Ep 29
Lưu ý: Đây chỉ là ý tưởng của mình còn những NV như em gái hay ngy cũ hoặc những tình tiết nguy hiểm thì đều là giả không có thật!!
Vào truyện
______________________________________
Hải: CÁI GÌ??
Các nóc thấy anh nghe điện thoại mà mặt hoảng sợ như sắp mất thứ gì đó.
Dũng Xoăn nói tiếp
Dũng (01): Bây giờ mày đến bệnh viện nhanh đi
Hải: Đ...đi...địa chỉ
Dũng (01): Bệnh viện xxx, tới nhanh nha
*tút tút*
(Nhii: Ủa điện mà hong nói Hậu bị gì hết, làm v anh bé lo 😿)
Sau khi nhận được địa chỉ bệnh viện thì anh quay sang nói với các nóc
Hải: Các anh ơi em đi đến bệnh viện một chút nha. Mọi người về khách sạn trước đi nha
Chinh: Tao đi với mày nha
V.Toàn: Nhưng sao mày lại đến bệnh viện làm gì?
Hải: Hậu... Hậu đag ở bệnh viện em phải tới đó
Phượng: Vậy mày cứ đi đi, có chuyện gì báo cho bọn này một tiếng
Hải: Vâng em biết rồi
Trọng: Chinh đi với Hải đi
Chinh: Ok! Hải đi thôi
Hải: Ừm
30p bon bon trên đường thì anh và Chinh cũng đã đến bệnh viện.
Hải: Cho tôi hỏi bệnh nhân Đoàn Văn Hậu ở phòng nào vậy ạ?
Y tá: À phòng 19 tầng 5 ạ
Hải: Cảm ơn cảm ơn
Nói rồi anh hớt ha hớt hải chạy đến phòng 19
Chinh: Hải chạy từ từ thôi
Lúc này anh cũng đã đến được phòng bệnh của Hậu.
Hải: Dũng! Hậu đâu?
Dũng (01): Bác sĩ đag kiểm tra cho nó ở trong đấy
Hải: Hậu bị gì vậy? Tại sao lại bị như thế?
Dũng biết mình không dấu được nên đành nói ra hết mọi chuyện
Dũng (01): Lúc ở khách sạn Hậu rủ tao đi gặp cô gì tên Vy ấy. Tụi tao đến đó nch vs cô ta nhưng cô ta cho Hậu uống cái gì mà đầu nó cứ đau không ngừng xong tao mới đưa nó vào bệnh viện. Cô ta còn nói là "Tôi muốn anh giao Hải cho tôi".
Hải: VY?!?
Dũng (01): Mày biết cô ta?
Hải: Cô ấy là bạn tao mới du học về
Dũng (01): Rồi hiểu luôn
Hải: Là sao?
Bác sĩ bước ra
Chinh: Bác sĩ Hậu sao rồi?
Hải: Em ấy thế nào rồi ạ?
Bác sĩ: *mặt xụ xuống* Tôi kiểm tra cho cậu ấy thấy trong cơ thể của cậu ấy có một ít thuốc mất trí nhớ.
Dũng (01): Thuốc mất trí???
Bác sĩ: Đúng!! Vì vậy cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ chỉ là không nhớ mọi chuyện gần đây thôi, còn khi nào bình phục lại thì tôi cũng không chắc.
Hải: Không thể nào *anh ngã quỵ xuống*
Chinh: Hải mày có sao không?
Bác sĩ: Thôi mọi người vào thăm cậu ấy đi tôi đi trước
Dũng+Chinh: Dạ cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ đi mọi người vào thăm cậu.
Anh lại cạnh bên giường của cậu ngồi xuống.
Chinh: Thôi mày ở đây nha bọn tao về gọi mọi người vào
Dũng (01): Đừng buồn nữa
*Chinh và Dũng đã đi về*
Anh nắm tay cậu mà khóc.
Hải: Có thật là em sẽ không nhớ anh hả? Tại sao lại như vậy? Chúng ta sắp cưới rồi mà. Bao lâu em mới nhớ ra anh? Hay thực sự em sẽ quên anh luôn?
Tay cậu bắt đầu cử động. Cậu mở mắt ra nhìn thấy anh liền hỏi
Hậu: Anh... anh là ai?
Hải: À tôi là đồng đội của cậu nghe tin cậu đag ở trong bệnh viện nên tôi vào thăm ấy mà *anh gạt đi hết những giọt nước mắt rồi cười*
Những lời nói đó anh không muốn nói ra nhưng cũng phải nói vì cậu không nhớ anh là ai cả😊
Hậu: Vâng! Tôi ở đây lâu chưa?
Hải: Không lâu lắm
Mọi người lúc này cũng đã đến.
Mạnh: Hậu mày có sao không?
Hậu: Các anh là ai?
Hải Quế: Mày không biết bọn tao luôn hả?
Chinh: Nó bị mất trí rồi không nhớ ra bọn mình đâu *nói nhỏ*
H.Duy: Ai đã làm nó ra như thế?
Dũng (01): Một cô gái tên Vy
Phượng: Má con đó
Trọng: Con đó là con nào?
Hải: Bạn tao
Mọi người ngồi xuống nói chuyện với anh và cậu. Nói miết cũng đã 17h chiều nên mọi người đi về
(Nhii: Nói gì dữ vậy trời)
Mọi người: Bọn tao về trước nha.
Hải: Mọi người về đi em ở lại cho
Mạnh: Zậy con ở lại đi nha
Hải: Dạ dạ
Mọi người cũng đã đi hết rồi giờ chỉ còn lại anh và cậu thôi...
Hậu: Tôi muốn đi ăn anh đi với tôi được không?
Hải: Ừm cũng được
Hai người cùng nhau đi ăn. Ăn tới ăn lui thì cũng ăn xong. Anh và cậu đi với nhau như hai người đồng đội vậy. Còn lúc trước hai người đi với nhau với tư cách là người yêu của nhau nhưng giờ thì sao?
Tối đến cậu đi ngủ trước còn anh không ngủ được mà ngồi kế bên giường bệnh của cậu nhìn cậu. Anh nhớ lại những lúc còn bên cậu bất chợt nước mắt anh rơi....anh khóc... anh nhớ cậu lắm dù biết cậu đag ngay trước mắt anh.
Chuyện tình đôi ta như một bộ phim vậy. Phải chăng kết thúc là nước mắt.
Cứ thế ngày qua ngày anh đều ở lại với cậu. Tối đến anh lại rửa mặt bằng nước mắt... Ngay lúc mà biết tin cậu không còn nhớ gì nữa thì anh ít nói hẳn vì không có cậu mỗi ngày của anh như một địa ngục buồn thăm thẳm. Chẳng ai dẫn anh đi ăn, chẳng ai nói chuyện nhẹ nhàng với anh, không ai chăm sóc anh như cậu. Dù biết cậu vẫn luôn bên anh nhưng không như trước nữa.
Anh nghĩ khóc ra hết sẽ không còn buồn nữa nhưng khóc lại càng khiến anh buồn nhiều hơn. Tình đôi ta như ly rượu đắng, trải qua rất nhiều chuyện đau có buồn có.
Anh vừa khóc vừa nói
Hải: Anh muốn em trở lại như trước có được không?
Anh à đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ qua thôi. Anh khóc thì sẽ xấu lắm, em muốn thấy anh cười 😊.
"Phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ. Một thương hai chờ, em đi anh cũng không ngờ. Đành ôm kỉ niệm cô đơn mình anh với đêm. Năm tháng êm đềm, yêu em chẳng cần đong đếm....
Vậy mà em nỡ buông tay anh rồi. Buồn đau anh khóc anh than với trời"
Không lẽ Mạnh Bà không cho chúng ta bên nhau? Hay vì điều gì?
Hoa bỉ ngạn có hoa không có lá, ta thương nhau nhưng không có duyên^^
_________Hết ep 29_________
Kết HE nha chờ tui bẻ lái đi 😆. Nay đăng sớm tại tối tui phải ktr. Nếu rảnh thì đăng một ep nữa nha🥰
Có gì sai sót thì comment để toy biết nha
Bình chọn cho toy đi các tình yêu ❤️🙆 Páiiii paiiii moazz moazz 😽❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro