Ep 22
*nối tiếp*
Anh được đưa vào bệnh viện, cậu chạy theo nhưng đến trước cửa phòng cấp cứu thì bị y tá chặn lại
Y tá: Xin lỗi người nhà không được vào trong, xin vui lòng đợi bên ngoài *đi vào trong*
Hậu: Anh anh Hải
Cậu đi lại chỗ ngồi, gương mặt thất thần, bơ phờ. Cậu suy nghĩ
Hậu: *suy nghĩ* Lại một lần nữa em không bảo vệ được anh thì lấy tư cách gì ở bên anh chứ? Hay em buông bỏ anh nha? Anh không được bỏ em khi nào em bỏ anh anh mới được bỏ em.
(Tui: Sao anh ngang ngược zị Hậu?)
Ở trong phòng cấp cứu
Bác sĩ: Viên đạn này sâu quá, mà còn nằm ngay bụng nữa. Phần trăm cứu sống rất ít
Y tá: Nhưng mình phải cứu cậu ấy
Bác sĩ: Zậy ra báo với cấp trên sẽ tiến hành mổ để lấy viên đạn ra
Y tá: Vâng tôi đi liền
Ở ngoài
Cô y tá chạy từ phòng cấp cứu ra, mọi người tưởng là đã cứu được Hải nên chạy lại hỏi
Chinh: Bạn bạn tôi sao rồi?
Trọng: Hải có làm sao không?
Những câu hỏi dồn dập vào cô y tá làm cô có 8cái miệng thì trả lời cũng chả hết
Y tá: Bạn của các anh vẫn còn nằm bên trong, bây giờ tôi phải đi tìm cấp trên để tiến hành ca mổ cho cậu ấy *chạy đi*
Mọi người: MỔ? Phải mổ luôn sao?
Cậu vẫn ngồi không để ý đến xung quanh, cậu lo cho anh lắm. Nhưng biết làm cách nào đây? Mọi người thấy cậu như vậy nên để cậu một mình.
Lúc này y tá và cấp trên cũng đến và đi vào trong luôn.
.
.
.
.
.
.
10p
.
.
.
.
.
.
.
15p
.
.
.
.
.
.
.
.
20p
.
.
.
.
.
.
.
.
25p
.
.
.
.
.
.
.
.
30p
.
.
.
.
.
.
.
.
40p
.
.
.
.
.
.
.
.
.
50p
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1tiếng
Đã 1tiếng trôi qua nhưng vẫn không có ai bên trong bước ra. Nhưng cậu lúc này vẫn không còn ở đây nữa rồi.
(Tui: Quay về một tiếng trước nha)
*1tiếng trước*
Cậu thấy ngồi ở đây cũng không phải là cách nên đã đi đâu đó.
V.Toàn: Hậu mày đi đâu vậy?
Hậu: Em đi đây một chút, các anh nói anh Hải đợi em
Hải Quế: Về sớm đó
Hậu: Vâng
*Hiện tại*
Cậu đi tìm Khánh Duyên để hỏi lí lẽ. Nhưng cô ta đag ở đou? Không sao Hậu lúc trước có cài định vị trên điện thoại cô ta. Cậu đi đến nơi cô ta đag ẩn nấp....(Tạm nói là khách sạn đi ha)
Khách sạn xx
Cậu đã đến nơi...
Hậu: Cho tôi hỏi phòng của cô Khánh Duyên ở đâu vậy ạ?
Chủ khách sạn: Tôi không thể cho thông tin của khách để ngkhc biết
Hậu: Tôi là anh của Khánh Duyên
Chủ khách sạn: À phòng của cô Khánh Duyên ở tầng 2 số 0519
Hậu: Vâng cảm ơn
Cậu đi lên trên theo số phòng chủ khách sạn nói
Hậu: Mở cửa *cốc cốc*
Khánh Duyên: Ai vậy?
Hậu: Mở cửa ra sẽ bt
Khánh Duyên: Ra liền
Khánh Duyên: Ơ sao...sao anh biết em ở đây?
Hậu: Cô không cần biết
Khánh Duyên: Anh đến tìm em có chuyện gì?
Hậu: Cô dám làm vậy với anh Hải?
Khánh Duyên: Tại sao không? Em ghét anh ta em hận anh ta
Hậu: Cô vẫn không có quyền làm vậy! Tôi đã nói rồi tôi không yêu cô, cô đừng mù quáng nữa
Khánh Duyên: KHÔNG KHÔNG em không sai.
Hậu: Nếu anh Hải có mệnh hệ gì thì coi chừng cái mạng của cô.
Khánh Duyên: Anh vì Anh ta mà muốn giết em?
Hậu: Đúng, tôi có thể giết cô bất cứ nào đó, hãy coi chừng cái mạng của mình.
Khánh Duyên: Em sẽ không tha cho anh ta đâu
Hậu: Cô!
Khánh Duyên: Sao? Sao? Anh muốn giết em chứ gì?
Hậu: Giết cô chi cho giơ tay tôi
Khánh Duyên: ANH ĐI VỀ ĐI
Hậu: Chào cô *nhếch mép*
*rầm* (cô ta đóng cửa)
Bệnh viện
Lúc này đèn báo hiệu phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra
Bác sĩ: Ai là người thân của Nguyễn Quang Hải?
Ba mẹ Hải: Tôi là ba mẹ của Hải
Bác sĩ: Viên đạn đã được lấy ra, cậu ấy không sao cả nhưng có lẽ sẽ hôn mê mấy ngày đó
Ba mẹ Hải: Vâng cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ: Cậu ấy sẽ được đưa qua phòng hồi sức. Thôi tôi đi đây.
Mọi người: Chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ
_________Hết ep 22_________
Ýtưởng sắp cạn nên viết ngắn, thông cảm ạ
Cảm ơn mọi người rất nhiều 🙇
Có gì sai sót thì comment để toy biết nha
Bình chọn cho toy đi các tình yêu ❤️🙆 Páiiii paiiii moazz moazz 😽❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro