
14_Chở về.
Suốt buổi tập thể dục ấy Công Phượng và Quang Hải cứ đùa giỡn và nói chuyện cùng nhau còn Văn Toàn thì bận giỡn với Ngọc Hải rồi, Văn Hậu ngồi phía dưới hàng 2 nhìn lên hàng 1 mà thấy hai con người ấy cứ đùa mãi mà mặt đen như đít nồi luôn rồi.
Văn Thanh
-Sao im re vậy cha?.
Văn Hậu
-Tao không muốn nói chuyện với mày nhé Băn Thăn khùng.
Văn Thanh
-Ủa ủa mình đã làm gì cậu chưa?.
Văn Hậu
-Ai mượn mày vô phá đám tao? Mém nữa là tao được đi với crush với ngồi kế crush tao rồi đấy.
Văn Thanh
-Ủa vậy mắc gì không lên ngồi kế crush mày đi mà ngồi ở hàng 2 này chi rồi nói?.
Văn Hậu
-Mày nhìn đi, crush tao với Công Phượng đang đùa giỡn với nhau quá trời vui vẻ, qua bển sợ crush tao hết vui.
Văn Thanh
-Quan tâm crush quá trời hen.
Văn Hậu
-Chứ crush tao thì tao không quan tâm chứ tao quan tâm ai?.
Văn Thanh
-Quan tâm tao đỡ đi nè, dù gì tao cũng đang single.
Văn Hậu
-Thôi thôi mày tha tao hộ cái, nhìn cái mặt mày thôi là tao đủ thấy ghét rồi ở đó mà quan tâm.
Văn Thanh
-Ê cái thằng Khủng Long, mày vừa vừa phải phải thôi nha.
Văn Hậu
-Rồi sao? Đánh nhau hả?.
Thầy thế dục
-Em nam hàng 2 đeo cái đồng hồ đen lên đây tập bài thể dục thầy vừa làm.
Văn Thanh
-Thầy kêu mày đó.
Văn Hậu
-C...con hả thầy?.
Thầy thể giáo
-Ừ con ấy.
Văn Hậu
-D...dạ.
Văn Hậu chậm rãi đi lên và tập, nhưng nãy giờ anh lo nói chuyện có biết gì đâu mà tập, cậu thấy vậy nhỏ giọng kêu anh nhìn qua mình, anh nghe được nên cũng nhìn qua, cậu chỉ cho anh từng bước từng bước và cuối cùng cũng xong động tác, anh nhẹ nhõm đi xuống hàng 2 của mình.
Văn Hậu
-Cảm ơn cậu nhé.
Quang Hải
-Không gì *cười*.
Văn Hậu cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng anh đang rất vui vì được crush chỉ cho tập từng chút một, rồi pha khi nãy cậu còn cười làm tim anh đứt phanh một nhịp.
Văn Hậu
-Người gì đâu mà đáng yêu vậy không biết.
Văn Thanh
-Nói tao hả?.
Văn Hậu
-May bị hâm à? Tao nói lớp trưởng dễ thương của tao kia kìa.
Văn Thanh
-Ờ ờ xin lỗi.
Thầy thể dục
-Coi như tiết này đã xong, các em theo từng hàng về lớp.
Hàng 1 đi đầu sau đó là 2 và đến 3 cuối cùng là 4, anh nhanh nhẹn lại xin cậu đi cùng, cậu nhíu mài lại rồi ghẹo anh.
Quang Hải
-Ai nói không thèm đi chung với mình mà ta, kì ghê.
Văn Hậu
-Tôi giỡn mà, cho tôi đi chung nhé?.
Quang Hải
-Huh.
Văn Hậu
-Nha, đi mà.
Quang Hải
-Rồi được rồi, lên lớp thôi cũng đòi đi theo nữa, mệt ghê.
Văn Hậu
-Hì hì.
Công Phượng thấy vậy cũng rút lui trước chứ không Văn Hậu lại kẹp đầu Công Phượng thì lại mệt nữa.
Văn Hậu
-Nay cậu lội bộ về hả? Hay đi xe đạp á?.
Quang Hải
-Tui không thích chạy xe cho lắm ý nên Toàn mà không chở tui về thì tui đi bộ, mà có chi không?.
Văn Hậu
-À, cậu ra ngoài sân rồi ngồi ở băng ghế đá đợi tôi tí đi.
Quang Hải
-Ò vậy tui ra trước nha.
Văn Hậu
-Um đi đi.
Văn Hậu
-Ơ ơ mà khoan đã.
Quang Hải
-Hả?.
Văn Hậu
-Đưa cặp cho tôi, cậu xách nặng lắm.
Quang Hải
-Thôi tui xách được mà.
Văn Hậu
-Đưa đây.
Quang Hải
-Chi?.
Văn Hậu
-Chứ cậu xách nặng lắm ý.
Quang Hải
-Có sao đâu.
Văn Hậu
-Mệt quá đưa đây.
Văn Hậu hậm hực giật cặp của cậu làm cậu xém ngã nhưng cũng may là anh dùng tay mình đỡ lưng cậu kịp, và lại một lần nữa hai ánh mắt ấy chạm vào nhau trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.
Hs3
-OTP đảk quá bây ơi.
Hs9
-OTP mãi chất.
Hs2
-A OTP của tao real quá bây ới.
Văn Toàn
-Trời ơi, ghê chưa ghê chưa.
Quang Hải và Văn Hậu lấy lại ý thức nên cậu liền đứng lên còn anh thì buông tay ra.
Quang Hải
-Không gì đâu, các cậu đừng suy nghĩ gì nhiều nhé.
Quang Hải nói xong đi ra khỏi lớp, Văn Hậu lấy cặp của mình đeo vào vai còn cặp cậu thì anh xách nó, anh tiến vào hầm gửi xe để lấy xe ra đón cậu, anh chạy một chiếc SH ra ngoài băng ghế đá thì thấy cậu đang đợi mình ở đó nên anh bóp kèn ra hiệu, anh đang đứng đó còn cậu đang ngồi đó thì bổng hai cô gái xuất hiện.
Cô gái 1= Cg1
Cg1
-Chắc ông không chở ai đâu nhỉ? Hay chở tui về được không?.
Cg2
-Đúng rồi đó, Văn Hậu ông chở tui về nha.
Văn Hậu
-À...ừm xe hết chổ rồi.
Cg2
-Ơ tui thấy còn trống mà?.
Văn Hậu
-Tôi ngồi là che hết chổ rồi.
Cg1
-Ừ vậy thôi.
Cg1 và cg2 hất tóc nhẹ rồi cùng đi về, Quang Hải thấy cặp mình đang trên xe anh nên định đi lại lấy thì anh cầm một cái nón bảo hiểm đội cho cậu làm cậu khá bất ngờ.
Quang Hải
-Gì vậy?.
Văn Hậu
-Tôi chở cậu về.
Quang Hải
-Mà mắc gì hai nón giống nhau vậy?.
Văn Hậu
-Chắc tôi lấy lộn ấy, thôi lên xe tôi chở về.
Quang Hải
-Ò ok.
Quang Hải leo từ từ lên xe, vừa lên xe anh đã lên ga chạy làm cậu xém té nên phải ôm eo anh, anh cười đắt ý còn cậu thì hơi ngại.
Quang Hải
-Xin lỗi.
Văn Hậu
-Không sao hihi.
Quang Hải
-Vậy cũng cười được nữa hả?.
Văn Hậu
-Hì hì mà nhà cậu ở đâu?.
Quang Hải
-Cứ chạy đi tui chỉ cho.
Suốt quãng đường đi không biết trời xui đất khiến như nào mà cậu cứ có cảm giác là phải ôm anh mới an toàn được nên cứ như thế từ lúc lên xe rồi đến nhà cậu thì cậu mới chịu buông tay chào tạm biệt anh rồi vào nhà, anh nhìn theo bóng dáng đi vào nhà của cậu mà dễ thương quá trời, đợi cậu đi vô nhà xong rồi anh mới lên ga mà chạy về nhà và suốt quãng đường đi anh cứ nhớ lại khi nãy cậu vừa ôm mình mà cười tủm tỉm tới khi về nhà.
_______________________________
Ôm nhau luôn cơ.
Định thứ 7 đăng mà xợ mấy pà nhớ tuôi nên giờ đăng luôn:)) Giờ thì hẹn vào thứ 7 nhaa:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro