.

Văn Toàn
-Ê Quang Hải.

Văn Toàn
-Ê Hải.

Văn Toàn
-Này Quang Hải *khìu cậu*.

Quang Hải
-H...hả gì vậy *giật mình*.

Văn Toàn
-Làm gì mà thẩn thờ quá vậy?.

Quang Hải
-Không gì không gì.

Văn Toàn
-Chắc không vậy?.

Quang Hải
-Thì có gì thiệt.

Văn Toàn
-Nói lẹ.

Quang Hải
-Thôi kệ đi, tao không sao.

Công Phượng
-Nhanh *quát*.

Quang Hải
-Thì Văn Hậu hết thương tao rồi, hôm qua tới giờ cứ lạnh lùng với tao rồi còn không đến chở tao đi học nữa, ổng không còn thương tao nữa *mếu*.

Ngọc Hải
-Thôi, bé yêu anh đi ra với thằng Hậu trước đây.

Văn Thanh
-Công chúa ơi, hồi công chúa tự về nha, nô tì phải đi ra xem thằng Hậu như nào đã, mai nô tì bù cho nhó.

Công Phượng
-Rồi rồi đi đi.

Văn Thanh
-Vâng anh đi đi.

Nghe hai cậu nói vậy hai anh cũng chạy nhanh ra ngoài theo Văn Hậu bỏ lại ba cậu đang ngồi ở đó nhưng chỉ có một mình Quang Hải là buồn nhất chứ hai người kia có gì đâu mà buồn.

Văn Toàn
-Thôi không sao, tao nghĩ Văn Hậu ghen đấy.

Công Phượng
-Ừ tao cũng nghĩ Văn Hậu ghen nên mới thế thôi.

Quang Hải
-Um cứ cho là vậy đi *rưng*.

Văn Toàn
-Thôi không khóc.

Công Phượng
-Thôi nào đừng khóc, đi ăn nhá tao bao.

Quang Hải
-Thôi tao không có hứng ăn.

Văn Toàn
-Vậy đi về nhá? Tao với Công Phượng cùng mày đi về.

Quang Hải
-Không, tao muốn uống bia.

Văn Toàn-Công Phượng
-HẢ.

------------

Quang Hải
-M..mua cho..tao..ực...bia..ực..tiếp..hic..hức.

Văn Toàn
-Thôi mày say lắm rồi đó, đi về.

Quang Hải
-Hic..Văn Hậu...ực...không t...thương...hức..tao..ực.

Công Phượng
-Văn Hậu rất thương mà và rất yêu mày, mau về lẹ, Văn Hậu không muốn nhìn thấy mày như thế đâu.

Cậu vẫn kêu Văn Toàn và Công Phượng đi mua bia cho cậu và cậu cứ bảo là Văn Hậu hết thương cậu pla pla thì đâu ra ba anh đi ngang đường đó, Ngọc Hải và Văn Thanh thấy vậy thì chạy lại còn Văn Hậu thì lạnh lùng đi lại xem như nào.

Ngọc Hải
-Trời, Quang Hải mà cũng uống bia?.

Nghe Ngọc Hải nói thế Văn Hậu liền chạy đến chổ cậu và ném lon bia mà cậu đang cầm trên tay.

Văn Hậu
-Ai cho phép cậu uống bia? *quát*.

Quang Hải
-Hức...t..tại..ông...không...t..thương...tui..n..ực..nữa..hức.

Văn Hậu
-Thôi giải tán hết đi, cậu ấy say rồi, dù gì nhà tao cũng gần đây, Văn Toàn với Công Phượng báo lại với ba mẹ cậu ấy là cậu ấy bên nhà tôi.

Văn Toàn
-Ừ ông đưa nó về đi.

Văn Hậu lạnh lùng bế cậu trên tay rồi đưa cậu về nhà mình, suốt quãng đường đi cậu cứ đánh vào ngực anh rồi nói anh hết thương mình rồi khóc miết đến cậu ngủ khi nào trong lòng anh luôn rồi.


-Con bế ai đấy?.

Văn Hậu
-Dạ Quang Hải.


-Ủa chàng dâu tương lai của mẹ bị gì vậy nè.

Văn Hậu
-Chàng dâu của mẹ uống bia cái say đó, giờ thì con đưa chàng dâu của mẹ lên lầu nhé.


-Ừ đưa chàng dâu của mẹ lên lầu nghỉ ngơi đi.

Anh im lặng bế cậu lên phòng rồi ném cậu xuống giường, mặt anh lạnh lùng tháo đôi giày cậu ra rồi đi lấy nước ấm lau người cho cậu, xong xuôi anh đi dẹp rồi đi lên phòng chỉnh đầu cậu lại rồi đắp mền cuối cùng là tắt điện cho cậu rồi đi qua phòng khác ngủ.

-----------

Sáng sớm cậu mở mắt dậy hơi lờ đờ thì từ từ mới nhìn rõ đây không phải phòng mình nên cậu liền bật dậy rồi nhìn sang thì thấy cái đồng hồ đã chỉ 8h sáng, cậu hốt hoảng xoay qua xoay lại mãi rồi bổng anh mở cửa đi vào và trên tay cầm một bịch phở.

Văn Hậu
-Mọi người đi cắm trại hết rồi, tận một tuần lận.

Quang Hải mặc kệ lời nói của anh mà chạy lại ôm anh chặt vào lòng và khóc nức nở.

Quang Hải
-Hic...đừng lạnh lùng với tui nữa...hứcc.

Văn Hậu
-Tôi lạnh lùng với cậu hồi nào?.

Quang Hải
-Hồi hôm tui cười với anh nhân viên....huhuu.

Văn Hậu
-Tôi có lạnh lùng gì đâu?.

Quang Hải
-Ông không thương tui nữa...hic..

Quang Hải nức nở dần buông Văn Hậu ra rồi đi đến bên giường ngồi lên và đắp chăn qua hẳn đầu rồi khóc trong đó. Văn Hậu định lạnh lùng một tí xem cậu như nào nhưng anh không nỡ đứng nhìn cậu khóc mãi vậy được, anh nhẹ nhàng đi đến lấy tay mình kéo chăn ra rồi ôm đầu cậu vào lòng mình rồi buông cậu ra sau đó là môi chạm môi thật chặt....

_______________________________
Môi chạm môi đêyy=).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro