Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11_Xin Lỗi.

Và ngày mới lại bắt đầu, anh vào học rất sớm, hôm nay anh tự chạy xe đi học và không cần Ngọc Hải đến đón, Ngọc Hải vừa đến nhà thì mẹ anh liền nói là hôm nay anh đi học sớm, Ngọc Hải cũng hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu chào rồi đi đến trường, còn phía anh thì anh để một hộp quà gì đó vào dưới hộc bàn cậu rồi  chống tay lên cằm mà cười tủm tỉm như thằng hâm vậy, Ngọc Hải đi vào lớp thì chỉ thấy có mỗi anh mà anh còn ngồi đó cười tủm tỉm nữa chứ.

Ngọc Hải
-Mới sáng thằng này bị vong nhập hả trời.

Văn Hậu
-Ê mày nói gì tao nghe hết nha, tao không có bị gì cả.

Ngọc Hải
-Vậy mặc gì nay vào lớp sớm đã vậy còn ngồi ở đó vừa chống cằm rồi cười cười như thằng điên vậy?.

Văn Hậu
-Hehe tao có cách xin lỗi Hải rồi.

Ngọc Hải
-Mày làm gì tao mà xin lỗi?.

Văn Hậu
-Ý tao là Quang Hải dễ thương của tao kia kìa. Ể chết tiệt *bịch miệng lại*.

Ngọc Hải
-Ơ ơ Quang Hải dễ thương của tao cơ à, ghê quá vậy ta.

Văn Hậu
-Tao nói nhầm.

Ngọc Hải
-Vậy sao nay bày đặt xin lỗi người ta nữa? Thường thì mày có xin lỗi ai bao giờ đâu?.

Văn Hậu
-Thì tao sợ cậu ý giận tao không chỉ bài tao là toang tao đấy.

Ngọc Hải
-Ủa ủa thường thường mày cũng có chịu học đâu?.

Văn Hậu
-Mệt quá, Tòn Tòn của mày vào rồi kìa.

Ngọc Hải
-Đâu *quay mặt ra sau*.

Văn Toàn
-Chào Ngọc Hải *cười*.

Ngọc Hải
-Chào Toàn *cười*.

Văn Toàn
-Ông thích tui phải không *nói nhỏ*.

Ngọc Hải
-À...à.

Văn Toàn
-I love you too.

Ngọc Hải
-Hả *trợn mắt nhìn Y*.

Văn Toàn
-Oh, nếu ông không thích tui thì thôi vậy, coi như tui chưa nói gì.

Ngọc Hải
-Không không Quế Ngọc Hải yêu Nguyễn Văn Toàn nhiều lắm.

Văn Hậu
-Ọe ọe.

Ngọc Hải
-Ơ khoan, mà ai nói bé yêu chuyện này đấy?.

Văn Toàn
-Cái gì mà bé yêu *lơ*.

Ngọc Hải
-Không có lơ cái chuyện đó, ai nói với bé yêu chuyện đó?.

Văn Toàn
-Hậu.

*Ngọc Hải nhìn Văn Hậu*.

Văn Hậu
-Ê ê không nhờ tớ là hai cậu chưa chắc thành một cặp đâu nhé, cả hai thích nhau mà cứ im miết.

Ngọc Hải
-Ừ thì cảm ơn.

Văn Toàn
-Ơ Quang Hải.

Quang Hải
-Hả?.

Văn Toàn
-Hì hì nay tao quên qua rước mày, cho tao xin lỗi nhé.

Quang Hải
-Trời ơi không sao đâu.

Văn Toàn
-Um, hihi.

Quang Hải cười nhẹ rồi đi đến chổ mình ngồi, vừa đặt mông xuống thì cậu liền trợn mắt nhìn hai con người trước mặt mình.

Quang Hải
-Cái gì mà bé yêu, anh yêu gì vậy?.

Văn Toàn
-Ahihi sẵn tiện tao nói luôn, Ngọc Hải là người yêu của tao đó, à mà chắc mỗi ngày tao không qua chở mày được rồi.

Quang Hải
-Ủa chấm hỏi?.

Văn Toàn
-Tại vì anh yêu của tao qua đón tao đi học mà.

Quang Hải
-Ừ ừ tao đi xe đạp cũng được.

Văn Toàn
-Hihi cảm ơn mày nha.

Quang Hải
-Có gì đâu mà cảm ơn.

Văn Hậu cố tình nháy mắt ra hiệu với Văn Toàn, Văn Toàn liền hiểu ý mà giả vờ làm rớt cây bút bên phía cậu rồi nhờ cậu lụm dùm, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà cúi xuống lụm, vừa cúi xuống thì cậu sẽ nhìn vào hộc bàn thì cậu thấy trong hộc bàn có một cái hộp gì đó màu xanh ngọc nhạt trông rất đẹp, cậu nhanh nhẹn lụm lên đưa Văn Toàn rồi cúi xuống hộc bàn rồi lấy cái hộp ấy lên xem có gì trong đó.

Quang Hải
-Ê Toàn, hộp gì nè.

Văn Toàn
-Ui hộp gì đẹp dữ vậy má.

Quang Hải
-Tao cũng không biết nữa, nó ở dưới hộc bàn tao ý.

Văn Toàn
-Mở ra thử.

Quang Hải
-Ừ ok.

Cậu nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, trước mắt là cậu thấy một cuốn sách Đắc Nhân Tâm, cậu vui vẻ cầm nó lên mà khoe Toàn.

Quang Hải
-Ui của ai tặng tao thế này, tao thích cuốn này cực luôn ý trời. Ui, còn biết tao thích uống sữa chuối nữa cơ à.

Văn Toàn
-Nhất mày rồi.

Cậu cười nhẹ định bỏ cuốn sách và sữa vào hộp lại thì thấy một tờ giấy ở phía dưới hộp, cậu cầm lên và đọc nó, trong lá thư ghi là:

"Chào lớp trưởng Nguyễn Quang Hải của tôi, xin lỗi vì hôm trước lỡ chọc hơi quá làm cậu khóc, nhưng chả hiểu sao tim tôi lại đau khi thấy cậu khóc, nhìn cậu khóc tôi sót lắm mà tôi không dám lau nước mắt cho cậu được, cậu biết gì không? Ngay cả trong lúc ngủ tôi cũng kêu tên cậu đấy, từ hôm cậu khóc tới giờ trong đầu tôi lúc nào cũng toàn hình bóng của cậu, không biết là tôi có thích cậu hay không nhưng cảm giác của tôi nó lạ lắm, thôi thì cho tôi xin lỗi cậu nhiều nhé, sẽ không có lần sau đâu.
#Đoàn Văn Hậu gửi Nguyễn Quang Hải."

Cậu đọc xong lá thư mà cười nhẹ trong lòng rồi xoay qua anh mà bảo.

"Thôi được rồi, tui chấp nhận lời xin lỗi của ông"

_______________________________
Cuối cùng Nguyễn Quang Hải đã cười trở lại rồiii, yeee.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro