Ep 18
Hqua định ra truyện nhưng chú thợ điện hogg cho nên hogg ra đựt. Chắc hnay bù 3ep thôi ha 😆.
Lưu ý: Đây chỉ là một trong những ý tưởng của mình còn các NV như em gái hay ngy cũ đều là hư cấu nha:))
Vào truyện
______________________________________
Mọi người nt xong thì đi đến bệnh viện thăm anh. Mà lúc này anh đag đi chơi với Ân và Nhi rùi nên chẳng có ở trong phòng...
Mọi người bước vào phòng thì không thấy ai hết lại tưởng anh buồn nên bỏ đi, mọi người định nt cho cậu thì...
Thiên Ân: Ủa! Sao giờ này các anh mới chịu đến? *mở cửa*
Hải: Lại ôm bồ ngủ nữa chứ gì
Mọi người: Trời ơi bọn tao tưởng mày bỏ đi rồi chớ
Hải: Đi đâu? Các anh thật là có sức tưởng tượng đấy *cười*
Mọi người: Còn cười. Nhưng ai đây? *chỉ tay về phía Ái Nhi*
Thiên Ân: Đây là bạn em tên Ái Nhi cũng là em gái của anh Hậu đó ạ
V.Toàn: Em của Hậu á?
Hải: Vâng
Trọng: Nhìn xinh nhờ
Phượng: Xinh hơn Ân nhiều *trêu*
Thiên Ân: Ơ em thấy em cũng xinh mừ *bĩu môi*
Chinh: Nhi xinh hơn
(Tui: Em củm tên Nhi nè 😆
Chinh: Tao nói Nhi khác
Tui: Ơ 🥲)
Hải: Thou ai cũng xinh chẳng ai xấu cả
M.Vương: À ba người ăn gì chưa? *hỏi Ân Hải Nhi*
Hải+Ân+Nhi: Ăn từ 8 kiếp trước rồi
Chinh: Ăn rồi ư? Tưởng chưa ăn!
Phượng: Bọn này còn muốn rủ bọn mày đi ăn
Thiên Ân: Đi ăn ạ?
Trọng: Đúng rồi
Thiên Ân: Zậy cho em đi với em vẫn còn đói
Mọi người: Zị thì đi! Hải với Nhi đi không?
Ái Nhi: Đi ạ
Hải: Thôi mọi người đi đi, em no rồi
Mọi người: Zậy bọn này đi, khi nào về thì mua sữa chuối cho mày
Hải: Dạ dạ *cười*
Bây giờ chỉ còn mình anh ở lại trong phòng. Không hiểu tại sao anh lại cảm thấy rất buồn nên mở một bài nhạc không thể nào buồn hơn và đeo tai nghe vào. Những câu hát cứ văng vẳng trong tai anh...
"Nhiều hơn cả mây trời, cả cuộc đời không ai bằng anh đâu.
Baby em muốn nói em yêu anh..."
Đó là những câu hát mà anh đag nghe. Chẳng biết từ khi nào nước mắt anh lại rơi. Những câu hát như là tiếng lòng của anh muốn nói với cậu nhưng tại sao lại không mở lời được^^
Hải: Giá như chúng ta có thể ở bên nhau, mà không có một chướng ngại vật nào cản chúng ta. Nhưng cuộc đời làm gì có hai từ "giá như".
Những câu nói làm anh rơi nước mắt nhiều hơn.
ting ting~~~
Đag nghe nhạc thì thông báo tin nhắn đến...
Nhắn tin với anh ta xong, anh liền lật đật chạy đi đến chỗ bác sĩ, để xin cho anh xuất viện một ngày.
.
.
Xin xong thì anh quay lại căn phòng của mình, ta nói căn phòng rất ngột ngạt luôn dù anh ở cũng lâu nhưng vẫn thấy khó chịu.
Anh lại đặt lưng mình xuống giường vừa nằm anh vừa suy nghĩ.
Hải: Không hiểu tại sao lúc nghe anh ta nói sắp đi du học, mình lại buồn đến vậy? Chẳng lẽ mình còn thương anh ta? Hogg hogg thể nào, làm sao mình còn thương anh ta được. Thôi không suy nghĩ nữa
Anh gạt bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Mọi người đi ăn vẫn chưa về hay là định ăn hết cái thành phố luôn hả trời?
---Tua đến bữa ăn của Hải và anh ta----
Lúc này vẫn còn mệt trong người nhưng anh vẫn đi. Anh mặc trên người một cái áo sơ mi và quần jeans đen, nhìn rất ư là đẹp.
(Tui kiểu: khoái khoái, chảy nước miếng chảy nước miếng 😹)
Hải đi theo địa chỉ anh ta đưa. Đó là một nhà hàng rất lãng mạn thường dành cho những cặp đôi đag yêu.
Anh bước vào mọi con mắt đều nhìn anh bằng ánh mắt khen ngợi.
Lâm Bảo: Hải ơi! *vẫy tay gọi Hải*
Hải: Ờ! *đi đến chỗ anh ta*
Hải; Sao anh lại chọn nhà hàng này?
Lâm Bảo: Anh muốn ôn lại kỉ niệm của hai mình lần cuối
Ừm thì đây là nhà hàng mà lần đầu tiên anh và anh ta gặp nhau và cũng là nơi anh ta nói lời tỏ tình anh nhma cũng chính nhà hàng này anh ta nói lời chia tay anh
Hải: Không cần ôn bởi vì kỉ niệm thì cũng chỉ là kỉ niệm thôi
Lâm Bảo: Ừm! Thôi em ăn gì để anh gọi?
Hải: Tôi muốn một phần bít tết (hogg biết ghi hihi)
Lâm Bảo: Ok! Em ơi *gọi phục vụ*
Phục vụ: Lại là hai anh ạ, lâu rồi mới gặp đấy nhá vẫn đẹp đôi như ngày nào nhể?
Hải: Dạ thưa chị phục vụ tôi cần gọi món chứ không cần chị tám chuyện. Ok!
Phục vụ: Ờ! Quý khách ăn gì ạ?
Lâm Bảo: Hai phần bít tết và một chai rượu vang
Phục vụ: Vâng ạ
(Tui: Thông cảm nha chữ bít tết tui hogg biết ghi 🥲)
Hải: Anh du học ở đâu?
Lâm Bảo: Ở Singapore á
Hải: Tận Singapore luôn ư?
Lâm Bảo: Anh qua đó để lập nghiệp luôn
Hải: Ờ
Xắc mặt anh lúc này bất chợt thay đổi, vẻ mặt rất buồn nhưng không biết buồn vì cái gì.
Phục vụ bưng đồ ăn ra...
Phục vụ: Của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng *nói xong bỏ đi*
Lâm Bảo: Nè em ăn đi
Hải:. Ờ ờ
Trong lúc ăn hai người uống rượu rất nhiều nhưng không si nhê gì hết. Anh chỉ là hơi say một chút. Vừa say vừa buồn anh nói những lời mà không nên nói cho Bảo nghe
Hải: Hậu ơi! Anh nhớ em mấy ngày rồi sao em không đến thăm anh. Hay là em đã cưới cô ta rồi... Anh chỉ muốn nói là anh yêu em nhưng sao lại khó đến như thế?
Lâm Bảo: *suy nghĩ* Không ngờ em lại thương cậu ta đến vậy. Chắc anh không còn cơ hội nữa rồi, anh sẽ không cản trở em và cậu ta. Anh chúc em hạnh phúc hơn khi lúc còn bên anh *nở một nụ cười 😊*
Tui tự hỏi tình yêu là cái gì? Sao lại khiến con người ta đau khổ đến vậy. Có những người yêu đến mù quáng nhưng chẳng nhận lại được gì. Còn những người vì yêu mà có thể làm tất cả nhưng biết ng đó không còn yêu mình nữa. Nhiều người nghĩ tình yêu chỉ cần ở bên nhau là được nhma họ đã sai rồi tình yêu phải cần vun vén để nó bền chặt hơn.
Tui chỉ mong là bộ truyện này của tui end HE thôi nhưng tại sao toàn là SE thế này.
_______Hết ep 18______
End bộ này thì tui sẽ làm một bộ khác nhưng chắc là làm trên tik tok á
Mong mng ủng hộ bộ truyện của tui sắp tới
Có gì sai sót thì comment để toy biết nha
Bình chọn cho toy đi các tình yêu ❤️🙆 Páiiii paiiii moazz moazz 😽❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro