Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 21

Ep này biến không căng lắm đou nha. Cho mìn xin một bình chọn được không ạ?

Vào truyện
______________________________________

Sau buổi talk show thì mọi người cũng về khách sạn để nghỉ ngơi, sáng còn đi tập nữa.

Sáng hôm sau

Mọi người, đều đã thức và đag ăn sáng tại nhà ăn.
Sau đó đi xuống sân tập. Do hôm qua quẩy dữ quá nên hôm nay ai cũng thức trễ vừa xuống sân thì đã thấy Papa rồi. Vì thường ngày nếu xuống tập trễ Papa sẽ phạt nên ai trong lòng cũng thấp thỏm lo sợ tại phạt toàn những bài tập mệt.

Nhưng hôm nay thì khác, Papa không những không phạt mà còn cho tập những bài tập rất nhẹ nhàng. Ai cũng đặt một câu hỏi trong mình nhưng không có câu trả lời.
.
.
.
.
.
Sau buổi tập, Papa cho tất cả mọi người nghỉ một ngày để khoay khoả. Buổi chiều mọi người hẹn nhau đi đến quán bar quẩy.

Hải Quế: Alo anh em đâu?

Hậu: Có đây

Dũng (04): Réo gì đây anh zai?

Mọi người: Có chuyện gì nữa hả?

Hải Quế: Bây nhảy zô họng tao ngồi luôn đi

Mọi người: Zị anh mở miệng to ra để tụi em chui vào *cười to*

Hải Quế: Tao nhờn với bây à?

V.Toàn: Anh dám quát cả em luôn hả? *🥺 biểu cảm của Zăn Tòn khi nói câu đó với Hải Quế*

Hải Quế: Anh làm gì quát bé đâu!

Hải: Ròi ở đây phát 🍚🐶 hả?

Trọng: Kinh quá đi, đã no rồi lại no thêm nữa *🥲*

Phượng: Cho bọn này một buổi bình yên *🙏*

Hải Quế: Rồi con biết! Tối nay đi quán bar quẩy không?

Mọi người: Ok! Nói gì chứ quẩy thì đi hết

Hải Quế: Rồi zề phòng đi

*đã zề phòng hết*

(Tui: Hôm nay cho Khánh Duyên lên sóng xíu nha.

Khánh Duyên: Zụ zì nữa

Tui: Tui muốn nói cô sắp nổi tiếng ở đồn công an giồi *cười khinh bỉ*

Khánh Duyên: Giời chuyện nhỏ)

Nhà Khánh Duyên

Cô ta đag ngồi xem tivi, xem xong bộ phim trong đầu cô ta nảy lên một câu nói:

Khánh Duyên: Nếu em không có được anh thì anh ta cũng không có được anh, em sẽ cho anh ta biết cái kết khi dám đụng tới ng em yêu!

Những lời nói của cô ta thâm độc đến nỗi ai nghe cũng sẽ cảm thấy khinh cô ta, may cho cô ta không ai nghe được những lời đó.

Nói xong cô ta cầm chiếc điện thoại trên ghế lên và điện cho ai đó

*tò te tò te*

*cuộc gọi điện*

Khánh Duyên: Alo! Tôi có chuyện cho các anh làm rồi đây *ừm thì điện cho yangho*

Yangho: Chuyện gì cứ nói bọn tôi làm được hết

Khánh Duyên: Tôi muốn các anh bắt cóc ba mẹ của người tên Nguyễn Quang Hải địa chỉ nhà ta là ở đường xxx. Nếu thành công tôi sẽ trả hậu hĩnh cho các anh

(Tui: Sao cô ta lại biết nhà anh bé chứ?)

Yangho: Được thôi nhưng bắt rồi để họ ở đâu?

Khánh Duyên: Ngôi nhà hoang gần nhà tôi.

Yangho: Được, zậy thôi tôi cúp máy

*tút tút*

*cuộc gọi kết thúc*

C

huyển cảnh thôi tua đi

---------Buổi tối tại quán bar--------

Mọi người bước vào trong quán, những người xung quanh ai cũng nhìn các anh với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống các anh vậy tại các anh nhìn trông rất ngon zai 😝

Các anh không để ý mà đi vào trong ngồi uống rượu. Uống đả rồi thì các anh quẩy. Quẩy đến nỗi mất hình tượng luôn vẫn không hay biết. Những ng khi nãy nhìn các anh thì bây giờ đã thay đổi sắc mặt không lý do.

Quẩy đến mệt lả lời mới chịu dừng. Mọi người thanh toán xong thì ra về, quán bar gần khách sạn nên các anh đi bộ không đi xe...

Trên đường đi mọi người còn trò chuyện rất vui vẻ, vui mà cười như điên luôn ấy. Trong lòng anh và cậu cứ ngỡ hôm nay sẽ là ngày rất vui vẻ và hạnh phúc nhất của cả hai nhưng...mọi thứ không như vậy khi có một số điện thoại lạ gọi đến cho anh

"Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh..."

(Tui: Nhạc chuông điện thoại của Hải nha quí zị)

*cuộc gọi điện*

Hải: *bắt máy* Alo ai vậy?

Mọi người xung quanh đều lắng nghe cuộc điện thoại đó tại anh bật loa ngoài nên ai cũng nghe được.

Người gọi đến cho anh không ai khác chính là Khánh Duyên

Khánh Duyên: Tôi là ai anh không cần biết tôi chỉ có một chuyện muốn nói với anh thôi...

Hải: Chuyện gì?

Khánh Duyên: Ba mẹ anh đang nằm trong tay tôi nếu anh không muốn họ chết thì mau đến đây ngay cho tôi

Hải: Cô đã làm gì ba mẹ của tôi? Họ đag ở đâu? Có mau thả họ ra không tôi sẽ không tha cho cô

Khánh Duyên: Anh cũng gan quá nhờ? Tôi không thả, nếu anh muốn họ được thả ra thì hãy đi đến đây một mình

Hải: Tôi muốn gặp ba mẹ tôi

Khánh Duyên: Được thôi! *cầm đt đưa sát mặt của ba mẹ anh*

Ba mẹ Hải: Hải Hải con đừng đến đây cô ta sẽ giết con đó...

Khánh Duyên: Ông bà im ngay cho tôi... Anh còn không đến thì tôi sẽ giết họ. Địa chỉ nhà hoang tại đường xxx

Ba mẹ Hải: Con đừng đến đây

Hải: Ba mẹ...

*tút tút*

Anh chưa kịp dứt lời thì cô ta đã cúp máy....

Anh lúc này lòng nóng ran như có ngọn lửa đang cháy trong cơ thể anh vậy, anh lo cho ba mẹ anh, lo cho sự an nguy của họ. Anh không kìm được nước mắt mà khóc

Hậu: Anh Hải anh nín đi... Ba mẹ sẽ không sao đâu

V.Toàn: Con này gan nhỉ chưa biết chúng ta là ai rồi

Chinh: Tao phải cho nhỏ này một trận mới được

Trọng: Lại là Khánh Duyên...

Dũng (01): Bây giờ chúng ta đến đó đi

Thanh: Mày điên à, nó đã nói chỉ được một mình Hải con đến thôi

X.Trường: Giờ tính sao đây?

Lúc này anh không khóc nữa, anh muốn mình phải mạnh mẽ để cứu ba mẹ mình.

Hải: Em sẽ đến đó

Hậu: Không em không cho anh đi, cô ta nham hiểm lắm lỡ như cô ta giết anh thì sao...

Hải: Anh sẽ không sao đâu em và mọi người đừng lo

Nói xong anh đặt xe để đi đến địa chỉ cô ta đưa.

Mọi người lo lắng cho anh nên đã âm thầm đi theo sau và gọi cả công an...

Nhà hoang

Lúc này anh cũng đã đến được chỗ cô ta giam giữ ba mẹ anh.

Anh bước vào trong, thấy ba mẹ mình đag ngồi bên trong. Trên người ba mẹ anh toàn là băng keo dán kín miệng không thể nói được, còn tay đã bị trói chặt.

Anh chạy đến chỗ ba mẹ mình. Anh đag định mở trói cho ba mẹ anh thì... một đám người từ phía sau anh bước đến trong đó còn có cả Khánh Duyên

Khánh Duyên: Haha anh cũng mạnh mẽ nhỉ? Dám đem mạng đến đây một mình luôn sao? *vỗ tay*

Hải: Cô bắt ba mẹ tôi làm gì?

Khánh Duyên: Nợ của con ba mẹ là người phải trả

Hải: Tôi nợ cô?

Khánh Duyên: Anh dám cướp ng tôi yêu là anh đã nợ tôi rồi

Hải: Là Hậu sao?

Khánh Duyên: Đúng vậy, anh có biết tôi đã phải đợi anh ấy cả 2năm không hả? 2năm thanh xuân của tôi ít ỏi lắm sao?

Hải: Nhưng em ấy đâu có thương cô

Khánh Duyên: TÔI BIẾT... dù anh ấy không yêu tôi thì tôi vẫn yêu anh ấy

Hải: Cô yêu em ấy hay là cô chỉ mê tiền của em ấy? Tình yêu của cô là tình yêu hận thù mù quáng, cô sai rồi

Khánh Duyên: Tôi sai hay là do các ng ép tôi phải đi đến bước đường này?

Hải: Chính là do cô sai không có lỗi của ai cả. Cô nên suy nghĩ lại những chuyện mình đã làm đi

Khánh Duyên: ANH IM NGAY CHO TÔI! "đùng" *cô ta nổ súng bắn anh*

Mọi người ở ngoài nghe được tiếng súng liền chạy vào

Hậu: Anh Hải anh có sao không?

Hải Quế: Cô dám đụng tới em bé của bọn tôi?

V.Toàn: Cô phải trả cái giá đắt khi dám đụng đến em bé của bọn tôi

Khánh Duyên: Haha đó là cái kết của anh ta, các anh muốn cứu anh ta à?

Chinh: Mày dám?

Khánh Duyên: Tại sao tôi lại không dám?

Phượng: Á à gan nhỉ?

*tiếng xe cảnh sát*

Khánh Duyên: Các anh gọi cảnh sát?

Mọi người: Thì sao?

Khánh Duyên: Được lắm

Khánh Duyên bỏ chạy còn đàn em của cô ta thì bị công an bắt.

Hải bị cô ta bắn đã nằm dưới đất. Trên người không ngừng chảy máu, anh thều thào được vài câu

Hải: Hậu...em... đưa...ba mẹ anh về nhà giúp anh đi... *thều thào*

Hậu: Em sẽ đưa anh đi bệnh viện, anh không được bỏ em

Hải: Ừm

Trọng: Thôi xe cấp cứu đến rồi đưa Hải lên xe đi

Ba mẹ Hải: Hải con không được có mệnh hệ gì đó

Mọi người theo xe cấp cứu đến bệnh viện với anh, ai cũng lo lắng cho Hải.

________Hết ep 21_________

Hnay đổi cách viết một chút

À mà bộ truyện sắp tới mình sẽ đổi lại viết trên Wattpad luôn nha không biết tik tok nữa

Có gì sai sót thì comment để toy biết nha

Bình chọn cho toy đi các tình yêu ❤️🙆 Páiiii paiiii moazz moazz 😽❤️














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0519