Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 23

Biến còn dài dài các pác ạ:)) Thông cảm đuy có biến mới hay-.-

Mọi người ủng hộ truyện của pạn HngNek2 này đi pạn ấy mới viết truyện á

Bộ sắp tới mình sẽ kết hợp với một chị iu rất dĩa huông😆 À mình xin đổi cách xưng hô của mình trong truyện nha tên Nhie nhé

Vào truyện
______________________________________
Mọi người đag vẫn chờ cậu về, một lúc sau mới thấy bóng dáng cậu từ ngoài bước vào.

Cậu chạy vào hỏi mọi người xem anh ra sao rồi. Mọi người muốn chọc cậu một chút><

Hậu: Mọi người anh Hải sao rồi ạ?

Ba mẹ Hải: *vẻ mặt buồn bả* Hải Hải...

H.Duy: Con tao nó nó... không qua khỏi nữa *giả vờ oà khóc*

Mạnh: Hải con không sao em đừng lo

Hậu: Không thể nào

V.Toàn: Mày đừng buồn nữa, chuyện đã như thế rồi

Hậu: Không phải sự thật đúng không?

Những ng không nói gì đứng kế bên cười rõ to luôn

Ba mẹ Hải: Thôi đùa vậy đủ rồi các con! *cười*

Mọi người: Haha Hậu dễ lừa ghê

Hậu: Mọi người lừa con?

Chinh: Mày tin thật hả? Tao bó tay với mày luôn

Hậu: Đùa thế không vui đâu *không khóc nữa mà đổi sang phòng má*

Ba mẹ Hải: Thôi thôi, vào thăm Hải đi

Mọi người: Dạ

*mọi người bước vào phòng*

Hậu: Anh Hải khi nào anh tỉnh?

(Nhie: Ủa cái quái zì zị? Hôn mê sao nói đc anh Hậu?)

Trọng: Mày điên vừa, nó như vầy sao trả lời mày

Ái Nhi: Anh khóc nhiều quá nên có vấn đề về não hả

Thiên Ân: Em muốn có cái quần để đưa anh Hậu đội quá

Hậu: Ủa vậy là nãy giờ em có vấn đề hả?

Mọi người: Chứ sao!!

Hậu: Ulatr zị là em phải đi khám rồi

H.Duy: Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi

Mọi người: Ừm

Lúc này anh bất chợt lên tiếng nhưng trong côn hôn mê sâu...

Hải: Hậu ơi Hậu ơi...

Hình như anh mơ thấy cậu

Hậu: Em đây em đây...

M.Vương: Tình yêu đậm sâu như thế sao? Cả trong cơn hôn mê vẫn gọi tên người mình yêu.

X.Trường: Tình yêu là vậy đó em

Hậu: Thôi mọi người cũng mệt rồi để em ở lại chăm anh Hải cho, mọi người với hai bác về nghỉ đi

Mọi người: Zị mày chăm Hải con nhé

Ba mẹ Hải: Nhờ con hết đấy

Hậu: Dạ

Mọi người về hết để lại cậu một mình chăm anh bé, cậu cầm tay anh áp lên mặt mình nói vài câu...

Hậu: Anh Hải ơi, anh khi nào tỉnh? Anh tỉnh em sẽ cưới anh luôn không cần phải đợi nữa. Tình yêu khó có được đến vậy sao anh? Anh phải tỉnh không được bỏ em

Cậu mệt quá nên đã gục đầu bên cạnh anh mà ngủ thiếp đi
.
.
.
.
.
.
.
Cứ thế ngày qua ngày cậu luôn là người chăm anh

Sau một tuần anh tỉnh dậy, anh giật mình vì thấy cậu nằm kế bên. Anh lỡ chân đạp cậu một cái đầu cậu đập vào tường, chảy máu rất nhiều nên được đưa đi kiểm tra...

Hải: Giời ơi mình lỡ chân đạp em ấy rồi, không biết có sao không nữa

Cậu được khám nhưng bác sĩ nói không có vấn đề gì cả. Nhưng cậu vẫn muốn trêu anh nên giả vờ mất trí nhớ chỉ là không nhớ anh thôi còn mng thì vẫn bình thường

Hải: Hậu em có sao không?

Hậu: Anh anh là ai?

Hải: Anh là anh bé của em nè

Hậu: Anh bé nào, tôi không nhớ gì cả

Hải: Này nha đừng có trêu anh đấy

Hậu: Tôi không nhớ anh là ai hết

Hải: Ơ em không nhớ anh?

Hậu: Đúng tôi không nhớ gì cả *lắc đầu*

Hải: Anh là Nguyễn Quang Hải của em nè

Hậu: Quang Hải? Quang Hải nào?

(Nhie: Đùa thế không vui đou:)))

Những ngày sau cậu vẫn giả vờ không nhớ ra anh làm anh rất buồn, anh tự trách mình.

Hải: *nói thầm* Em không nhớ anh thật sao? Anh chỉ lỡ thôi mà... Em nhớ ra anh đi chứ

Lại một tuần trôi qua, cậu vẫn chưa dừng việc trêu anh lại. Đến một ngày có một cô gái xuất hiện, cô ấy rất hâm mộ và yêu thích anh với lại còn rất yêu anh nữa...

*cô ta đến bệnh viện thăm anh*

(Nhie: Tạm đặc tên cô ấy là Vy nha)

Vy: Hello Hải

Quên nói điều này...cô ta là bạn thân của Hải từ năm cấp 3

Hải: Ơ sao bà ở đây?

Vy: Tôi về nước lâu rồi, biết ông bị thương nên đến thăm ông đấy

Hải: Biết tôi bị thương luôn à?

Vy: Biết chứ trời

Hải: Dạo này khoẻ không?

Vy: Khoẻ như trâu ấy

Vy: Ơ ai đây? *chỉ Hậu*

Hải: Đây là đồng đội của tôi cũng là...

Vy: Thôi đi ăn nha *cắt ngang lời nói của anh*

Hải: Ừm ăn ở căn tin đi chứ Ba mẹ và mọi người không cho tôi ra khỏi bệnh viện

Vy: Cũng được, đi thôi

*Hải và Vy đã đi ra ngoài*

Hậu ở kế bên chứng kiến tất cả, cậu tức đến nỗi muốn ói máu luôn. Cậu quyết định không trêu nữa mà phải giữ anh bé của mình.

Hậu: Má ơi, mình chơi ngu giồi. Phải cướp anh bé lại mới được

Hậu ngồi đợi hai người đó về để nói cho cô ấy biết "anh Hải là của mình"

__________Hết ep 23__________

Không căng lắm nhể?:)) Cạn ý tưởng phần 2 🥲

Mọi người đừng quên ủng hộ bộ sắp tới của tui nha. Hay lắm đó😆

Có gì sai sót thì comment để toy biết nha

Bình chọn cho toy đi các tình yêu ❤️🙆 Páiiii paiiii moazz moazz 😽❤️







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0519